Mẹ Tôi Cướp Mất 5000 Tệ Học Bổng Của Tôi

Chương 1



1

Tôi đã mong chờ suốt cả học kỳ, nhưng học bổng mãi vẫn chưa được chuyển vào tài khoản.

Khi đến hỏi cô cố vấn xem bao giờ trường mới phát tiền, cô nói:

“Tuần trước đã chuyển rồi mà! Mẹ em – bà Tô Mai – có liên hệ với phòng tài vụ, nộp giấy ủy quyền của em, nói là giúp em quản lý tài chính, phục vụ cho kế hoạch tương lai.”

Sắc mặt tôi lập tức tái đi.

Tôi nhớ rõ học kỳ trước mẹ đã ép tôi giao nộp tiền thưởng từ cuộc thi, khi đó còn nói:

“Khóc cái gì? Học kỳ sau học bổng của con mẹ sẽ để con tự giữ.”

Cơn tức nghẹn ứ trong lồng ngực.

Tôi gọi điện cho mẹ:

“Mẹ, chẳng phải mẹ từng nói học bổng này để con tự giữ sao?”

Mẹ lập tức chối:

“Mẹ nói bao giờ? Con nhớ nhầm rồi! Đưa tiền cho con, kiểu gì con cũng tiêu bậy tiêu bạ!”

Sự ấm ức lần trước lại trào lên, tôi cố nén nước mắt, khẽ nói:

“Con thật sự rất cần số tiền đó, trong tay chỉ còn năm mươi tệ thôi. Con xin mẹ, trả lại cho con được không?”

Giọng mẹ trở nên sắc nhọn:

“Con lừa ai đấy? Mẹ mới chuyển cho con năm trăm tệ cơ mà! Còn nhỏ mà đã ham tiền, chẳng biết cảm ơn ai, sau này sợ là đi sai đường mất thôi!”

Tôi nghẹn giọng:

“Năm trăm đó là tháng trước mẹ gửi mà! Con đã rất tiết kiệm rồi, chẳng đủ dùng đâu. Ở căng-tin con còn không dám gọi món có thịt. Mẹ, con xin mẹ trả lại học bổng cho con! Đó là tiền con cần để đi thi đấu quốc tế, liên quan đến cả tương lai của con, còn ảnh hưởng đến cả đội nữa!”

Sự lạnh lùng của mẹ như lưỡi dao, đâm sâu vào tim tôi.

“Thi thố gì chứ? Toàn làm mấy việc vô bổ! Thời gian đó thà đi làm thêm còn hơn!”

“Con à, thi quốc tế gì mà quốc tế, đừng mơ mộng nữa. Chắc là bị người ta lừa rồi, hoặc là con định lấy tiền đi du lịch phải không?”

“Con chỉ cần nghe lời mẹ, sau khi tốt nghiệp về thi công chức, có công việc ổn định, thế là đúng đắn nhất rồi, đừng nghĩ đến mấy chuyện viển vông đó nữa!”

Nói xong, bà cúp máy thẳng tay.

Tôi định gọi lại cầu xin, thì trên WeChat đã nhận được video mẹ gửi đến.

Một blogger đang dạy “Sinh viên tiêu 1000 tệ mỗi tháng, làm sao chỉ xài 300 mà tiết kiệm được 700.”

2

Mẹ nhắn tin cho tôi:

“Con nhà người ta ngoan biết bao! Từ tháng sau mẹ chỉ gửi cho con 300 tệ tiền sinh hoạt thôi nhé. Con cũng nên học cách tiết kiệm, phần còn lại mẹ sẽ giúp con tiết kiệm hộ, đừng hoang phí nữa.”

Hoang phí?

Tôi xứng sao?

Suốt bốn năm đại học, tôi chỉ ăn những món rẻ nhất ở căng-tin, gần như chẳng bao giờ mua quần áo mới.

Đồ dùng hằng ngày đa phần là do bạn cùng phòng thương hại, giả vờ bảo là “đồ thừa” rồi cho tôi.

Tôi biết họ đang cố giữ thể diện cho tôi.

Chiếc điện thoại tôi dùng bây giờ là do Lâm Phi Phi ép tôi nhận.

Chỉ vì tối hôm ấy điện thoại của tôi rơi từ giường tầng xuống, cô ấy ôm lấy ngủ suốt đêm, tưởng là túi sưởi tay.

Sáng hôm sau phát hiện ra nó bị nóng, sợ hỏng, nên tặng tôi chiếc “máy cũ” của cô ấy, còn lừa rằng chỉ đáng giá 200 tệ.

Chiếc máy tính tôi đang dùng cũng là “máy dùng không thuận” mà Lâm Phi Phi “vứt” lại cho tôi.

Các bạn cùng phòng thường “vô tình” múc dư cơm canh, rồi sợ lãng phí nên chia cho tôi.

Mỹ phẩm của họ có nhiều quà tặng kèm, sợ “dùng không hết sẽ hết hạn”, liền nhờ tôi “xài giúp”.

Khi thấy tôi lướt web tìm việc làm thêm, họ sợ tôi bị lừa, còn chủ động giới thiệu những công việc đáng tin cậy.

Gia sư, phục vụ quán ăn, trợ lý thư viện...

Thời gian rảnh của tôi gần như không còn, chỉ để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt và bù học phí.

Tôi sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, còn bản thân thì không dám ngừng làm việc dù chỉ một ngày.

Hễ có cuộc thi nào có thưởng là tôi đều tham gia.

Tôi bỏ hết mọi thú vui, thức khuya ôn tập chỉ để có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được học bổng.

Đầu học kỳ, cô cố vấn bảo chúng tôi lập đội tham dự cuộc thi lập trình.

Kết quả, nhóm tôi như một “hắc mã” tiến thẳng vào vòng chung kết khu vực châu Á – Thái Bình Dương của ACM, cuộc thi danh giá nhất trong lĩnh vực máy tính.

Chỉ cần đạt giải, tôi sẽ có được suất học thẳng cao học.

Đồng thời còn có thể xin vào các trường danh tiếng, thậm chí nếu ra làm việc, cũng sẽ có tấm vé vàng vào những công ty hàng đầu.

Tôi dốc hết sức nghiên cứu, mấy tháng liền gầy rộc đi, có lúc còn ngất ngay trong lớp học.

Thế nhưng, vòng chung kết lại tổ chức ở Singapore - lệ phí đăng ký, chi phí đi lại, ăn ở cộng lại ít nhất cũng phải từ 8000 đến 10000 tệ.

Mà với tôi, người sắp bị cắt từ 500 xuống còn 300 tệ sinh hoạt mỗi tháng - con số ấy chẳng khác nào… một giấc mơ xa vời.

3

Là người phụ trách chính phần mã trong đội, nếu tôi không thể tham gia, nghĩa là cả đội sẽ phải bỏ cuộc.

Tương lai của tôi coi như tan nát, mà công sức suốt mấy tháng trời của các bạn cũng đổ sông đổ biển.

Tôi lại thử liên lạc với mẹ, nhưng điện thoại liên tục bận, nhắn tin cũng chẳng ai trả lời.

Không còn cách nào khác, tôi đành gọi cho ba.

“Ba ơi, số học bổng này thật sự rất quan trọng. Không chỉ với con, mà còn với cả đội. Ba nói giúp mẹ đi, bảo mẹ trả lại tiền cho con được không?”

Ba tỏ ra khó xử:

“Con cũng biết tính mẹ con rồi, ba đâu có nói nổi. Với lại, mẹ làm thế cũng là vì tốt cho con thôi. Sợ con có nhiều tiền trong tay thì tiêu xài phung phí, sau này lúc cần tiền lớn lại phải xin mẹ.”

Tôi khóc nức nở:

“Nhưng con cần ngay bây giờ! Nó liên quan đến tương lai của con đó!”

“Được rồi, được rồi, tương lai gì mà phải bỏ ra mười ngàn mới có được hả? Con chắc chắn là bị lừa rồi. May mà mẹ giữ tiền giùm, chứ không thì con mất trắng cả vốn.”

Ba không để tôi nói thêm lời nào, thẳng tay tắt máy.

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ biết lặp đi lặp lại việc gọi cho mẹ.

Đến chiều tối, tôi gửi tin nhắn:

“Mẹ ơi, có thể gửi trước tiền sinh hoạt tháng sau được không? Con tới tháng rồi, không còn tiền mua băng vệ sinh.”

Cuối cùng, mẹ cũng trả lời:

“Thật không đấy? Đừng nói dối để lấy tiền của mẹ nhé. Chụp hình cho mẹ xem.”

Trong đầu tôi nổ vang một tiếng ù ù.

Chụp… gì cơ?

Ngay sau đó, mẹ gọi video đến.

Tiếng đánh mạt chược lẫn với giọng mẹ khiến tôi nghe không rõ.

“Hình có thể làm giả, mày quay video trực tiếp cho mẹ xem đi.”

Tôi như bị đứng hình, giọng run run:

“Xem… xem cái gì ạ?”

Mẹ mất kiên nhẫn khẽ bực:

“Đưa điện thoại ra xa, quay xuống, để mẹ xem quần mày có bị dính máu không.”

Bên kia, có người giục mẹ đánh bài.

Mẹ lại nói với giọng càng gay gắt hơn:

“Mau lên, mẹ đang bận. Có muốn tiền hay không đây? Không thì mẹ cúp máy.”

Tôi cứng người, run rẩy làm theo, chỉ nghe mẹ nói:

“Đấy, có thấy giọt máu nào đâu.”

Tôi nghẹn giọng:

“Vừa… vừa mới đến thôi, ít lắm.”

“Thế thì cởi ra cho mẹ xem.”

Một câu nói nhẹ tênh - lại như quả bom nổ tung, nghiền nát tất cả trong tôi.

Chương tiếp
Loading...