Mẹ Bỉm Gác Chổi: Tuyên Bố Ly Hôn
Chương 1
1
Tôi đang đắp mặt nạ trong nhà vệ sinh, vừa dán xong thì đã nghe thấy tiếng cầu cứu của Lộ Minh.
Tôi vội vàng giật mặt nạ xuống, rửa qua loa rồi lao thẳng về phòng.
Chỉ thấy cô con gái mà tôi phải dỗ hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ngủ, giờ đang gào khóc thảm thiết đến mức xé gan xé ruột.
Còn thủ phạm thì sao?
Nằm chình ình trên giường, vừa lướt điện thoại vừa qua loa dỗ con:
“Bảo bối ngoan nào, đừng khóc đừng khóc, mai ba mua kẹo cho nha.”
“Đúng là con gái của ba Lộ Minh, khóc to thật, mai mốt ba cho con đi thi Giọng Hát Trung Hoa.”
“Trái tim nhỏ của ba khóc cũng dễ thương quá, để ba thơm cái nữa mua~”
Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Lộ Minh làm con tỉnh giấc và khóc ầm lên ngay sau khi tôi vừa dỗ con ngủ yên.
Hành vi tồi tệ như vậy mà anh ta chưa bao giờ cảm thấy có lỗi, càng không biết xót khi thấy con khóc đến đỏ bừng cả mặt.
Nghe tiếng chân tôi bước đến, anh ta thậm chí còn không buồn ngẩng đầu, cợt nhả:
“Vợ ơi, con nhỏ này càng lúc càng giống em, chạm nhẹ cái là khóc, dữ dằn thật.”
Chỉ một câu đó thôi, khiến bao uất ức trong tôi bùng nổ như núi lửa.
Tôi chẳng buồn dỗ con, sải bước đến bên giường, túm lấy anh ta kéo xuống rồi tát mấy phát như trời giáng.
Lộ Minh bị đánh cho hoa cả mắt, hoàn hồn lại liền đẩy tôi ra theo bản năng:
“Lâm Vũ Vi! Em bị điên à? Sao lại đánh anh?”
“Đồ thần kinh, đau ch//ết tôi rồi!”
Tôi không nói một lời, lao đến đấ/m đ/á túi bụi.
“Đúng đấy, tôi bị anh ép đến phát điên rồi!”
“Đồ khốn! Anh dám làm con tỉnh giấc! Hôm nay mà tôi không đánh ch//ết anh thì tôi không mang họ Lâm nữa!”
Lộ Minh tức quá, giáng cho tôi một bạt tai.
Tay anh ta nhẹ, tôi chẳng thấy đau.
Nhưng cái tát đó như chiếc kéo cắt đứt sợi dây cuối cùng níu giữ tôi lại.
“Lộ Minh, mẹ kiếp anh! Tay ngứa thì ch//ặt tay, miệng ngứa thì c//ắt lưỡi đi! Con đang ngủ ngon lành anh phá nó dậy làm gì?”
“Có bản lĩnh làm con tỉnh dậy mà không có bản lĩnh dỗ ngủ lại à? Toàn phá đám là giỏi!”
“Còn dám mở miệng nói thương con? Thương cái quái gì mà đi hại con như thế?”
Lộ Minh chẳng những không áy náy, mà còn khó chịu ra mặt:
“Lâm Vũ Vi, em nói cho đàng hoàng! Em thấy chỗ nào là anh không thương con?”
“Không thương thì anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa à? Không thương thì anh cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho nó à?”
“Còn em thì sao? Cả ngày ngoài trông con thì chẳng phải làm gì, con khóc còn kêu anh dỗ, em có biết làm mẹ toàn thời gian là thế nào không?”
Cả ngày chẳng phải làm gì?
Đấy, bi kịch của những người mẹ toàn thời gian là thế đấy.
Trông con, nấu cơm giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, rõ ràng bận túi bụi đến mức đau cả lưng mỏi cả người, mà trong mắt người khác vẫn là “chẳng làm gì cả”.
Được lắm.
Chẳng phải làm gì đúng không?
Vậy thì tôi sẽ cho anh thấy thế nào là… thật sự không làm gì hết.
2
Sáng hôm sau, Lộ Minh đứng giữa phòng khách gào ầm lên:
“Vợ ơi, sao áo sơ mi của anh chưa ủi? Vớ của anh đâu rồi?”
“Hôm nay sao chưa nấu bữa sáng? Sữa đậu nành với bánh kẹp trứng của anh đâu?”
“Lâm Vũ Vi, em bị điếc à? Mau ra đây giúp anh đi chứ!”
Tôi coi như không nghe thấy, khóa cửa lại, quay lưng tiếp tục ngủ.
Vài phút sau, anh ta chửi bới om sòm rồi bỏ đi.
Buổi tối, vừa về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là tìm tôi tính sổ.
“Vợ à, hôm nay em bị gì thế hả? Suýt nữa làm anh đi làm trễ, ảnh hưởng công việc.”
“Thật là, em không đi làm thì cũng nên chăm lo việc nhà cho tốt, đừng suốt ngày gây phiền phức cho anh.”
Anh ta vừa sờ bụng vừa đi vào bếp tìm đồ ăn, phát hiện tôi chưa nấu cơm tối, sắc mặt lập tức sầm xuống.
“Buổi sáng không nấu, tối cũng chẳng chuẩn bị, Lâm Vũ Vi, em đang muốn giở trò gì đây?”
Tôi chỉ mải chơi với con gái, chẳng buồn ngẩng đầu:
“Em đâu có giở trò gì, em đang trông con mà.”
“Chẳng phải anh nói rồi sao, em chỉ cần trông con, ngoài ra chẳng có gì phải làm cả.”
Lộ Minh sững người, rồi tuôn một tràng dài dằng dặc, thấy tôi vẫn dửng dưng thì bực tức quăng lại một câu “Được lắm, giỏi lắm, xem em cứng được bao lâu!” rồi đập cửa bỏ ra ngoài.
Mười giờ đêm, anh ta vẫn chưa về.
Tôi dỗ con ngủ xong liền vào tắm.
Tắm được nửa chừng, bỗng nghe tiếng con gái khóc ré lên, tôi hoảng hốt mặc vội quần áo chạy ra.
Lộ Minh lại làm con tỉnh giấc.
Lần này là do anh ta cầm điện thoại chụp hình con, trượt tay để điện thoại rơi trúng mặt con bé.
Con đau quá nên gào khóc nức nở.
Anh ta vẫn không thấy lỗi của mình, ngược lại còn trách tôi mua ốp điện thoại kém chất lượng:
“Chỉ biết tiết kiệm mấy đồng bạc, nếu em mua cái ốp nhám thì anh đâu có trượt tay làm rơi lên mặt con!”
Nhìn cái bộ mặt vô lại của anh ta, tôi chỉ thấy tức đến đau cả ngực.
Tất cả những vụn vặt trong hôn nhân, lúc này như tung bay khắp nhà, nghẹt thở đến mức tôi chẳng thể nói nên lời.
Nhưng Lộ Minh vẫn chưa chịu dừng lại.
“Lâm Vũ Vi, dạo này em hằn học ghê nhỉ, chẳng lẽ là vì…”
Anh ta nhếch mép, cười đầy ẩn ý:
“Anh chỉ thương con thôi, em ghen à?”
“Cũng đúng, con đã được mấy tháng rồi, chúng ta cũng nên khôi phục ‘đời sống vợ chồng’ chứ.”
“Nghe nói phụ nữ mà thiếu thốn thì dễ cáu gắt lắm.”
Nói rồi, anh ta tiến lại, giằng con gái trong tay tôi đặt lên giường, hoàn toàn không màng con vẫn đang khóc nức nở.
“Lại đây, để anh ‘dỗ’ em vui vẻ một chút.”
Tôi không chịu nổi nữa, chộp ngay cây kéo trong ngăn tủ, chỉ thẳng vào hạ bộ anh ta:
“Vui cái đầu anh! Dám đụng vào tôi thêm bước nữa xem, có tin tôi biến anh thành thái giám không hả!”
Thấy tôi thật sự nổi điên, tay còn cầm kéo, Lộ Minh biết lần này không đùa được, chửi rủa vài câu rồi vội bỏ ra ngoài.
Tôi chạy đến khóa cửa lại, tay run run.
Ngay khoảnh khắc then cửa cài xuống, tôi bỗng thấy toàn thân như rã rời.
Tựa vào tường, tôi ngồi sụp xuống.
Tiếng con gái khóc càng lúc càng lớn, và tôi… cũng bật khóc theo.
3
Tôi và Lộ Minh là bạn học cấp ba, có thể nói là hiểu rõ tính nết của nhau.
Trước khi sinh con, tôi từng nghĩ anh ta là một người chồng khá tốt.
Anh chăm chỉ, có chí tiến thủ, hiếu thảo với cha mẹ, đối xử với tôi cũng không tệ.
Cảm giác an toàn và những nghi lễ trong hôn nhân, anh đều có thể cho tôi được.
Nhưng kể từ khi tôi sinh con – nói chính xác là từ lúc tôi rời trung tâm ở cữ trở về nhà – mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Bản chất thật mà Lộ Minh luôn che giấu dần dần lộ rõ.
Anh luôn miệng nói yêu con, nhưng việc anh làm thì chẳng có chút yêu thương nào cả.
Ví dụ, anh thay tã cho con gái, lần nào cũng mặc ngược trước sau.
Tôi chỉ vào chữ “Trước” trên miếng tã mà hỏi anh có bị mù không.
Anh lại gào lên, giọng vừa lớn vừa ngang ngược:
“Anh là đàn ông, sao để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt thế được?”
“Với lại con còn nhỏ xíu, nó biết gì đâu, trước hay sau chẳng phải đều hứng được phân với nước tiểu sao?”
Nghe xong tôi tức điên, nhưng anh ta trơ như đá, chẳng lọt lời nào.
Không nỡ để con chịu khổ, cuối cùng tôi vẫn phải là người thay tã mỗi lần.
Lại như khi con bú sữa, tôi dặn anh pha 180ml nước ấm với 6 muỗng sữa bột.
Anh ta gật đầu nói biết rồi, nhưng kết quả là sữa thì quá nóng, hoặc pha đặc quánh.
Một lần tệ nhất, anh dùng… bột cháo để pha sữa, rồi còn trơ trẽn hỏi tôi:
“Em mua phải sữa giả à? Sao pha ra chẳng giống bình thường gì cả?”
Tôi sợ con gặp chuyện, từ đó không bao giờ dám để anh pha sữa nữa.
Còn chuyện anh cố tình làm ồn đánh thức con sau khi tôi vừa dỗ con ngủ, hay mấy lỗi lặt vặt khác – cách ngày lại bùng nổ một lần.
Tôi hiểu rõ, Lộ Minh cố tình làm sai để trốn tránh trách nhiệm cùng tôi chăm con.
Anh chỉ muốn làm một “ông bố rẻ tiền” – chỉ biết chơi, không chịu cực.
Vì chuyện này, vợ chồng tôi cãi nhau suốt.
Lần gay gắt nhất, tôi đã đề nghị ly hôn.
Sau đó, dưới sự khuyên giải của hai bên gia đình, Lộ Minh hứa hẹn sẽ thay đổi.
Mẹ chồng còn đưa tôi một khoản “bồi thường tinh thần” sáu con số, tôi mới miễn cưỡng cho anh ta thêm một cơ hội.
Sau đó quả thật anh có khá hơn đôi chút – chịu tham gia chăm con, dù vụng về nhưng ít ra có tiến bộ.
Tôi cũng nghĩ thông rồi: anh kiếm tiền nuôi nhà, tôi chăm con giữ nhà, ngày tháng tuy ồn ào nhưng vợ chồng đồng lòng thì vẫn sống được.
Nhưng tôi lại đánh giá thấp giới hạn chịu đựng của bản thân.
Nhịn một lần thì yên ổn, nhịn lâu dần thì sẽ nổ tung.
Tôi tự tát mình một cái thật mạnh, rồi chợt hiểu ra —
Cây roi không quật vào da mình thì chẳng biết đau.
Đã thế, nếu anh ta thích thể hiện “tình phụ tử” bằng cách làm con tỉnh giấc, vậy tôi sẽ để anh ta “thể hiện” cho thỏa!
4
Tôi bế con ra khỏi phòng, đặt thẳng vào tay Lộ Minh.
Tim tôi nhói đau, nhưng trên mặt chỉ còn lại sự kiên quyết.
Đổi một lần khóc dữ dội, lấy về vô số đêm yên bình sau này.
Cuộc hôn nhân này sẽ tiếp tục hay kết thúc — còn tùy vào biểu hiện của anh ta.
Lộ Minh cứng đờ, bế con ngơ ngác hỏi:
“Em định làm gì thế?”
“Từ nay, ai làm con tỉnh thì người đó phải dỗ cho ngủ lại.”
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng.
Tôi đến quán lẩu, gọi hẳn một nồi uyên ương và ăn một cách hả hê.
Từ sau khi sinh con, vì cho con bú nên ai cũng khuyên tôi kiêng cái này cái kia, còn bảo nếu ăn lung tung thì con bú sữa sẽ bị đau bụng.
Vì con, tôi đã nhịn đủ thứ.
Giờ thì mặc kệ. Tôi kiêng cái quái gì nữa — tôi muốn ăn thứ khiến mình vui.
Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, màn hình liên tục sáng lên báo tin nhắn đến, nhưng tôi chẳng thèm liếc nhìn.
Ăn no, tôi thuê một phòng nghỉ theo giờ, mở điện thoại đăng nhập vào tài khoản game của Lộ Minh, rồi… phá tan tành mọi thành quả trong đó.
Hai tiếng sau, tôi thoát game, mở WeChat ra xem tin nhắn.
“Lâm Vũ Vi, em mau về ngay! Anh là đàn ông sao biết dỗ con được!”
“Anh cho em ba phút, không thì anh đặt nó lên giường, mặc kệ nó khóc đến chán thì thôi!”
“Giỏi lắm Lâm Vũ Vi! Có gan thì đừng bao giờ quay lại nữa!”
“Vợ à, con khóc to lắm rồi, em thật sự nỡ để con như thế sao?”
“Anh xin em, về đi, anh chịu không nổi nữa rồi!”
“Lâm Vũ Vi! Mẹ kiếp, ly hôn đi! Mai gặp ở cục dân chính!”
Giữa các tin nhắn cách nhau khá lâu — chắc anh ta bận dỗ con.
Tin cuối cùng là một tấm ảnh: con gái đang ngủ yên.
Kèm theo dòng chữ:
“Đừng tưởng chỉ có em mới dỗ được con ngủ, anh cũng làm được đấy.”
Tốt lắm.
Đàn ông nào mà chẳng biết chăm con — chỉ là chưa bị dồn đến chân tường thôi.
Tôi trả phòng, thong thả lái xe về nhà.