Mẹ Bỉm Gác Chổi: Tuyên Bố Ly Hôn

Chương 2



5

Theo như tôi hiểu về Lộ Minh, anh ta chắc chắn không thể nào dỗ con nhanh đến vậy.

Tôi còn nghĩ rằng chắc anh đã gọi mẹ mình qua giúp.

Không ngờ khi tôi vừa về đến nhà, người mở cửa lại là “chị em tốt” của anh — Tần Tuyết Mạn.

Cô ta khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, dáng vẻ chẳng khác gì bà chủ nhà:

“Chị dâu chơi đủ chưa? Cuối cùng cũng chịu về rồi à?”

“Người ta bảo mẹ thì thương con, thấy con khóc không nỡ — sao chị dâu lại có thể bỏ mặc con khóc đi ăn lẩu vậy?”

“Chị thì sướng rồi, tội tôi với anh Lộ vất vả nửa ngày mới dỗ được Du Du ngủ.”

“Vừa mới chợp mắt tí, chị đã mò về — chị dâu đúng là giỏi hưởng thành quả của người khác đấy.”

Giọng cô ta vẫn sắc bén như xưa, vừa châm chọc vừa khiêu khích, cố tình chặn ngay trước cửa không cho tôi vào.

Tính ra tôi và Tần Tuyết Mạn đã ba năm không gặp.

Ngày cưới, điều kiện đầu tiên tôi đặt ra với Lộ Minh là anh phải cắt đứt liên lạc với cô ta.

Anh đồng ý, và quả thật sau khi cưới thì chẳng còn qua lại.

Tất nhiên — ít nhất là trên bề mặt. Còn sau lưng, có hay không thì tôi không dám chắc.

Tần Tuyết Mạn giờ còn xinh hơn trước — váy liền thân, giày cao gót, chỉn chu và rạng rỡ.

Còn tôi, áo thun, dép lê, tóc buộc vội.

Phải thừa nhận, hôn nhân đúng là nấm mồ chôn thanh xuân của phụ nữ.

Nhưng đây không phải lúc để than thở.

Đây là nhà tôi, tôi không cho phép cô ta khiêu khích ở đây.

“Tự nguyện tới đây làm bảo mẫu miễn phí cho Du Du thì tôi cũng không khách sáo đâu.”

“Bây giờ con bé đã ngủ, cô hết giá trị sử dụng rồi — mời cô ra khỏi nhà tôi.”

Tôi đẩy mạnh cửa, xô thẳng cô ta ra ngoài, rồi dập cửa lại dứt khoát.

Nghe thấy tiếng động, Lộ Minh từ phòng bước ra, thấy cảnh đó liền vội mở cửa kéo Tần Tuyết Mạn vào, trách tôi vô lý.

Anh ta nói:

“Em sao thế hả? Đuổi khách ngay trước mặt anh à?”

Tôi hỏi ngược lại:

“Anh còn nhớ anh từng hứa gì với tôi khi kết hôn không?”

Lộ Minh nổi giận:

“Em lại lôi chuyện cũ ra làm gì? Lúc cưới là lúc cưới, bây giờ là bây giờ.”

“Nếu không phải em bỏ con ở nhà đi chơi, anh đâu cần gọi Tuyết Mạn tới giúp.”

“Mau xin lỗi cô ấy đi, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối!”

Tần Tuyết Mạn cười khẩy, lấy cùi chỏ hích vai Lộ Minh:

“Thôi nào, người nhà cả mà, khỏi cần xin lỗi đâu. Tôi không chấp vợ anh đâu.”

Nói rồi, cô ta liếc tôi từ đầu đến chân, cười càng thêm đắc ý.

 

6

“Chị dâu à, thật ra chị chẳng tự tin chút nào, đúng không?”

“Chị bắt anh Lộ cắt đứt với tôi, chẳng qua là sợ tôi gần nước mà đoạt được trăng thôi.”

“Tôi với anh ấy quen nhau bao năm, nếu giữa chúng tôi thật sự có gì, đến lượt chị cưới anh ấy chắc?”

“Người ta bảo phụ nữ sau sinh hay đa nghi, nay tôi được chứng kiến tận mắt rồi.”

Nói xong, cô ta lại hích khuỷu tay vào Lộ Minh, cười cợt:

“Lộ cẩu, anh thật chẳng có nghĩa khí — cắt đứt với tôi suốt ba năm, coi như tôi chưa từng tồn tại. Anh tuyệt tình thật đấy.”

Rồi cô ta lại quay sang tôi, giọng như rót thêm muối vào vết thương:

“Cũng phải cảm ơn chị dâu lần này, nếu không vì chị bỏ nhà đi để anh Lộ luýnh quýnh chăm con, thì anh ấy đâu chủ động liên lạc lại với tôi.”

“Sau này chị đừng ghen bóng ghen gió nữa, giữa tôi và anh ấy thật sự không có gì đâu.”

Nhìn hai người họ tung hứng ăn ý, tôi bỗng thấy vô vị đến cực điểm.

Tôi lạnh nhạt nói:

“Tôi không ghen. Tôi ly hôn, nhường chỗ cho cô.”

Lộ Minh trố mắt:

“Em muốn ly hôn với anh? Chỉ vì chuyện con khóc thôi à?”

“Thật hết nói nổi, lòng dạ em còn nhỏ hơn cây kim ấy.”

“Thôi được rồi, sau này anh không chọc con nữa, em rút lại lời ly hôn đi, đừng hở tí là lấy chuyện đó ra dọa anh.”

Tôi chưa kịp đáp thì Tần Tuyết Mạn đã chen ngang:

“Chị dâu à, mau rút lại lời đi, coi chừng anh Lộ tưởng thật đấy.”

“Chị là mẹ bỉm sữa ở nhà, không việc làm, không thu nhập, sống nhờ anh Lộ — lấy gì mà đòi ly hôn hả?”

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay ổ khóa.

Tôi chỉ tay về phía cửa, bình tĩnh nói:

“Trùng hợp ghê — ‘chỗ dựa’ của tôi đến rồi.”

 

7

Người vừa bước vào là mẹ của Lộ Minh – mẹ chồng tôi.

Bà đi thẳng tới, không nói không rằng, giơ tay tát cho Tần Tuyết Mạn hai cái như trời giáng, khiến cô ta choáng váng đến đơ người.

“Dì… dì đánh cháu vì cái gì vậy ạ?”

Lộ Minh cũng vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ làm gì thế? Sao lại đánh Tuyết Mạn?”

Mẹ chồng trừng mắt lườm Lộ Minh, rồi tiện tay tặng thêm cho anh ta hai cú tát nữa.

Hai người họ không biết — ngay trước khi về nhà, tôi đã gọi điện cho mẹ chồng.

Những lời họ nói xấu tôi, từng câu từng chữ đều truyền hết vào tai bà.

Mẹ chồng tuy hay bênh con trai, nhưng lại rất ghét Tần Tuyết Mạn.

Cơn giận này, bà thay tôi xả giùm.

Lộ Minh ngơ ngác hỏi: “Mẹ đánh con vô duyên vô cớ thế là sao?”

Mẹ chồng đáp tỉnh bơ:

“Đánh là đánh cái lũ đàn ông đàn bà không biết giới hạn các người.”

Lộ Minh la lớn: “Con chỉ gọi Tuyết Mạn tới giúp trông con thôi! Giữa bọn con không có gì cả!”

Mẹ chồng chẳng buồn nghe, vẫn tiếp tục mắng mỏ.

Thấy hai người càng lúc càng lớn tiếng, Tần Tuyết Mạn bèn chen vào:

“Dì hiểu lầm cháu với anh Lộ rồi, tụi cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Có phải chị dâu mách lẻo gì với dì không ạ?”

“Dì ơi, lần này là chị dâu giở trò trước đấy. Chính chị ấy chẳng có chút trách nhiệm làm mẹ nào, bỏ mặc con khóc lả người ở nhà, còn mình thì ung dung đi ăn uống.”

“Tội nghiệp Du Du khóc sắp đứt hơi, cũng may có cháu với anh Lộ dỗ mãi mới ngủ lại được.”

Giọng nói cô ta đầy vẻ cố lấy lòng mẹ chồng, tâng bốc Lộ Minh, mỉa mai tôi từng câu.

Mẹ chồng thì nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi ngày càng nặng nề.

Tưởng bà dao động, Tần Tuyết Mạn càng nói lấn tới:

“Chị ấy còn nói muốn ly hôn với anh Lộ nữa kìa. Có người chồng tốt, có mẹ chồng như dì mà không biết quý. Nếu đổi lại là cháu thì—”

Bà đột ngột ngắt lời:

“Cái đó mà cô cũng nhịn được à?”

Tần Tuyết Mạn hơi khựng lại, mắt sáng bừng vì mừng thầm:

“Dì ơi, cháu thật sự không nhịn nổi. Nhưng vì anh Lộ, cháu sẵn sàng nhịn.”

Mẹ chồng không thèm liếc cô ta lấy một cái, mà quay sang hỏi tôi:

“Vũ Vi, ‘chị em tốt’ leo lên đầu cô ngồi rồi đấy, cô cũng nhịn được à?”

Tôi lắc đầu, mắt đỏ hoe như đoá hoa trắng bé nhỏ bị bắt nạt, vừa tủi thân vừa bất lực:

“Không nhịn được.”

“Nhưng cô ta nói đúng… con là mẹ bỉm sữa toàn thời gian, sống dựa vào chồng, con không có tư cách phản kháng.”

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại tôi vang lên âm báo quen thuộc:

“Bạn vừa nhận được 100.000 tệ qua WeChat.”

 

8

Mẹ chồng cầm lấy điện thoại tôi, nhấn xác nhận chuyển khoản.

“Cô bảo không có tư cách? Mẹ nói có là có.”

Tần Tuyết Mạn đứng đơ như tượng, Lộ Minh cũng choáng váng, hét toáng lên:

“Mẹ thiên vị quá rồi đó!”

Chỉ có tôi là bình thản, ngắm dòng chữ “Tự nguyện tặng” hiện trên màn hình, khoé môi cong lên — đến súng AK47 cũng không dập nổi nụ cười ấy.

Đây chính là lý do tôi có thể nhịn những tật xấu của Lộ Minh, biết rõ anh ta mập mờ với bạn nữ nhưng vẫn chưa ly hôn ngay.

Ai mà chê tiền mẹ chồng cho nhiều quá bao giờ?

Đối với mẹ bỉm sữa như tôi, không có nỗi tủi thân nào mà tiền không đè bẹp được.

Nếu có, thì là do chưa đủ nhiều.

Giờ đã có “chỗ dựa” đủ mạnh, tôi cũng phải “trình diễn” cho ra trò để bà thấy đồng tiền ấy đáng giá.

Đầu tiên là với Lộ Minh, tôi rộng lượng nói:

“Nể mặt mẹ, lần này tôi tha cho anh. Nhưng còn lần sau — chỉ có ly hôn.”

Còn với Tần Tuyết Mạn, tôi cầm ngay cây chổi quét cô ta ra cửa:

“Cô Tần à, làm ơn biết xấu hổ chút đi. Đừng mượn danh ‘chị em thân thiết’ mà bám riết chồng người ta.”

“Nếu còn dám dây dưa với chồng tôi thêm lần nào nữa, tôi sẽ không chỉ dùng chổi.”

“Tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt —không tin thì cứ thử.”

Mẹ chồng rất hài lòng với màn xử lý của tôi.

Bà vào phòng ngó cháu gái, để lại thêm một phong bao lì xì đỏ chói, rồi thuận tay cầm theo túi rác rời đi.

Lộ Minh thì trừng mắt với tôi, tức tối quay vào thư phòng.

Vài phút sau, từ trong vang ra tiếng chửi còn hùng hồn hơn lúc nãy:

“Mẹ kiếp!”

“Thằng ăn trộm nào phá banh cái acc game của tao thế hả?!”

 

9

Cuộc sống cứ thế trôi qua, chậm rãi mà rõ ràng.

Từ sau khi tôi quyết định coi Lộ Minh là “đồng đội tạm thời”, mọi chuyện bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nguyên tắc duy nhất: Ai gây chuyện thì người đó tự giải quyết.

Lộ Minh đi làm kiếm tiền, nhưng về nhà còn phải làm việc nhà, trông con, tất nhiên là anh ta không vui.

Anh bắt đầu buông xuôi, thì tôi cũng buông — mà chỉ buông những việc thuộc về anh ta.

Anh ta không có áo sạch để mặc, không có cơm nóng để ăn, thế là bắt đầu kiếm chuyện với tôi.

Từ ngày tôi phát hiện mỗi lần mách với mẹ chồng là y như rằng nhận được “trợ cấp tức giận”, tôi liền rất “chiến lược” thông báo mỗi lần cãi nhau cho bà biết.

Mẹ chồng cứ thế chuyển khoản cho tôi qua Alipay, và đúng là… chẳng cơn giận nào không thể dập tắt bằng một khoản tiền đủ lớn.

Lộ Minh sau khi bị ép tham gia trông con, mới hiểu việc đó mệt cỡ nào, từ đó không dám làm con thức giấc nữa.

Mâu thuẫn giữa tôi và anh ta có vẻ được giải quyết, nhưng thực chất chỉ là… chuyển hóa thành sự lạnh nhạt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...