Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùi Hôi Trên Người Chồng Tôi
Chương 2
07
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Chiếc đồng hồ vẫn im lìm.
Chu Văn Bân và “Tiểu C” dường như hôm nay đều đang chăm chỉ làm việc.
Mãi đến 12 giờ 30 – giờ nghỉ trưa – đồng hồ cuối cùng cũng rung lên.
Là “Tiểu C không sợ khó khăn” nhắn tới:
【Thầy ơi, thầy có ở văn phòng không?】
Tim tôi như lỡ một nhịp.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Chu Văn Bân trả lời ngay:
【Có, vừa họp xong. Em lên đi.】
Ván săn chính thức bắt đầu!
Tôi bước tới cửa sổ, ánh mắt dõi sát vào con đường phía dưới.
Vài phút sau, đồng hồ lại rung:
【Thầy ơi, em mua bánh bao chiên thầy thích nè~】
【Hôm qua em có bôi thuốc thầy đưa rồi, mát mát dễ chịu lắm, cảm ơn thầy~ [cute]】
Cơn buồn nôn lại ập đến.
Trên chiếc ghế tôi tặng, họ quấn lấy nhau như điên, rồi sau đó anh ta còn ân cần dặn tình nhân đi mua thuốc.
Chu Văn Bân, anh đúng là giáo viên mẫu mực đấy!
Đúng lúc này, một bóng người mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Là Trần Duyệt.
Cô ta ôm một cặp tài liệu, tay kia xách hộp đồ ăn, có lẽ vừa đi từ căn-tin về, đang tiến về phía tòa nhà thí nghiệm.
Một lúc sau, Chu Văn Bân lại nhắn:
【Lên nhanh đi, để thầy xem còn sưng không.】
【Vâng ạ, em đang ở ngoài cửa rồi.】
Tôi không lập tức hành động.
Mà bắt đầu âm thầm bấm giờ.
5 phút… 10 phút…
Chờ họ khóa cửa.
Chờ họ bắt đầu lả lơi…
Chờ họ…
Thời cơ chín muồi rồi.
Bắt gian, sao có thể thiếu người xem cho xôm?
08
Tôi chạy thẳng tới văn phòng viện trưởng.
Ông Lý – viện trưởng – là bạn lâu năm của hai vợ chồng tôi, quan hệ thân thiết.
Tôi gần như lao vào, mặt mũi hoảng hốt:
“Viện trưởng Lý! Văn Bân xảy ra chuyện rồi!”
“Vừa rồi anh ấy nhắn cho em, nói đau thắt ngực, khó thở. Em gọi điện mãi không được, cửa phòng thì khóa!”
Tôi vừa nói vừa giả bộ lo lắng đến mức phát run.
“Cái gì?!”
Viện trưởng Lý lập tức căng thẳng, gần như bật khỏi ghế.
“Đừng hoảng, tôi đi ngay. Tôi gọi phòng y tế mang thiết bị lên luôn!”
Không hề nghi ngờ, ông vừa lôi điện thoại vừa tất tả cùng tôi chạy ra ngoài.
Ngay lúc đó, chúng tôi gặp mấy thầy cô khác trên hành lang.
“Hai người đi đâu mà vội thế?”
“Giáo sư Chu có thể bị bệnh đột ngột, liên lạc không được, chúng tôi phải lên ngay!” – Viện trưởng giải thích ngắn gọn rồi tiếp tục chạy.
Mọi người nghe liên quan đến tính mạng đồng nghiệp, không chần chừ lập tức nhập hội:
“Bọn tôi đi cùng! Càng đông càng giúp được nhiều!”
Vậy là tôi dẫn theo bốn người, chạy một mạch lên tầng 7, đến trước cửa văn phòng số 703.
09
Chúng tôi nhanh chóng có mặt trước cửa phòng.
Cửa khóa chặt.
Tôi là người đầu tiên nhào đến, áp tai nghe kỹ.
Bên trong văng vẳng có vài tiếng rên rỉ đứt quãng…
Cùng với tiếng ghế gỗ kẽo kẹt lắc lư.
Trúng rồi!
Tôi kích động đến mức tim đập dồn dập.
Tôi bắt đầu đập cửa, giọng nghẹn ngào đầy hoảng hốt:
“Văn Bân! Văn Bân! Mở cửa ra!”
Bên trong lập tức im bặt.
Chỉ còn lại những tiếng lục đục hỗn loạn như đang vội vàng mặc quần áo.
Các giáo viên đi cùng không nghe thấy tiếng động vì đến trễ hơn và đang tập trung nhìn tôi.
Một người lo lắng nói:
“Không có tiếng? Có khi nào anh ấy đã ngất?”
Viện trưởng Lý quyết đoán:
“Không thể chần chừ! Nếu là nhồi máu cơ tim hay đột quỵ, chậm một phút cũng có thể mất mạng!”
Mọi người đều căng thẳng đến mức nghẹn thở.
Hai thầy giáo trẻ không nói lời nào, lập tức đứng ra dùng vai đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Tiếng va chạm nặng nề vang dội cả tầng.
Mùn gỗ bắn ra, khóa cửa kêu răng rắc như sắp bung.
Tiếng động quá lớn khiến cả tầng chấn động.
Sinh viên trong mấy phòng thí nghiệm bên cạnh cũng đổ xô ra xem chuyện gì xảy ra.
10
“Có chuyện gì vậy? Phòng 703 xảy ra chuyện gì à?”
Có sinh viên hiểu chuyện lập tức giải thích:
“Hình như thầy Chu bị ngất trong phòng. Cô Trần đưa người đến cứu!”
Ngay giữa cảnh hỗn loạn vì tiếng đập cửa ầm ầm, cuối cùng Chu Văn Bân cũng nhận ra nguy cơ, hoảng loạn hét to từ bên trong:
“Đừng đập nữa! Đừng đập nữa!”
Nhưng hai thầy giáo trẻ đã dùng hết sức, giờ có muốn dừng cũng không kịp.
“Rầm!”
Một tiếng động mạnh vang lên, khung cửa vỡ toạc, cánh cửa phòng bật tung.
Tôi vừa định lao vào đầu tiên để tận mắt chứng kiến vẻ mặt hoảng loạn của đôi gian phu dâm phụ…
Thì đằng sau chợt vang lên một giọng con gái trẻ, trong trẻo:
“Cô ơi… xảy ra chuyện gì vậy?”
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
Quay đầu nhìn lại – là Trần Duyệt.
Cô ấy đứng ngay phía sau tôi, vẻ mặt đầy lo lắng chân thành.
Trong đầu tôi như có tiếng “ong” vang lên – trống rỗng.
Trần Duyệt … lại đang ở đây?
Vậy thì người đang ở trong phòng 703, quấn quýt cùng Chu Văn Bân kia là ai?
Tôi quay phắt đầu lại.
Và rồi, người hiện ra trước mắt khiến tôi chết đứng – một người mà tôi chưa bao giờ ngờ tới!
11
Ngay khi cánh cửa bật mở, một luồng mùi hôi nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều theo phản xạ bịt mũi.
Chu Văn Bân đang ngồi bệt dưới đất, áo quần xộc xệch, gương mặt đỏ bừng vì kinh hoảng xen lẫn dục vọng chưa tan.
Còn trên chiếc ghế công thái học bên cạnh, một người nữa đang co ro – trần trụi nửa thân trên – cuống cuồng kéo quần mặc lại.
Dáng người mảnh, tóc ngắn.
Không nghi ngờ gì nữa – là đàn ông!
Trong tích tắc, tôi đã hiểu – mùi hôi thối như nhà vệ sinh kia, thì ra là thật…
Hóa ra anh ta thật sự đang đào phân từ hố!
“Trời đất… đó là thầy Chu hả? Ông ấy đang làm gì vậy?”
“M* nó! Người kia là đàn ông á?!”
Đám sinh viên đứng xem bắt đầu xì xào đầy chấn động.
Mấy thầy cô đi cùng thì há hốc mồm, hoàn toàn chết lặng.
Gương mặt viện trưởng Lý từ lo lắng chuyển thẳng sang phẫn nộ và ghê tởm.
Ông chỉ vào Chu Văn Bân dưới đất, môi run rẩy:
“Thầy Chu! Các người… các người đang làm cái trò gì vậy?!”
Tôi đẩy mấy người ra, sải bước lao vào văn phòng.
Mùi hôi lập tức càng nồng nặc, khiến tôi suýt nôn.
Người đàn ông co rút trên ghế đang cố lấy áo khoác che mặt – chẳng khác gì một con sâu hôi sợ ánh sáng.
Tôi không hề chần chừ – túm lấy mái tóc đẫm mồ hôi của cậu ta, dùng toàn bộ sức kéo mạnh ra phía trước.
Để cậu ta đối diện với tôi.
Đối diện với tất cả ánh mắt ngoài cửa.
Một gương mặt trẻ trung, hoảng loạn lộ ra.
Là cậu ta!
Sinh viên cùng khóa với Trần Duyệt!
Tôi sao lại không nghĩ ra chứ?
Họ của cậu ta là Thái.
Tên đầy đủ: Thái Tuấn Cường.
Cũng bắt đầu bằng chữ “C” – giống hệt “Tiểu C”.
Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng, một bóng người lao thẳng đến, bốp – một cái tát giáng thẳng vào mặt Thái Tuấn Cường.
Là Trần Duyệt!
Đôi mắt cô ấy đỏ rực, toàn thân run lên vì tức giận.
Mọi người đều ngỡ ngàng vì màn "quay xe" này.
“Thái Tuấn Cường! Cậu là đồ súc sinh!”
Trần Duyệt chỉ thẳng vào mặt cậu ta, nước mắt lăn dài:
“Mỗi ngày cậu than bị thầy bóc lột, bắt làm việc vặt, bận đến mức không có thời gian ăn cơm.”
“Cậu bảo tôi đi lấy cơm cho cậu, giúp làm thí nghiệm, dọn dữ liệu cho luận văn.”
“Kết quả là cậu đi làm… trai bao trong giờ đó à?!”
Thái Tuấn Cường bị tát choáng váng, mặt tái mét, vội vã đứng dậy, quần còn chưa kéo lên tử tế.
“Duyệt Duyệt … nghe anh nói! Không như em nghĩ đâu, anh… anh bị ép mà…”
“Câm miệng!” – Trần Duyệt cắt ngang, giọng đầy căm ghét:
“Cậu thật ghê tởm!”
Cô ném lại một câu: “Chia tay!”
Rồi lập tức quay người, chen qua đám đông, vừa khóc vừa chạy đi.
“Duyệt Duyệt!”
Thái Tuấn Cường quýnh lên, vội vã kéo quần đuổi theo, loạng choạng chạy đi.