Mùi Hôi Trên Người Chồng Tôi
Chương 1
01
Dạo gần đây, người chồng tôi luôn bốc ra một thứ mùi khó tả.
Nó vừa như mùi nhà vệ sinh công cộng ở vùng quê, lại xen lẫn vị tanh nồng của cá ươn.
Mỗi lần anh tiến lại gần, mùi hôi đó càng nồng nặc đến mức khiến tôi muốn nôn.
“Vợ ơi, tối nay được không?”
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy.
Nhưng thứ len vào mũi tôi trước tiên, lại là mùi hôi quen thuộc ấy.
Tôi lập tức thấy buồn nôn, đẩy mạnh anh ra.
“Chu Văn Bân, anh hôi ch//ết đi được!”
Gương mặt đang tràn đầy dục vọng của anh đông cứng lại, thay vào đó là sự bực dọc.
“Trần Tư Tư, em bị gì vậy? Mình đi khám bao nhiêu lần rồi? Bác sĩ đều nói anh không sao cả! Em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi đảo mắt.
Đúng là kết quả khám không phát hiện bất thường, đến cả viêm nhiễm nhẹ cũng không có.
Nhưng tôi cực kỳ nhạy mùi, và tôi thực sự không chịu nổi mùi này.
Nó như mùi bốc ra từ hố phân vậy.
02
Chu Văn Bân mặt mày u ám bước vào phòng tắm.
Tiếng nước xối ào ào vang lên.
Tôi thở dài, lòng rối bời.
Hôm nay là sinh nhật anh ta, vậy mà tôi vẫn không thể chịu nổi việc thân mật với chồng.
Chừng nào mùi đó còn tồn tại, thì đời sống vợ chồng của chúng tôi vẫn cứ bế tắc như thế.
Tôi bực bội day trán, chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ thông minh trên táp đầu giường.
Đó là món quà tôi vừa tặng anh hôm nay.
Chu Văn Bân là giáo sư ngành kỹ thuật của một trường đại học top đầu.
Công việc bận tối mắt, đến tuổi trung niên rồi lại càng nên quan tâm sức khỏe.
Nên tôi chọn mua chiếc đồng hồ thông minh có thể đo nhịp tim để tặng anh.
Tôi cầm đồng hồ lên, nghịch cho đỡ chán.
Đang mày mò xem còn chức năng gì khác, thì màn hình đột ngột rung lên, hiện ra hai tin nhắn WeChat:
【Thầy ơi, lần sau đừng làm trong văn phòng nữa được không?】
【Bây giờ vẫn còn đau lắm.】
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Thầy ơi?
Văn phòng?
Còn đau?
Mấy chữ ấy lần lượt dội vào đầu tôi.
Và rồi tôi chợt hiểu.
À… thì ra là mùi đàn ông phản bội.
03
Nghĩ lại, sự khác lạ của Chu Văn Bân bắt đầu cách đây hai tháng.
Anh ta vốn là một giáo sư suốt ngày chỉ biết giảng dạy và nghiên cứu.
Trước đây ngay cả cổ áo lệch cũng không buồn chỉnh.
Vậy mà hai tháng nay, bỗng nhiên chú ý đến ngoại hình, bắt đầu tìm hiểu về dưỡng da, chống lão hóa.
Mỗi tối đều đứng trước gương vỗ nước hoa hồng, trông chẳng khác gì một anh chàng đồng tính.
Điện thoại trước kia vứt lung tung, giờ quý như sinh mạng.
Vào nhà tắm thì mang theo, đi ngủ để dưới gối, đi vệ sinh cũng cầm chặt trong tay.
Mỗi khi xem màn hình, cơ thể anh ta vô thức nghiêng về một phía như đang đề phòng.
Có lần tôi đem trái cây đến cho anh, chỉ mới lại gần một chút, anh ta đã giật mình khóa màn hình như bị ai bắt quả tang.
Tôi hỏi thì anh ta viện lý do:
“Sinh viên có thể nhắn tin bất cứ lúc nào, anh sợ bỏ lỡ sẽ ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu.”
Ha! Bao năm dạy học, chưa từng thấy anh ta tận tụy đến vậy.
04
Tin nhắn mới lại hiện lên trên màn hình đồng hồ:
【Yên tâm đi, văn phòng đó sẽ không ai đến đâu.】
【Anh sẽ mua thêm vài tấm đệm lót ghế, sẽ không đau nữa.】
【Nhớ bôi thuốc, giảm sưng càng sớm càng tốt.】
Lần này thì rõ ràng không thể chối cãi được nữa rồi.
Tôi cầm ly nước bên cạnh, uống một ngụm lớn.
Dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng, mới tạm xua đi vị tanh ngọt nghẹn nơi cuống họng.
Nhưng trái tim tôi vẫn bị bóp nghẹt, đau âm ỉ từng nhịp.
Tôi và Chu Văn Bân là cặp đôi lý tưởng từng nắm tay nhau bước ra từ giảng đường đại học.
Hai mươi lăm năm đồng cam cộng khổ.
Chúng tôi cùng nhau vượt qua quãng thời gian nghèo khó khi học tiến sĩ, cùng trả hết khoản vay mua nhà, cùng được phong học hàm giáo sư.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi là biểu tượng của một cuộc hôn nhân viên mãn, hỗ trợ nhau thăng tiến.
Nhưng khi tôi đang cắm rễ trong chiếc lồng hôn nhân ấy, anh ta lại âm thầm dựng nên một tổ ấm khác ở bên ngoài.
Tôi trượt ngón tay mở giao diện tin nhắn trên đồng hồ.
Người gửi chỉ đặt tên là "Tiểu C không sợ khó khăn".
Không có tên thật, ảnh đại diện là một con mèo hoạt hình.
Giới trẻ bây giờ đều thích kiểu avatar này.
Con gái tôi cũng dùng ảnh một chú chó hoạt hình tương tự.
Nghĩ đến việc người tình của chồng có thể bằng tuổi con gái mình, tôi càng thấy ghê tởm.
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt.
Tôi nhanh chóng đặt lại đồng hồ lên táp đầu giường, giả vờ ngủ.
Chu Văn Bân bước ra, người vẫn còn ẩm nước.
Hương sữa tắm tạm thời át đi mùi hôi, nhưng từng sợi mùi vẫn len lỏi vào mũi tôi.
Bên kia giường khẽ lõm xuống.
Tôi biết anh ta vừa nằm xuống.
Trong bóng tối, tôi mở to mắt, hoàn toàn không thể ngủ nổi.
05
“Tiểu C không sợ khó khăn” là ai?
Tôi bắt đầu rà soát trong đầu.
Tên họ bắt đầu bằng chữ C… Tiểu Thôi? Tiểu Tào? Tiểu Trần?
Đúng rồi, sinh viên mới năm nay anh ta nhận hướng dẫn hình như họ Trần.
Chuyên ngành của Chu Văn Bân có tỷ lệ nam nữ rất chênh lệch, nổi tiếng là ngành học “như chùa”.
Bản thân anh ta lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng.
Tôi từng cãi nhau với anh ta không dưới mười lần:
“Con gái bây giờ giỏi lắm, học kỹ thuật cũng không thua kém gì con trai. Anh đừng lúc nào cũng đeo kính màu mà nhìn người khác.”
Nhưng anh ta luôn khinh thường:
“Con gái tư duy logic kém. Điểm số nhìn thì ổn, chứ làm nghiên cứu thì thua xa con trai.”
Thậm chí còn từng buông lời:
“Con gái mà học đến tiến sĩ là thành bà cô rồi, tâm trí đâu mà nghiên cứu. Nhận vào chỉ tổ tốn tài nguyên quốc gia.”
“Em dạy văn, không hiểu được giới kỹ thuật tụi anh đâu.”
05
Vậy mà năm nay, anh ta lại phá lệ nhận một sinh viên nữ.
Họ Trần, tên Trần Duyệt.
Từ khi nhận cô ta vào, anh ta không ngớt lời khen ngợi.
Lúc nhắc đến, luôn nói: “Làm thí nghiệm rất tỉ mỉ, cẩn thận, dữ liệu sắp xếp rõ ràng mạch lạc, còn hơn đám nam sinh vụng về kia.”
Lúc ấy tôi còn thấy nhẹ nhõm, tưởng đâu anh ta cuối cùng cũng bỏ được thành kiến.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, những lời khen ấy rốt cuộc có xuất phát từ năng lực học thuật không?
Hình ảnh Trần Duyệt hiện lên trong đầu tôi.
Một cô gái mặt mộc, da trắng, luôn đeo kính gọng đen, trông trầm lặng và nghiêm túc.
Loại hình đó, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là một sinh viên chăm chỉ, ngoan hiền.
Lúc ấy, tôi còn thấy ghen tị vì Chu Văn Bân có được một học trò tốt như vậy.
Tôi từng dặn anh ta hãy nghiêm túc hướng dẫn, đừng vì định kiến mà bỏ lỡ nhân tài.
Còn bây giờ, nghĩ lại thật nực cười.
Tại sao lại như thế?
Là con gái trong khối ngành kỹ thuật vốn đã không dễ dàng.
Chăm chỉ nghiên cứu thì có gì không tốt?
Đi đường tắt chỉ khiến bản thân hủy hoại, cũng làm hại những cô gái khác sau này.
06
Sáng sớm hôm sau, Chu Văn Bân vội vàng ra khỏi nhà, quên không đeo đồng hồ.
Lúc anh ta cúi xuống xỏ giày, tôi nhanh tay nhét đồng hồ vào túi xách của mình.
Chúng tôi cùng lái xe đến trường.
Cả hai đều là giảng viên cùng một trường đại học, chỉ khác tòa nhà làm việc.
Xe vừa dừng, Chu Văn Bân lập tức xuống xe, không ngoái đầu mà đi thẳng về phía văn phòng.
Tôi đứng im, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ta khuất xa.
Tôi không đi về phía tòa nhà của mình.
Mà xách túi, rẽ thẳng đến khu thí nghiệm – nơi làm việc của Chu Văn Bân.
Đã biết chồng ngo/ại tì/nh, thì tôi tất nhiên phải bắt tại trận!
Văn phòng của anh ta nằm ở tầng 7.
Tôi rẽ vào một phòng họp bỏ trống ở tầng 6.
Tại đây, chiếc đồng hồ vẫn bắt được tín hiệu mà không dễ bị phát hiện.
Cửa sổ còn nhìn thẳng ra con đường rợp bóng cây phía dưới – một nơi lý tưởng để quan sát người ra vào.
Tôi ngồi xuống, đặt đồng hồ lên bàn, bắt đầu chờ đợi.