Muộn Màng Cũng Vô Nghĩa

Chương cuối



Anh sững người.

Chiếc nhẫn đó… tôi đã trả lại từ lâu, vào hôm ở chuồng chó.

Tôi nhìn anh lần cuối:

“Tìm lại được chiếc nhẫn thì hãy nói chuyện tiếp.”

Nói rồi tôi quay lưng rời đi, cố tình phớt lờ ánh sáng hy vọng vừa nhen lên trong mắt anh.

Thứ tôi muốn từ đầu… chưa từng là một chiếc nhẫn.

Mà là… một sự kết thúc hoàn toàn.

Ngay hôm đó, Hoắc Sâm lập tức xin điều chuyên cơ về nước, lao thẳng đến trại huấn luyện quân khuyển.

Huấn luyện viên báo: chuồng chó được vệ sinh sát khuẩn mỗi ngày, hệ thống camera vừa mới nâng cấp.

Anh thức trắng đêm để trích xuất lại dữ liệu.

Cuối cùng, trong đoạn video, anh thấy tất cả:

Tần Thư Ngữ kích động chó nghiệp vụ thế nào, tôi bị ngã xuống sao, anh ôm cô ta rời đi… còn phía sau, máu loang đỏ dưới người tôi.

Gương mặt tái nhợt của tôi trên màn hình khiến Hoắc Sâm giáng một cú đấm thẳng vào bàn điều khiển.

“Báo cáo! Đã tìm thấy nhẫn rồi!” — lính cần vụ chạy đến.

Hoắc Sâm nắm chặt chiếc nhẫn cưới dính máu trong tay, thì chuông điện thoại reo lên — mẹ anh gọi đến trong hoảng loạn:

“Nhà họ Thịnh đã cử người đến bàn chuyện ly hôn!

Còn Tần Thư Ngữ… lại đang bịa chuyện trên truyền thông!”

Giọng anh khản đặc:

“Mẹ, con… sẽ không ký đơn đâu.”

Cúp máy, anh lập tức đăng tuyên bố trên mạng nội bộ quân đội:

【Tôi và đồng chí Tần Thư Ngữ chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

Mong mọi người ngừng lan truyền tin đồn thất thiệt, tránh ảnh hưởng đến hôn nhân quân nhân.】

 

12

Cùng lúc đó, Hoắc Sâm cho người âm thầm giám sát Tần Thư Ngữ để ngăn cô ta tiếp tục quấy rối tôi. Còn bản thân anh thì ngồi lặng nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn còn vết máu khô, suy nghĩ miên man:

Làm thế nào… mới có thể giữ lại người con gái mà chính tay anh đã đẩy đi?

Mang theo chiếc nhẫn ấy, Hoắc Sâm một lần nữa bay đến Munich.

Lần này, anh không vội vã tìm gặp tôi mà làm đơn thông qua kênh chính thức của học viện, xin được tham gia với tư cách giảng viên khách mời trong một buổi hội thảo chiến thuật liên quân.

Thân phận và thành tích quân sự của anh không có gì để chê, nên đơn xin nhanh chóng được phê duyệt.

Ngày diễn ra hội thảo, anh mặc lễ phục chỉnh tề, cầu vai lấp lánh quân hàm tướng, đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt.

Nhưng ánh mắt anh lại không ngừng liếc về phía cuối hội trường — nơi tôi ngồi trong đồng phục học viên, đầu cúi chăm chú ghi chép.

Tôi không hề ngước nhìn anh, như thể anh chỉ là một sĩ quan cấp cao xa lạ.

Sau hội thảo, cuối cùng anh chặn tôi lại ngoài hành lang.

“Thịnh Đường.” Giọng anh khẽ khàng, mang theo một tia van nài khó nhận ra.

Anh mở lòng bàn tay ra — chiếc nhẫn cưới nằm lặng lẽ ở đó.

“Anh tìm thấy rồi.”

Tôi liếc nhìn nhẫn, giọng thản nhiên:

“Giáo quan Hoắc, nội dung hội thảo rất xuất sắc. Nếu không có chuyện công gì khác, tôi xin phép về trước.”

Cánh tay anh cứng đờ giữa không trung. Ánh sáng trong mắt anh vỡ vụn.

“Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?” Giọng anh khàn đặc.

“Anh biết mình sai — chuyện đứa bé… chuyện Tần Thư Ngữ… Anh bằng lòng trả giá tất cả để bù đắp.”

“Bù đắp?” Lần đầu tiên tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chỉ còn sự xa cách lạnh lùng.

“Hoắc Sâm, có những thứ… mất rồi là không thể lấy lại được nữa. Đứa bé ấy, cùng với lòng tin cuối cùng của tôi dành cho anh, đã không còn.

Những gì anh đang làm bây giờ, không phải vì tôi. Mà là để khiến lương tâm anh dễ chịu hơn chút thôi.”

Mặt anh tái nhợt, giống như bị nói trúng vào nỗi sợ thẳm sâu nhất.

“Tôi để lại chiếc nhẫn cho anh. Giữ hay vứt, tùy anh.”

Tôi xoay người rời đi.

“Luật sư của tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình ly hôn. Nếu anh cứ cố tình không chịu ký, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án quân sự.”

“Em thật sự hận anh đến vậy sao?” Anh gần như gào lên, khiến vài học viên chưa rời khỏi hành lang ngoái đầu nhìn.

Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại:

“Không, tôi không hận anh.

Bởi vì để hận một người, thì còn phải có tình cảm.

Mà với anh, tôi đã hoàn toàn không còn cảm xúc.

Đó mới chính là kết thúc thực sự giữa chúng ta.”

Dứt lời, tôi rời đi, không hề ngoảnh lại.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết rất rõ — chút lưu luyến cuối cùng trong lòng mình… cũng đã tan theo gió lạnh.

 

13

Những ngày sau đó, tôi dốc toàn lực vào việc học và huấn luyện.

Tạ Tinh Lâm – với tư cách chỉ huy điều phối của cuộc diễn tập liên quân – thỉnh thoảng có công việc tiếp xúc với tôi. Nhưng anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ: tôn trọng, chuyên nghiệp, không vượt giới hạn.

Anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực chiến khi tôi đang đau đầu với một mô hình chiến thuật phức tạp.

Anh sẽ im lặng đưa cho tôi một chai nước sau buổi tập luyện cường độ cao.

Anh sẽ mời tôi cùng ăn một bữa tối vào những ngày lễ tết nơi xứ người, chỉ với tư cách bạn bè — để tôi bớt cảm giác lạc lõng.

Sự đồng hành của anh như một cơn mưa nhẹ — lặng lẽ, dịu dàng, không gây áp lực, cũng không vượt giới hạn.

Anh hiểu rất rõ tôi đang trải qua điều gì, nên những gì anh cho, chỉ là không gian và sự thấu hiểu.

Sự tôn trọng ấy, khiến tôi thấy yên lòng.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm muộn.

Tôi vừa hoàn thành buổi diễn tập mô phỏng thực chiến, mệt rã rời quay về ký túc thì nhận được cuộc gọi từ trong nước — mẹ tôi khóc nức lên trong điện thoại.

Cha tôi tái phát bệnh cũ, nguy kịch, cần một loại thuốc đặc trị chỉ có ở Đức để thực hiện phẫu thuật.

Lúc đó trời đã về khuya, tất cả hiệu thuốc đều đóng cửa. Tôi cuống lên, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Không kịp suy nghĩ, tôi gọi cho Tạ Tinh Lâm.

Anh không hề ngần ngại, chỉ bình tĩnh nói:

“Chờ tôi.”

Hai mươi phút sau, anh xuất hiện trước cửa ký túc với cả người đầy hơi lạnh, trong tay là hộp thuốc cứu mạng.

Mãi sau này tôi mới biết — để có được nó, anh đã dùng hết mọi mối quan hệ, liên hệ với quân y của đại sứ quán tại Đức, mới tìm được thuốc giữa đêm.

“Đừng lo. Anh đã sắp xếp đường ngoại giao nhanh nhất. Trời sáng là thuốc có thể về đến nước mình.”

Giọng anh trầm ổn, vững vàng như một mỏ neo, kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn.

Khoảnh khắc đó, nhìn mái tóc anh còn rối vì vội, ánh mắt đầy quan tâm chân thành…

Bức tường băng trong tim tôi, đã rạn ra một vết nứt.

Ca phẫu thuật của cha tôi thành công, cơn nguy kịch qua đi.

Từ sau chuyện đó, mối quan hệ giữa tôi và Tạ Tinh Lâm tự nhiên trở nên gần gũi hơn.

Chúng tôi trò chuyện như bạn bè, chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ trong cuộc sống.

Tôi dần nhận ra: chúng tôi có chung lý tưởng, cùng đam mê với sự nghiệp. Khi ở bên anh, tôi thấy nhẹ nhàng, thoải mái.

Nửa năm sau, trong buổi lễ tổng kết diễn tập, tôi được tuyên dương vì thành tích xuất sắc.

Tại dạ tiệc chúc mừng, Tạ Tinh Lâm – với tư cách chỉ huy – nâng ly về phía tôi.

Dưới ánh đèn, anh nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trang nghiêm:

“Thịnh Đường, anh biết em có thể chưa sẵn sàng.

Nhưng anh hy vọng em cho anh một cơ hội… để theo đuổi em một cách đường hoàng.”

Sự chân thành và tôn trọng của anh khiến tôi không thể từ chối.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Và chuyện đó — tất nhiên đã đến tai Hoắc Sâm.

 

14

Anh cố gắng níu kéo, nhưng mỗi lần xuất hiện… lại giống như một sự quấy nhiễu hơn là chân thành.

Thậm chí, anh từng bốc đồng tìm đến Tạ Tinh Lâm, hai người đàn ông đã có một cuộc trò chuyện bí mật trong căn cứ mà không ai biết nội dung.

Về sau, Tạ Tinh Lâm chỉ nhẹ nhàng nói với tôi:

“Anh ấy chỉ cần thêm thời gian… để chấp nhận hiện thực.”

Cuộc giằng co giữa tôi và Hoắc Sâm quanh lá đơn ly hôn, cuối cùng cũng khép lại — khi nhà họ Hoắc chịu áp lực dư luận, còn bản thân anh… cũng buộc phải nhận ra rằng tất cả những cố gắng của mình, với tôi mà nói, đã quá muộn.

Anh lặng lẽ ký vào đơn ly hôn.

Ngày cầm tấm giấy chứng nhận ly hôn, tôi mời Tạ Tinh Lâm một bữa tối.

Coi như tạm biệt quá khứ, cũng là để chào đón một hành trình mới.

Một năm sau, tôi tốt nghiệp Học viện Quân sự Munich với thành tích xuất sắc và nhận được lời mời từ một viện nghiên cứu quân sự trọng điểm trong nước.

Trước ngày về nước, Tạ Tinh Lâm đứng đợi dưới ký túc xá của tôi, mang theo một lời tỏ tình đơn giản nhưng chân thành:

“Thịnh Đường, anh không muốn bỏ lỡ em lần thứ hai.

Chặng đường phía trước, dù có mưa gió, anh cũng muốn đi cùng em.”

Tôi nhìn người đàn ông đã luôn ở bên tôi những lúc khó khăn nhất, âm thầm tôn trọng, âm thầm bảo vệ, gật đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Hôn lễ của chúng tôi giản dị mà ấm cúng, chỉ mời người thân và vài người bạn thân thiết.

Nghe nói Hoắc Sâm có nhận được thiệp mời, nhưng anh không đến.

Chỉ nhờ người gửi một món quà cưới rất hậu — chúng tôi đã gửi trả nguyên vẹn.

Nhiều năm sau, tôi đã trở thành một nhân vật chủ chốt trong lĩnh vực của mình, cùng Tạ Tinh Lâm kề vai sát cánh.

Chúng tôi có một gia đình nhỏ, có những đứa con khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Tình cờ nghe được — Hoắc Sâm vẫn chưa từng tái hôn, dốc toàn bộ tâm huyết cho quân đội, trở thành một vị tướng lĩnh thực thụ, kiên cường, cứng rắn… nhưng cũng cô độc.

Thỉnh thoảng, trong những đêm khuya vắng lặng, tôi vẫn nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ ấy — nhớ đến chàng trai từng đưa ra lời hứa trong cơn mưa ở vùng biên giới năm xưa.

Nhưng ký ức đã nhạt màu, trái tim tôi không còn gợn sóng.

Có những lần lỡ dở, không phải là tiếc nuối…

Mà là để nhường chỗ cho người thật sự xứng đáng bước vào đời bạn.

Tôi và Hoắc Sâm, cuối cùng vẫn là dòng nước trôi xa — mạnh ai nấy bình yên.

Còn tôi và Tạ Tinh Lâm — câu chuyện của chúng tôi… mới chỉ bắt đầu.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...