Mẹ Tôi Cướp Mất 5000 Tệ Học Bổng Của Tôi

Chương 2



4

Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt mẹ trong video, cảm giác tủi nhục và uất ức trào dâng.

Mẹ liếc nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch:

“Sao? Không dám à? Quả nhiên là nói dối.”

Nước mắt tôi rơi lã chã:

“Con không nói dối!”

“Thế thì cởi ra cho mẹ xem đi, vậy là rõ thôi. Đừng sợ, mẹ quay camera vào mặt mình rồi, không ai thấy đâu. Nhanh lên, đừng làm mẹ lỡ ván bài.”

Tôi cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, hai nắm tay siết chặt rồi lại buông ra.

Cuối cùng, tôi run run đặt tay lên nút quần bò.

Ngay khi sắp cởi, cửa phòng ký túc xá bật mở.

Lâm Phi Phi nhìn thấy màn hình video có hình mẹ tôi, lại thấy tôi nước mắt đầm đìa, liền nhanh trí bước đến:

“Cháu chào cô ạ! Cô lại kiểm tra con gái đấy à? Thầy chủ nhiệm có việc tìm bọn cháu, cô cứ yên tâm chơi bài nhé, thắng lớn nha!”

Nói dứt lời, cô ấy tắt luôn video, quay sang nhìn tôi, vội hỏi có chuyện gì.

Tôi vừa khóc vừa kể hết: chuyện mẹ chiếm học bổng, cắt tiền sinh hoạt xuống 300 tệ, rồi còn bắt tôi cởi quần chứng minh là đến kỳ.

Tôi ôm chặt Lâm Phi Phi, khóc không dừng được.

Cô ấy tức giận nói:

“Mẹ cậu đâu phải dạy tiết kiệm gì! Rõ ràng là đang huấn luyện cậu như huấn luyện chó, để cậu phục tùng tuyệt đối!”

Cô ấy pha cho tôi ly nước đường đỏ:

“Uống đi, lần nào đến kỳ cậu cũng đau bụng dữ lắm. Để tớ đi lấy băng vệ sinh cho.”

Khi các bạn cùng phòng khác về, họ nhỏ giọng bàn cách giúp tôi đòi lại học bổng.

Tôi nằm co ro trên giường, bụng dán túi nước nóng mà bạn cùng phòng chuẩn bị, nước mắt ướt đẫm gối.

Ngày hôm sau, tôi nhận được chuyển khoản 300 tệ.

Kèm theo dòng nhắn: “Tiêu cho tiết kiệm, đừng bắt chước đứa nào đua đòi ham hư vinh.”

Tôi biết, mẹ đang nói Lâm Phi Phi.

Nhưng người ta có lỗi gì chứ?

Cô ấy có gia đình yêu thương, được sống sung túc, thích ăn ngon mặc đẹp — có gì sai?

Chỉ vì Lâm Phi Phi nhiều lần giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, nên mẹ luôn tìm cách nói xấu cô ấy.

Lần này, tôi quyết định đứng lên một lần.

Tôi viết một “bức thư ngỏ”, đăng thẳng vào nhóm gia đình.

5

Tôi kể về cảnh túng thiếu đến mức ngay cả cơm cũng không đủ ăn, rồi giải thích rõ sự quan trọng của khoản học bổng 5.000 tệ đối với mình.

“Con xin các cô chú anh chị trong nhà khuyên mẹ hãy trả lại học bổng cho con.

Nếu con thắng cuộc thi, đó là vinh dự không chỉ cho quốc gia mà còn cho cả gia tộc chúng ta.”

Ngay giây sau đó, người cha bấy lâu tắt máy đột nhiên gửi tin nhắn:

“Con nói linh tinh gì trong nhóm thế? Mẹ con mà thấy chắc nổi trận lôi đình!

Không có tiền ăn thì nói sớm chứ! Ba chuyển cho con 200, cộng với tiền mẹ cho là vừa đủ 500, nhận đi rồi xóa tin trong nhóm ngay.”

Nhìn dòng chữ “bổ sung 200” trên màn hình, trong lòng tôi trào dâng nỗi chua xót không sao diễn tả.

Trước đây, khi không đủ tiền tham gia các hoạt động tập thể, tôi từng bóng gió nói với ba, hy vọng ông giúp đỡ chút ít.

Nhưng ông chỉ buông một câu lạnh lùng:

“Chăm học đi, đừng để tâm vào mấy chuyện không đứng đắn.”

Tôi cũng từng nói mình bị hạ đường huyết đến mức ngất trong lớp, hỏi ông có thể gửi ít tiền để mua đồ ăn không.

Ba lại bảo:

“Hồi ba đi học, một ngày chưa tới năm tệ mà vẫn khỏe mạnh. Con là do kén ăn thôi. Lên đại học rồi sao yếu đuối thế?”

Tôi không tin ba không thấy gương mặt tái nhợt và thân hình gầy gò của tôi.

Vì tiết kiệm, tôi vẫn mặc lại đồng phục trung học, mỗi lần về quê đều bị hàng xóm trêu là “vẫn như học sinh cấp ba”.

Cho đến khi đọc dòng chữ “bổ sung” kia, tôi mới không thể tự lừa mình được nữa.

Thì ra, ba luôn biết rõ tôi chỉ có 500 tệ sinh hoạt mỗi tháng - chưa bằng tiền thuốc lá một tuần của ông.

Tôi không nhận 200 tệ ấy.

Nhưng lại nhận được phản ứng từ mẹ.

“Trời ơi, con gái mà tôi nuôi nấng cực khổ suốt bao năm, giờ vì tiền mà viết thứ thư nặng lời như thế ép mẹ mình! Con còn xem tôi là mẹ không?”

“Cái gì mà cuộc thi quốc tế? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến! Chắc chắn là cái con bạn cùng phòng ăn chơi kia bày ra để lừa tiền! Tin tức bị dụ sang nước ngoài bán nội tạng chẳng thiếu gì!”

“Duyệt Duyệt từ nhỏ ngoan ngoãn, giờ lại biết mách lẻo rồi! Nhất định là bị con nhỏ không ra gì đó xúi giục! Bị nó làm hư rồi!”

“Cuộc thi chính quy nào mà lại phải tự bỏ tiền? Cả đội chẳng lẽ không có kinh phí sao? Hay là tiền bị tham ô rồi?”

6

Chỉ trong chớp mắt, nhóm WeChat của tôi bùng nổ.

“Duyệt Duyệt, con thật không hiểu chuyện! Sao lại dồn ép mẹ con như thế?”

“Cái con bạn cùng phòng kia nhìn là biết không phải người tốt! Tránh xa nó ra đi!”

“Thật sự có chuyện biển thủ tiền thi à? Đây là chuyện lớn đấy, phải ngồi tù đó!”

Tôi không ngờ bức thư đầy chân tình của mình chẳng những không nhận được sự cảm thông, mà còn khiến cả đội gặp họa.

Tin nhắn trong nhóm bị một người họ hàng nhiều chuyện chụp màn hình tung ra ngoài.

Tin đồn “Trần Duyệt và bạn cùng phòng bị nghi ngờ biển thủ kinh phí thi đấu” nhanh chóng lan rộng khắp nơi.

Những bạn học không rõ đầu đuôi nghe phong thanh liền ném ánh mắt nghi hoặc về phía tôi và Lâm Phi Phi, lời ra tiếng vào không ngớt.

“Lâm Phi Phi bình thường xách toàn túi mấy nghìn, tiền ở đâu ra vậy?”

“Trần Duyệt thì đúng là hay đi làm thêm, nhưng ai biết được có phải túng quẫn quá mà làm liều không?”

“Đúng đó, lại còn ở chung phòng nữa, ghen tị cũng dễ hiểu thôi.”

Nỗi day dứt nặng nề khiến toàn thân tôi run rẩy, mắt đỏ hoe:

“Phi Phi, là tại tớ hại cậu… tớ xin lỗi…”

Dù các thành viên khác trong đội đều đứng về phía chúng tôi, nhưng cái tin “biển thủ công quỹ” kia chạm tới uy tín và pháp luật — chỉ cần xử lý không khéo, cả đội sẽ bị tước quyền thi đấu.

Cô cố vấn tìm đến tôi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô đã vỗ vai trấn an:

“Đừng lo, cô tin em. Nhưng làm sao để ban tổ chức cũng tin em — chuyện này em phải nghĩ kỹ.”

Không còn đường lui, tôi mở livestream.

Tôi nhìn thẳng vào ống kính, giọng nghẹn lại:

“Xin lỗi mọi người, phải dùng cách này làm phiền, nhưng tôi thật sự hết cách rồi.”

“Mẹ tôi bắt tôi học mấy blogger tiết kiệm, mỗi tháng chỉ cho 300 tệ, nên tôi chỉ dám ăn một bữa mỗi ngày.”

“Học bổng của tôi bị bà ấy giả giấy ủy quyền để chuyển đi mất. Không có khoản tiền đó, tôi không thể tham gia cuộc thi lập trình quốc tế ACM.”

“Nếu bỏ lỡ lần này, bao công sức của cả đội trong nhiều tháng coi như đổ sông đổ biển! Cơ hội này có thể là duy nhất trong đời tôi!”

Đột nhiên, trong phần bình luận xuất hiện một bức ảnh.

Là ảnh chụp từ video mẹ tôi “kiểm tra” hằng ngày, trong đó hiện rõ bàn học của Lâm Phi Phi đầy mỹ phẩm và túi xách hàng hiệu.

7

Ngay sau đó, tôi thấy mẹ bình luận trong buổi livestream:

“Tôi là mẹ của Trần Duyệt. Mọi người đừng để con bé lừa! Nó không hề thiếu tiền, chỉ là hám hư vinh thôi! Nó muốn mua túi hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp! Mấy thứ trên bàn đó cộng lại cũng hơn mười ngàn tệ rồi! Tôi giữ tiền hộ là để nó khỏi học thói xấu!”

Trong nháy mắt, những người vừa thương cảm cho tôi liền quay sang chửi rủa.

“Đồ trên bàn mày còn đắt hơn cả đồ tao dùng!”

“Còn dám khóc lóc kể khổ hả! Loại này đáng bị đánh chết!”

“Chẳng lẽ mẹ nào lại bịa đặt hãm hại con gái? Thế này thì lộ rõ bản chất rồi!”

Ngay khi phòng livestream rơi vào hỗn loạn, Lâm Phi Phi xuất hiện trong khung hình.

Cô đưa điện thoại lên, quay rõ bàn học của mình:

“Những món đó là của tôi, không phải của Trần Duyệt.”

Rồi cô gọi điện ngay cho gia đình, giọng ấm ức:

“Mẹ ơi, có người nói con tham ô tiền thi đấu, nói mấy cái túi và quần áo của con là đồ ăn cắp.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng quát giận dữ:

“Đứa nào mắt mù dám nghi ngờ con gái của tập đoàn Lâm Thị Kiến Nghiệp ăn cắp đồ! Đã bảo con ở trường đừng khiêm tốn quá rồi mà, bây giờ hay chưa, bị người ta nghi cả mấy đồng lẻ cũng quý!”

Chưa đầy một phút sau, tài khoản chính thức của Lâm Thị Kiến Nghiệp – tập đoàn bất động sản nổi tiếng – trực tiếp chia sẻ lại buổi livestream của tôi.

Kèm theo dòng trạng thái:

“Con gái tôi không thiếu tiền. Người thiếu tiền là cô gái đang livestream.

Nghe nói cô ấy đứng đầu chuyên ngành, mấy lần ngất xỉu vì đói.

Thật tội nghiệp.”

Bình luận bùng nổ.

Cư dân mạng ào ào quay sang công kích tài khoản của mẹ tôi, ép bà phải trả lại học bổng cho tôi.

Cửa phòng ký túc bất ngờ vang lên tiếng đập ầm ầm.

Lâm Phi Phi vừa mở cửa, mẹ tôi lao thẳng vào, giơ tay tát mạnh một cái khiến đầu tôi choáng váng.

Ngay lập tức, vị tanh của máu tràn trong miệng, tai tôi ù đi.

“Con tiện nhân này! Mày dám bôi nhọ mẹ mày trên mạng à?!

Tao giúp mày giữ tiền, vậy mà mày còn đóng vai nạn nhân!”

“Mày bảo tiền mẹ cho không đủ xài hả? Nếu thật sự thiếu, bốn năm nay mày sống bằng cái gì, gió Tây chắc?”

“Hay là mày ra ngoài bán thân, mới có tiền mua điện thoại, mua máy tính?”

Cơn đau trên mặt dần mờ đi, chỉ còn lại nỗi đau trong tim, âm ỉ và nhức nhối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...