Mười Tám Người, Một Bữa Cơm, Một Cuộc Ly Hôn
Chương 20
“Cậu ổn không?”
“Cũng ổn, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.”
Tôi siết chặt điện thoại, giọng bình tĩnh hơn chính mình tưởng.
“Cậu đã làm bản tường trình từ trước, giờ là người bị hại, không phải người tham gia.”
“Phía cảnh sát đã loại cậu khỏi danh sách nghi phạm chính, còn Triệu Khải… chắc phải trả giá.”
“Tôi biết.”
Trong lòng không hẳn là hả dạ, cũng chẳng phải mềm lòng, chỉ là một cảm giác… cuối cùng cũng rơi xuống.
Tối hôm đó tôi mơ một giấc mơ.
Một căn nhà cũ bốc cháy, lửa nhuộm đỏ cả bầu trời, một đám người đứng bên ngoài khóc lóc chửi rủa.
Triệu Khải đứng trong biển lửa, tay cầm những tờ giấy ghi “lợi nhuận cao”, “đảm bảo thắng”.
Có người hỏi tôi có muốn cứu anh ta không, tôi lắc đầu: “Tôi không cứu được, là anh ta không chịu bước ra.”
Trời vừa hửng sáng tôi đã tỉnh dậy, kéo rèm cửa, ánh nắng tràn vào.
Nó chiếu lên chồng giáo án trên bàn, sáng đến chói mắt.
Ở góc bàn là bức ảnh tôi chụp cùng học sinh năm mới ra trường.
Khi đó tôi cười rất non nớt, nhưng đầy cố gắng.
Tôi chợt muốn quay lại bục giảng.
Không chỉ vì tiền, mà vì muốn chứng minh một điều.
Tôi có thể dựa vào chính mình, sống thành một con người trọn vẹn.
Sau khi ly hôn xong, tôi xin nghỉ phép một thời gian ngắn.
Nhà trường ban đầu còn lo hình ảnh “cô giáo ly hôn”.
Nhưng phụ huynh lại bình thản ngoài dự đoán.
Có một phụ huynh ít nói, sau buổi họp đã ở lại nói riêng với tôi.
“Chuyện riêng tôi không tiện hỏi, nhưng nhìn cách cô dạy con tôi, tôi biết cô là người có trách nhiệm, đừng quá để tâm lời người khác.”
Hôm đó về nhà, tôi kể lại với mẹ.
Bà vừa nhặt rau vừa nói.
“Thấy chưa? Không phải ai cũng như nhà họ.”
“Sau này đừng coi miệng thiên hạ là chuyện lớn, họ muốn nói gì thì nói, miễn con sống không thẹn là được.”
Mùa hè năm đó, tôi đăng ký một lớp học nâng cao về tài chính và pháp luật.
Trong lớp toàn phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi.
Có người làm nội trợ, có người buôn bán nhỏ.
Giờ giải lao, ai cũng kể chuyện bị “người quen” lừa.
Người thì bị anh họ dụ mua thực phẩm chức năng mấy chục vạn.
Người thì bị bạn thân kéo đi làm đại lý rồi lỗ sạch vốn.
Có người còn bị chồng đem nhà đi thế chấp mà không hay biết.
Đến lượt tôi, tôi chỉ nói đơn giản.
“Chồng cũ của tôi lấy thẻ lương của tôi đi đầu tư vào một dự án huy động vốn trái phép.”
“May là tiền lấy lại được, người cũng bỏ rồi.”
Cả lớp xì xào, có người vỗ vai tôi.
“Cô còn may, ít nhất còn trẻ.”
Lần này, tôi không còn thấy câu “còn trẻ” chỉ là lời an ủi.
Đó là sự thật.
Ít nhất tôi còn thời gian để học lại những thứ mình từng không hiểu.
Mùa thu, tôi chuyển đến một căn nhà nhỏ gần trường.
Một phòng khách, một phòng ngủ, cửa sổ lớn hướng nam.
Tôi dùng hai tháng lương mua một chiếc bàn học.
Rồi ra chợ đồ cũ, nhặt được một chiếc ghế lắc.
Buổi tối chấm bài xong, tôi ngồi đó nghe tiếng gió.
Có lúc nhớ lại quá khứ, lòng vẫn hơi chua.
Nhưng nhiều hơn là cảm giác buông xuống.
Chuyện ly hôn lan về quê, không ngoài dự đoán.
Có người nói sau lưng tôi “con gái nhà họ Lâm số khổ”.
“Cứng đầu quá nên mới ra nông nỗi này.”
“Ly hôn rồi thì càng khó sống.”
Những lời đó cũng đến tai mẹ tôi.
Trước kia bà có thể im lặng chịu đựng.
Nhưng lần này, có người ở chợ nói bóng gió trước mặt.
“Chuyện con gái chị… phụ nữ mà, chịu được thì cứ chịu thôi.”
Mẹ tôi ngẩng đầu, đặt bó rau lên cân.
“Còn hơn sống trong hố lửa.”
“Ngày tháng khó thì còn sửa được, mất mạng rồi thì không sửa nổi đâu.”
Người kia bị chặn họng, chỉ biết cười gượng rồi bỏ đi.
Tối hôm đó, mẹ tôi kể lại, còn thêm một câu.
“Hồi trẻ mẹ cũng sợ mất mặt, chuyện gì cũng nuốt vào bụng.”
“Giờ nghĩ lại, sống một đời, thể diện là gì chứ, mạng mình mới là quan trọng.”
Mùa đông đến, tôi đứng trên bục giảng.
Nhìn lũ trẻ giơ tay tranh nhau trả lời.
Ngoài cửa gió thổi cành cây va vào nhau lách cách.
Nhưng trong lớp lại ấm áp.
Có một cô bé viết trong bài văn.
“Sau này em muốn giống cô Lâm, không sợ người khác nói, chỉ làm điều mình thấy đúng.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, trong lòng bỗng nóng lên.
Đêm khuya trở về phòng trọ, ánh đèn làm căn phòng nhỏ sáng rực.
Trên bàn là giáo án, bệ cửa sổ có hai chậu sen đá mới mua.
Điện thoại sáng lên, là mẹ gửi ảnh.
Trong ảnh là cảnh cả nhà gói bánh.
Bát nhân, cây cán bột, từng cục bột nhỏ xếp hàng.
Ba tôi đứng bên cạnh đưa vỏ, mẹ tôi cúi đầu nặn nếp.
Dưới ảnh là một dòng chữ.
“Rảnh thì về ăn bánh.”
Tôi cầm điện thoại, lòng yên tĩnh lạ thường.
Căn nhà tôi từng sống hai năm, những trận cãi vã đỏ mặt trong hành lang.
Bản hợp đồng ghi “toàn bộ tiền đã dùng cho chi tiêu gia đình”.
Và cả sợi dây chuyền tôi từ chối.
Tất cả giống như một vở kịch đã hạ màn.
Thứ còn lại không phải là giằng xé.
Mà là một ranh giới rõ ràng.
Tôi biết, mình đã bước ra khỏi cái hố lửa đó.
Con đường phía trước có thể không bằng phẳng.
Những ngày khó khăn cũng sẽ không biến mất ngay.
Nhưng chỉ cần tôi từng bước đi tiếp.
Tôi sẽ đi ra con đường của riêng mình.
Ngoài cửa sổ gió thổi mạnh.
Tôi nâng cốc nước lên, uống một ngụm.
Nước ấm trôi xuống cổ họng.
Trong lòng cũng ấm.
[HẾT]