Muốn Tôi Làm Bảo Mẫu Miễn Phí, Đừng Mơ!
Chương 1
1
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nghe tiếng trẻ con la hét inh ỏi.
Tôi ngạc nhiên: “Sao trong nhà lại có trẻ con vậy?”
Vừa mở cửa, một chiếc ô tô đồ chơi bay thẳng vào trán tôi.
“Ai da!” – Tôi hét lên, ôm trán ngồi thụp xuống, đau đến nỗi phải vịn vào khung cửa.
Bên tai vang lên giọng ông Lý đầy lo lắng: “Văn Anh, em sao rồi?”
Hai đứa trẻ biết mình gây họa, chỉ biết nhìn nhau không dám hé lời.
Ông Lý đỡ tôi ngồi lên ghế sofa. Tôi từ từ mở mắt.
Lúc này mới thấy rõ, là cặp song sinh – một trai một gái – con của con trai cả ông ấy.
“Có cần đến bệnh viện không?” – ông Lý lo lắng hỏi.
Thấy tôi lắc đầu, ông vội mở tủ lạnh lấy đá, nhẹ nhàng chườm lên vết sưng cho tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn, chiếc xe đồ chơi vừa nện vào trán tôi vẫn nằm chỏng chơ ngoài cửa.
Hai đứa nhỏ thì đang đẩy đẩy nhau, thì thầm bảo đối phương ra xin lỗi.
Tôi cố gắng mỉm cười, nhẹ giọng: “Đừng sợ, bà không sao.”
Ông Lý cau mày, hạ giọng quở trách: “Ông đã dặn đừng nghịch phá rồi, sao cứ không nghe lời?”
Hai đứa trẻ vốn đã yên tâm khi nghe tôi nói không sao, nhưng vừa nghe ông Lý trách mắng, cô chị lập tức đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa nói: “Ông nội dữ quá!” rồi chạy vụt vào phòng.
Cậu em trai cũng lật đật chạy theo chị.
Tôi gắng chịu đau, vỗ vỗ tay ông Lý: “Trẻ con mà, nói nhẹ nhàng là được rồi, đừng dọa chúng.”
Ông lại hừ một tiếng: “Con nít không dạy dỗ sao nên người?”
Tôi nhìn ánh mắt ông đầy yêu thương dành cho tôi, trong lòng chợt ấm lên, cơn đau dường như cũng dịu bớt.
Ông trách tôi: “Em đó, cứ chiều tụi nhỏ. Đến bị chúng làm đau cũng không nỡ mắng lấy một câu.”
Tôi bật cười, nhưng trong lòng cũng hơi chua xót.
Dù sao, tôi cũng đâu phải bà nội ruột của tụi nhỏ, làm sao có quyền dạy dỗ?
“Nếu em lỡ lời, tụi nó về méc với ba mẹ, thì không phải làm khó anh sao?”
Ông Lý cười hiền, vỗ vai tôi bảo tôi vất vả rồi.
Tôi và ông đều không phải vợ chồng chính thức của nhau, quen qua một chương trình hẹn hò dành cho người lớn tuổi.
Lương hưu của tôi là 5 ngàn, ông được 8 ngàn.
So với những người cùng lứa, ông vẫn cao lớn, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.
Quan trọng là ông rất biết quan tâm, luôn chu đáo với tôi.
Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định sống chung mà không đăng ký kết hôn.
Thỏa thuận rõ: nếu sau này có bệnh nặng hay qua đời, thì con cái ai nấy lo.
Chi phí sinh hoạt chung, mỗi tháng ông đưa 3 ngàn, tôi góp 2 ngàn.
Con trai tôi sống ở nước ngoài, lâu lâu mới về một lần.
Sau khi gặp mặt con cháu nhà ông một lần duy nhất trong bữa cơm gia đình, mọi chuyện coi như đã ổn định.
Ba người con của ông đều đã lập gia đình.
Mẹ tụi nhỏ mất từ lâu, nên ngoài những dịp lễ lớn, họ cũng ít khi ghé thăm.
Tôi cũng vì vậy mà hiếm khi gặp cặp song sinh của con trai cả.
Tối hôm đó, tiếng ông Lý ngáy đều đều, còn tôi lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Dù con trai cả đã đón bọn trẻ về sau bữa tối, nhưng hình ảnh cô bé với đôi mắt đỏ hoe cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi.
Người bị thương là tôi.
Người dạy dỗ là ông Lý.
Nhưng tụi nhỏ sẽ kể lại thế nào? Con cả con dâu sẽ nghĩ sao? Tôi không biết.
Tôi bất an, quay sang lay ông dậy.
Ông mơ màng mở mắt: “Sao vậy Văn Anh, em chưa ngủ à?”
Tôi kể nỗi lo lắng, ông cười sảng khoái: “Em nghĩ nhiều quá rồi.”
“Đều là người một nhà, có gì to tát đâu.”
Nghe ông nói vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, định chợp mắt.
Nhưng vừa nhắm mắt thì điện thoại reo.
2
Đúng như tôi đoán, là cuộc gọi từ con trai ông Lý.
Đầu tiên, anh ta cười hỏi ông đã ngủ chưa.
Rồi xin lỗi vì chuyện ban ngày, trẻ con nghịch dại làm tôi bị thương.
Sau đó giọng anh ta dịu xuống: “Con bé biết mình sai, về nhà khóc mãi không thôi, mẹ nó dỗ hoài không được.”
Tiếng con dâu cũng chen vào: “Phải đó, giờ vẫn còn khóc.”
Dù tiếng cô ta hơi nhỏ, như đang nói từ xa, nhưng vẻ trách móc thì rõ ràng.
Tim tôi khựng lại.
Biết ngay là con dâu vẫn còn giận.
Gọi chồng ra mặt xin lỗi, thực chất là đang gửi gắm thái độ.
Tôi siết chặt góc chăn, nghe ông con dặn ông Lý giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy vội vã.
Tôi thở dài.
Ông Lý quay sang cười dịu dàng: “Đừng nghĩ ngợi.”
“Hay ngày mai em gọi cho con dâu giải thích một tiếng, đừng để hai vợ chồng họ vì chuyện này mà xích mích.”
Ông Lý nhướn mày: “Gì chứ? Anh là ba nó, lẽ nào phải dỗ ngược mấy đứa con nít?”
“Vả lại anh có nói gì nặng lời đâu, chẳng qua tụi nhỏ bị chiều quá hóa hư thôi.”
Thấy ông chẳng chịu xuống nước, tôi đành bỏ qua.
Dù sao ban ngày tôi cũng không hề trách tụi nhỏ.
Huống chi, tụi nó cũng không thường xuyên tới chơi.
Chắc vài hôm nữa chuyện này cũng nguôi ngoai.
Trời gần sáng, tôi mới chợp mắt được.
Lúc tỉnh dậy, ông đã đi dạo về, còn mua sẵn cháo và bánh bao nhỏ.
“Văn Anh, ra ăn sáng nè.”
Tôi “dạ” một tiếng, bước ra thấy ông đã bày biện sẵn bữa ăn.
Tự dưng lòng tôi chợt ngọt lịm.
Có tuổi rồi, lại may mắn gặp được người bạn đời thứ hai vừa chu đáo vừa tinh tế.
Chẳng phải tình yêu tuổi xế chiều là vì điều đó sao?
Tôi vừa thong thả ăn cháo, vừa cùng ông Lý bàn kế hoạch cho chuyến du lịch tuần tới.
Cả hai chúng tôi đều đã nghỉ hưu, vừa có tiền lại vừa rảnh rỗi.
Trước đây vì con cái mà vất vả, gần như chẳng có thời gian đi chơi.
Nay chúng tôi hẹn nhau, cứ ba tháng sẽ lái xe đi du lịch một lần, nhân lúc còn khỏe còn đi được, để ngắm nhìn non sông đất nước.
Chúng tôi đã chuẩn bị xong hành lý, sẵn sàng lên đường. Không ngờ vừa mở cửa thì lại bất ngờ chạm mặt cả nhà đứa con trai thứ hai.
Con trai ông ngạc nhiên hỏi:
“Ba, dì Văn Anh, hai người sắp đi đâu à?”
3
Ông Lý cũng ngơ ngác nhìn bọn họ:
“Sao tự nhiên cả nhà kéo đến vậy?”
Ba người con của ông Lý vốn rất ít về nhà. Mỗi lần về, hầu hết cũng chỉ có một người, chứ không phải kéo cả nhà như hôm nay. Không phải lễ tết, vậy mà từng đứa một kéo đến, tay xách nách mang đầy quà.
Con trai thứ hai cười gượng:
“Ba, dì Văn Anh, tuần này con với Tình Tình phải đi tỉnh ngoài coi hàng, phiền hai người trông giúp Na Na một tuần nhé.”
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông Lý.
Chúng tôi cũng sắp đi rồi, sao có thể trông trẻ?
Nhưng tôi đâu phải mẹ ruột của cậu ấy, không tiện từ chối thẳng. Đành để ông Lý lên tiếng.
Ông Lý khẽ ho, ánh mắt liếc về đống hành lý sau lưng.
Con trai thứ hai cũng nhìn theo.
Anh ta hơi sững lại, rồi mới cười nói:
“Ba mẹ cũng định đi chơi à?”
Ông Lý gật đầu, giải thích kế hoạch du lịch bằng xe tự lái.
Con trai thứ hai cười đến nỗi nếp nhăn hằn rõ trên mặt:
“Đi du lịch mà, lúc nào chẳng được. Hay ba với dì dời lại một tuần đi?”
Thấy ông Lý không nói gì, anh ta quay sang tôi cười nhã nhặn:
“Dì Văn Anh, dì thấy sao? Giúp tụi con lần này nhé.
“Chờ con với Tình Tình coi hàng xong là tới đón Na Na liền, lúc đó ba với dì đi chơi cũng không muộn mà, đúng không?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chăm, đầy mong chờ.
Tôi nhìn sang ông Lý, ông lại tránh ánh mắt tôi.
Tôi bỗng cảm thấy không được dễ chịu.
Đây là đẩy tôi ra tuyến đầu, để tôi trở thành người xấu rồi.
Nếu từ chối thì thành tôi vô tình.
Nếu đồng ý thì cũng chẳng được tiếng thơm.
Tôi bị đặt vào thế khó.
Nghĩ đến chuyện hai chúng tôi mới sống chung chưa lâu, tôi không muốn làm lớn chuyện hay khiến mối quan hệ trở nên gượng gạo.
Một tuần thôi mà.
Biết đâu vợ chồng họ thực sự không còn cách nào khác.
Tôi đành cười gượng, ra vẻ hào phóng:
“Con với Tình Tình cứ yên tâm đi công việc.”
Mặt con trai thứ hai lập tức rạng rỡ, liên tục khen ngợi tôi:
“Ba thấy chưa, con nói rồi mà, dì Văn Anh nhìn hiền hậu lắm, đúng là phúc của nhà mình.
“Dì ơi, lần này tụi con đi Thâm Quyến.
“Dì chẳng đòi hỏi gì khi ở bên ba con, để con với Tình Tình tặng dì ít trang sức vàng ở Thủy Bối mang về nhé.”
Nghe đến đó, sự khó chịu trong tôi lập tức tan biến.
Thậm chí còn thấy có lỗi vì lúc nãy mình hơi nhỏ nhen.
Việc mang con sang gửi rồi lại đúng lúc trùng chuyến đi, cũng là chuyện tình cờ thôi mà.
Họ lại ăn nói khéo léo như vậy.
Tôi mỉm cười, hứa sẽ chăm sóc Na Na thật tốt.
Ông Lý đắc ý hích tôi một cái:
“Sướng chưa? Hồi đó tụi nó còn chưa tặng tôi miếng vàng nào!”
Tôi không nhịn được bật cười.
Nói không vui là nói dối.
Nhà tôi chỉ là gia đình bình thường. Vì để lo cho con trai đi du học, tôi đã tằn tiện cả đời.
Tuy không đến mức nghèo khó, nhưng chuyện mua trang sức cho bản thân thì hiếm vô cùng.
Mỗi lần tụ họp cùng bạn già, thấy họ đeo vàng đeo bạc, không ghen tị là giả.
Nhưng mới chỉ qua một ngày chăm Na Na, tôi đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
4
Ngoài lần tôi từng chăm con trai mình khi còn bé, thì những năm qua tôi gần như không có kinh nghiệm trông trẻ.
Mà Na Na thì hoạt bát nghịch ngợm, chạy nhảy không ngừng.
Nhà cửa lúc nào cũng loạn cả lên.
Muốn yên tĩnh ngủ trưa cũng không được.
Ông Lý thấy vậy liền chủ động dắt bé ra ngoài chơi, bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Họ vừa về tới thì tôi cũng nấu xong bữa tối.
Vậy mà lúc ăn, Na Na lại chê đồ ăn nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị, nhất định đòi ăn KFC.
Chúng tôi còn chưa ăn, đành phải đưa bé đi mua đồ ăn nhanh.
Ông Lý vỗ vai tôi an ủi:
“Coi như vận động sau bữa ăn đi.
“Em không thấy sao, ở bên trẻ con, anh còn thấy mình trẻ ra hẳn.”
Tôi nhịn không lườm ông.
Thầm tự nhủ: không được nổi nóng trước mặt trẻ con.
Tôi từng nếm trải cảm giác bị con con cả mách lẻo đủ rồi, không muốn lại gây rắc rối với nhà con trai thứ hai.
Chỉ cần cố gắng qua được tuần này, chúng tôi lại có thể quay về với cuộc sống yên bình tuổi xế chiều.
Tối đó, sau một hồi vất vả ru Na Na ngủ, tôi và ông Lý mệt lả ngồi bệt xuống ghế sofa, tựa vào nhau thở dốc.
Bất ngờ, vợ của con trai thứ hai gọi điện.
Ông Lý giật mình bắt máy.
“Ba ơi, ngày mai Na Na bắt đầu học các lớp năng khiếu và bổ túc. Con đã gửi thời khóa biểu cho ba rồi.
“Đồ dùng học tập con đã chia theo từng buổi để sẵn trong vali, ba chỉ cần cầm đi là được.”
Tôi ngẩn ra.
Giờ mới hiểu vì sao hành lý của Na Na lại nhiều như vậy.
Ông Lý mở tấm ảnh thời khóa biểu, tôi không nhịn được hít sâu một hơi.
Nào là múa, mỹ thuật, thanh nhạc, toán, viết văn, tiếng Anh, Lego…
Các lớp học trải khắp các khung giờ, địa điểm cũng không giống nhau.
Mỗi ngày từ sáng đến tối, lịch trình kín mít.
Tôi âm thầm thở phào:
Cũng may, người đưa đón bé không phải tôi.
Tôi cười nhìn ông Lý, có phần hả hê:
“Lần này thì anh có việc để bận rồi. Ai bảo cứ không biết từ chối mấy yêu cầu liên tiếp của con trai con dâu chứ?”