Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Tôi Làm Bảo Mẫu Miễn Phí, Đừng Mơ!
Chương 2
5
Hôm sau, thương ông Lý phải xoay như chong chóng cả ngày, tôi nhảy xong bài dưỡng sinh liền mua sẵn bữa sáng mang về.
Vừa bước vào cửa, đã thấy ông Lý đang luống cuống buộc tóc cho Na Na.
Na Na còn chưa tỉnh hẳn, cả người lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài.
Tóc tai rối tung, trông y như một con búp bê xù lông.
Tôi bật cười, bảo ông Lý dừng tay đi ăn sáng, để tôi giúp bé buộc tóc, thay đồ.
Ông Lý nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong, ông đưa Na Na đi học.
Mỗi buổi học thường kéo dài một tiếng rưỡi đến hai tiếng, đi về chờ đợi không đáng, nên ông thường ở lại gần đó luôn, chờ học xong lại đưa bé đến lớp tiếp theo.
Một lớp xong là chạy tiếp đến lớp khác.
Từ sáng đến tối, ông Lý bận rộn ngoài đường không ngơi nghỉ.
Còn tôi, cuối cùng cũng có thể yên ổn nghỉ ngơi ở nhà.
Cả tôi và ông Lý đều khỏe mạnh, có lương hưu, không vướng bận gì từ gia đình.
Cũng chính vì vậy tôi mới dám bước vào mối quan hệ tuổi xế chiều này.
Không mong phú quý vinh hoa, chỉ mong có người cùng bầu bạn, sống những tháng ngày còn lại một cách dễ chịu.
Buổi tối, trước khi ngủ, hai chúng tôi nằm tâm sự.
Ông Lý than thở:
“Đợi vợ chồng thằng hai về, phải bảo chúng nhanh chóng đón Na Na đi.
Cả ngày nay, anh mệt đến muốn đứt hơi rồi đây này.”
Tôi dịu giọng an ủi, rồi tò mò hỏi:
“Trước đây vợ chồng thằng hai đi coi hàng, cũng gửi Na Na cho anh trông à?”
Ông vừa uống trà vừa lắc đầu:
“Hồi bà nội Na Na còn sống, tụi nó từng gửi mấy lần.
Từ sau khi bà ấy mất, mấy năm nay toàn gửi bé vào lớp học bán trú.
Anh già thế này, sao chăm nổi con gái nhỏ chứ.”
Tôi hiểu ra ngay.
Vốn không muốn nghĩ nhiều, nhưng không kìm được suy đoán:
Chẳng lẽ vì tôi và ông Lý sống chung nên họ mới đem con gửi?
Nghĩ lại thì, người chăm Na Na chính vẫn là ông Lý.
Nếu bắt tôi làm hết, thì thật là không tưởng.
Nhưng đúng như câu “sợ gì là dính đúng cái đó”.
Ngày thứ ba, trên đường đưa Na Na đến lớp, ông Lý bị tai nạn xe nhẹ.
Tôi nhận được điện thoại, lập tức chạy tới bệnh viện.
Ông phải chụp CT.
May mắn là Na Na không sao, còn ông chỉ bị chấn động nhẹ, cần nhập viện theo dõi vài ngày.
Người con trai cả cũng đến sau khi nghe tin, xác nhận ba không sao xong thì đi xử lý bảo hiểm.
Ông Lý dặn tôi:
“Văn Anh, Na Na vẫn còn phải đến lớp, không thể không ai đón đưa.”
Tôi gật đầu:
“Anh yên tâm, em lo được. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Mấy ngày sau đó, tôi tất bật đưa đón Na Na khắp nơi đi học, còn phải tranh thủ đem cơm vào viện cho ông Lý.
Chỉ hai ngày mà tôi sụt cân thấy rõ.
Không còn cách nào khác, tôi đành bàn với ông, thuê người chăm sóc trong viện để tôi chuyên tâm lo cho bé.
Đến ngày ông xuất viện, vợ chồng thằng hai cuối cùng cũng quay về.
Cả hai cùng đến viện đón ông Lý.
Tôi thở phào nhẹ nhõm — những ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng khi tính tiền cho người chăm sóc, lại nảy sinh vấn đề.
Người đó đã chăm ông Lý 5 ngày, tiền công 1.200 tệ.
Tiền viện phí trước sau cũng hơn 4.000.
Ông Lý vào viện gấp, không mang tiền theo là chuyện bình thường.
Ai ngờ, vừa nghe nói phải trả tiền, con dâu liền gọi chồng:
“Khách hàng gọi, anh ra nghe máy đi!”
Thằng hai liền lập tức đi ngay.
Hai vợ chồng cầm điện thoại, cùng bước ra hành lang.
Người chăm sóc nhìn theo, nhếch mép cười khẩy, rõ là gặp cảnh này quen rồi.
6
Chưa bàn đến chuyện trước kia tôi và ông Lý đã thống nhất: ai bệnh thì tự lo tiền viện phí.
Mà lần này, ông bị thương còn là do giúp đưa đón Na Na.
Dù sao thì cũng phải là nhà thằng hai chịu khoản tiền đó chứ?
Tôi bực trong lòng, mặt lạnh tanh.
Ông Lý vội vàng trấn an:
“Văn Anh, em tạm trả trước đi, về nhà anh sẽ chuyển lại cho.”
Hết cách, tôi đành trả toàn bộ số tiền.
Lúc tôi vừa trả xong, hai vợ chồng thằng hai mới lật đật quay lại, cười gượng:
“Trời ơi, sao ba lại vội vàng tự trả như vậy.
Chuyện này rõ ràng là do chăm cháu mà ba bị thương, lẽ ra tụi con phải lo chứ!”
Nghe thì hay ho, nhưng có thấy họ trả lại tiền đâu.
Về đến nhà, con dâu tíu tít lấy ra một chiếc hộp:
“Con đi biết bao nhiêu tiệm mới chọn được cái này đó ạ.”
Cô ta mở hộp, lấy ra một chiếc vòng tay vàng, đeo lên tay tôi:
“Dì Văn Anh à, dạo này dì cực quá, nào là ba bị thương, nào là dì chạy đôn đáo chăm cháu, tụi con thật sự áy náy.
Chiếc vòng này coi như chút tấm lòng, mong dì thích ạ.”
Ông Lý cũng đã nghỉ ngơi vài hôm, tinh thần khôi phục rõ rệt.
Ông cười vui vẻ khen con dâu:
“Vẫn là Tình Tình chu đáo, chúng ta là người một nhà, khách sáo làm gì.”
Thấy cô ta thân thiện, nói chuyện dễ nghe, tôi cũng dần nguôi giận.
Không ngờ mấy ngày sau, tôi vừa nhảy dưỡng sinh về đến nhà, đã thấy Na Na lại có mặt.
Ông Lý đang ngồi trò chuyện với con trai.
Thấy tôi vào, thằng hai liền cười niềm nở:
“Dì Văn Anh à, mới mấy ngày mà Na Na đã quý dì rồi.
Nhất định đòi qua chơi tiếp. Trẻ con mà, đâu biết nói dối.
Chắc chắn là dì chăm bé tốt lắm, nên bé mới dính dì vậy đó!”
Tôi sững người.
Ý gì đây?
Muốn tôi tiếp tục trông con cho họ nữa à?
Không chờ tôi nhìn sang ông Lý, tôi liền cười nhã nhặn từ chối ngay:
“Lần trước tôi với ba con định đi du lịch mà không đi được.
Giờ ba con đã khỏe rồi, tụi tôi định đi mấy hôm đây.”
Thằng hai nghe xong, ánh mắt tối lại:
“Ba lái xe còn gây tai nạn, dì còn yên tâm để ba tự lái đi du lịch à?”
Giọng nói hơi cao lên, mang chút mỉa mai khó nhận ra.
Tôi thấy khó chịu, đáp lại:
“Chứ chẳng lẽ từ nay về sau không lái xe nữa sao?
Mà tôi cũng nghĩ đến chuyện an toàn rồi, nên chuyến này tụi tôi đăng ký tour du lịch cho người cao tuổi, khỏi cần tự lái.”
7
Ý tôi rất rõ ràng:
Tôi sẽ không trông con cho anh nữa đâu.
Lần trước thì còn có thể nói là tình cờ, hoàn cảnh bất ngờ.
Còn lần này, rõ ràng là cố tình sắp đặt.
Tôi nghĩ đến chuyện chính cháu ruột mình còn chưa từng chăm, giờ lại bị ép làm bảo mẫu không công cho con cháu người ta.
Thằng hai nhíu mày:
“Dì Văn Anh, dì cười gì vậy?”
Tôi lắc đầu:
“Không có gì. Chỉ là chợt nhớ ra một vài chuyện, thấy cũng buồn cười thôi.”
Lông mày thằng hai nhíu chặt hơn:
“Nhưng ba tôi đã đồng ý tiếp tục trông Na Na rồi mà.
Chỉ đến cuối tháng này thôi, không lâu đâu.”
Tôi sững người, lập tức quay sang nhìn ông Lý đầy khó hiểu, ánh mắt như chất vấn:
Chuyện gì đây?
Sao không bàn với tôi trước đã đồng ý?
Rõ ràng tối qua còn nói chuyện đi du lịch Quảng Tây cơ mà.
Ông Lý cười gượng, đẩy nhẹ thằng hai ra cửa:
“Thôi được rồi, con đi làm đi, cứ yên tâm để Na Na lại đây.”
Tôi nhìn theo bóng lưng thằng hai rời đi, rồi lại quay sang bắt gặp ánh mắt tránh né của ông Lý.
Trong lòng đầy bất mãn.
Tôi nghiêm mặt hỏi:
“Vì sao anh lại đồng ý?”
Ông Lý vỗ nhẹ lưng tôi:
“Đừng giận mà, nghe anh nói đã. Mình cũng là cha mẹ, con cái bận rộn làm ăn, giúp được thì giúp.
Em cũng từng làm mẹ, lại hiền lành như vậy, chắc chắn hiểu được mà, đúng không?”
Tôi hất tay ông ra:
“Ông Lý, tôi ở bên ông không phải để làm bảo mẫu cho nhà ông đâu.”
Rõ ràng bác sĩ dặn rồi, dạo này không được làm việc nặng, không được mệt.
Giữa cái nắng mùa hè này mà còn phải đưa đón trẻ con học hành, sức khỏe ông sao mà chịu nổi?
Nói trắng ra, chuyện này thể nào cũng đổ lên đầu tôi.
Thương con mình thì không sao, nhưng đừng có thương bao luôn cả phần người ta.
Mà đưa đón thôi chưa đủ, còn phải nấu ăn hợp khẩu vị, rồi chiều theo bé đòi đi khu vui chơi.
Muốn ngủ yên một giấc cũng không được.
Càng nghĩ càng tức:
“Nếu ông thích thì ông tự lo đi, tôi không làm nữa đâu.”
Thấy tôi thực sự nổi giận, ông vội vàng dỗ:
“Chỉ một tháng thôi, hết tháng này là dứt khoát không nhận nữa, được không?
Hơn nữa…” — ông cười gượng — “Tình Tình cũng vừa tặng em cái vòng vàng, anh cũng ngại từ chối quá.”
Tôi sững người, chợt bừng tỉnh:
Thì ra là vì cái vòng đó.
Tôi lập tức tháo chiếc vòng ra, ném trả lại ông:
“Cái vòng đó tôi không cần nữa. Cả ông, tôi cũng không cần luôn!”
Dứt lời, tôi quay đầu bỏ đi.
Ông Lý hốt hoảng chạy theo, vừa xin lỗi, vừa nói không phải cố ý.
Nào là tình cảm hai người có được chẳng dễ dàng gì, nào là tuổi này rồi, sao có thể nói chia tay là chia tay?
Thấy ông thực sự biết lỗi, tôi mới dịu mặt ở lại.
Dù sao thì… chuyện tôi cần làm vẫn chưa xong.
Trong lòng cũng âm thầm tự nhắc nhở:
Từ nay về sau, không bao giờ được nhận quà của con ông Lý nữa.
Tối hôm đó, tôi càng nghĩ càng thấy bất hợp lý.
Chiếc vòng nhìn qua cũng chỉ cỡ hơn mười ngàn.
Mà lần ông Lý nhập viện, tôi bỏ ra hết sáu ngàn.
Những ngày đưa đón Na Na, chiều theo ăn uống, chơi bời cũng ngót nghét hai ngàn nữa.
Tính ra tôi bỏ gần tám ngàn – coi như tự mua cái vòng vàng ấy cho mình.
Ấy vậy mà lúc Tình Tình về khu dân cư, còn vênh váo kể khắp nơi là tặng tôi cái vòng vàng.
Chúng tôi sống ở khu tập thể cũ, hàng xóm láng giềng thân thiết, chuyện gì cũng lan nhanh.
Mọi người thi nhau khen tôi có phúc, khen vợ chồng thằng hai tốt bụng, hiếu thảo.
Còn những gì tôi đã bỏ ra — từ công sức đến tiền bạc — lại chẳng ai nhắc đến nửa lời.
Ông Lý vẫn là người chi trả phần lớn sinh hoạt phí trong nhà, nhưng sống chung mà, cái gì gọi là “tiện tay” thì tôi cũng bỏ ra chẳng ít.
Tính cả những ngày tới, Na Na ăn uống tiêu dùng trong nhà — thì chẳng khác nào tôi bỏ tiền ra mua vòng, lại còn phải bỏ sức ra hầu hạ mỗi ngày.
Nghĩ đến đó, tôi tức đến nghiến răng.
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, ông Lý len lén hỏi tôi có thể đưa Na Na đi học không.
Tôi dứt khoát từ chối.
Thay đồ, xách túi, một mạch đến thẳng công ty du lịch.
Ông muốn ở nhà giữ cháu thì cứ giữ.
Dù sao đó cũng là cháu ruột của ông.
Nhưng nếu bảo tôi — người đã nghỉ hưu rồi — phải khổ sở cùng, thì không có cửa.
Ngay trong ngày, tôi đăng ký chuyến đi Tân Cương, khởi hành sau ba ngày.
Nào ngờ, chỉ hai ngày ở nhà, chuyện lại tiếp tục nảy sinh.