Mẹ Anh Thì Anh Tự Chăm

Chương 3



06

Những ngày đi công tác, rảnh lúc nào tôi đều mở camera nhà lên xem tình hình.

Cái gọi là “hiếu thảo” của chồng tôi đúng là không chịu nổi chút thử thách nào.

Anh ta không muốn tự mình vất vả chăm mẹ,

lại tiếc tiền không muốn thuê hộ lý chuyên nghiệp.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh ta thuê… cô lao công của khu chung cư,

mỗi ngày trả 80 tệ.

Hai bên thỏa thuận:

mẹ chồng muốn ăn, muốn đi vệ sinh thì gọi điện cho cô,

cô sẽ chạy qua giúp.

Mẹ chồng thì y như bắt được bảo mẫu riêng.

Vừa nhờ cô rót ly nước xong, chưa đến mười phút lại gọi dắt đi vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, mới nằm xuống vài phút lại kêu muốn khạc đờm, với không tới thùng rác.

Tóm lại cứ cách mười mấy phút là viện đủ lý do để gọi cô qua.

Sau đó thì khỏi phải giả vờ nữa —

trực tiếp bảo cô làm vệ sinh cả căn nhà.

Cô lao công ban đầu còn cố nhịn, chạy tám chuyến liền.

Đến lần thứ chín, mẹ chồng gọi bảo qua *dọn sạch nhà*,

cô rốt cuộc chịu hết nổi, gọi thẳng cho chồng tôi:

“Người nhà anh tôi chăm không nổi nữa.

Mới một buổi sáng đã gọi tôi chín lần, còn bắt tôi lau dọn.

Đây là cố tình làm khó người ta.

Tôi không làm đâu! Anh tự tìm người khác đi.”

Nói xong cúp máy luôn.

Cô lao công bỏ ngang, mẹ chồng ở đầu dây bên kia tức đến giậm chân,

gào vào điện thoại của chồng tôi:

“Con ơi! Mau về, má chịu không nổi rồi!

Con nhỏ lao công chết tiệt đó cầm 80 tệ rồi chạy mất,

mau bắt nó trả tiền lại đây cho má!”

Chồng tôi vừa bực vừa bất lực,

đành một lần nữa xin nghỉ làm chạy về nhà.

Công ty anh ta làm thuộc mảng sales,

cả team có chỉ tiêu phải hoàn thành.

Anh ta nghỉ liên tục khiến team không đạt KPI,

mấy hôm sau bị sếp mắng tơi tả ngay trước mặt cả phòng.

Không có cách nào khác,

chồng tôi đành nghiến răng bỏ ra 9000 tệ thuê hộ lý chuyên nghiệp.

Mẹ chồng vừa thấy tốn tiền liền đỏ cả mắt vì tức:

“Có mỗi việc chăm người, mắc gì mà đắt vậy?

Mày bị lừa rồi hả, đồ phá của!”

Biết tiền không đòi lại được,

mẹ chồng lập tức hóa thân “lão Phật gia”,

bắt đầu hành người gấp đôi.

Hộ lý bưng cơm — bà bảo nóng quá, hoặc lạnh quá,

rồi ném cả bát vào người hộ lý.

Hộ lý lau người — bà bảo lau không sạch,

duỗi tay véo mạnh vào cánh tay người ta,

bóp đến tím xanh tím đỏ cả một mảng.

Hộ lý xoa bóp theo chỉ định của bác sĩ —

bà lúc thì nói quá nhẹ như gãi ngứa,

lúc thì nói mạnh muốn gãy xương bà.

Thậm chí còn vu khống hộ lý ngược đãi,

đòi bồi thường 10 vạn.

Nói chung hộ lý làm gì cũng bị mắng,

mà không làm thì bà khóc gào bảo người ta lười.

Hộ lý cố chịu chưa đến một tuần thì cạn sạch kiên nhẫn,

tìm chồng tôi yêu cầu tăng lương:

“Người nhà anh quá khó chăm.

Hoặc tăng lương lên 13000 tệ,

hoặc tôi nghỉ ngay bây giờ.”

Lúc 9000 tệ chồng tôi còn tiếc đứt ruột,

giờ đòi 13000 tệ thì anh ta nhảy dựng lên,

cho rằng hộ lý tham lam, muốn bắt chẹt chủ.

Không những không đồng ý,

anh ta còn gọi thẳng lên trung tâm hộ lý tố cô ngồi lên giá, phục vụ kém.

Không ngờ hộ lý đã chuẩn bị trước —

nộp luôn video từ máy ghi hình.

Trong video ghi rõ từng hành động mẹ chồng tôi:

ném bát, đánh người, chửi rủa, bới móc, gây khó dễ đủ kiểu.

Trung tâm xem xong,

không những *không phạt* hộ lý,

mà còn đưa chồng tôi vào *danh sách đen*,

tuyên bố sau này sẽ không nhận bất cứ đơn nào từ nhà anh ta nữa.

Trong thành phố, các trung tâm hộ lý đều biết nhau,

trước khi nhận việc đều hỏi thăm sơ qua về chủ nhà.

Tin đồn *mẹ chồng khó phục vụ* lan khắp chỗ,

không trả 15000 tệ thì chẳng ai chịu tới.

Cuối cùng, chồng tôi chỉ còn cách cắn răng…

tự mình ở nhà chăm mẹ.

07

Nửa tháng sau tôi đi công tác về, vừa đẩy cửa bước vào nhà,

đập vào mắt tôi là cảnh chồng ngồi bệt trên sofa như người mất hồn.

Tóc thì bù xù như tổ quạ,

hốc mắt trũng sâu, quầng thâm đen như gấu trúc,

cả người gầy sọp đi một vòng,

nhìn tiều tụy chẳng khác gì bóng ma,

hoàn toàn mất sạch khí thế lúc trước.

Dao mà không đâm lên người mình thì vĩnh viễn không biết đau cỡ nào.

Anh ta đỏ mắt, mở miệng thương lượng với tôi:

“Vợ ơi, em đưa má về nhà anh cả đi.

Bà bị trật lưng là do trông con cho chị dâu,

đáng lẽ phải là chị dâu chăm bà, sao lại đến lượt vợ chồng mình?”

Nhìn cái dáng tính toán đó của anh ta,

tôi chẳng thèm cho chút sĩ diện nào,

cười lạnh đáp thẳng:

“Lúc trước anh đâu có nói vậy.

Anh bảo chăm má là nghĩa vụ của chúng ta,

không chăm tử tế thì mang tiếng, không dám ngẩng mặt làm người.

Mới bao lâu mà muốn đẩy việc rồi?

Nhanh vậy đã quên má sinh anh cực khổ lắm à?

Không sợ trời phang cái sét vì tội bất hiếu à?”

Chồng tôi bị tôi nói mà đỏ mặt trắng mặt liên tục,

xấu hổ đến mức không ngẩng nổi đầu.

Thấy tôi cứng rắn, không có ý đưa mẹ chồng đi,

anh ta hết cách,

đành tự chuẩn bị một chiếc xe lăn,

đẩy mẹ chồng sang nhà anh cả.

Mẹ chồng nửa tháng nay cũng chẳng dưỡng được tốt,

chồng tôi thì không biết chăm người,

khi tôi về thấy bà người còn bốc mùi khó chịu.

Nghe nói được đưa về nhà anh cả, bà cũng không phản đối.

Đến cửa nhà anh cả,

chị dâu đứng chắn ngay cửa,

hai tay chống hông, mặt đen như mực:

“Anh làm cái gì vậy?

Đây là định đẩy ai tới đây?

Má ở nhà tôi sáu năm rồi.

Giờ mới về nhà anh được mấy ngày, anh đã đẩy trả lại?”

Chồng tôi lúc này đã bị hành tới mức chẳng còn kiên nhẫn,

anh ta chỉ mong được ngủ một giấc tử tế kẻo kiệt sức mà lăn đùng ra.

Chả buồn tranh luận với chị dâu,

anh đẩy mẹ chồng tới trước cửa rồi buông một câu:

“Má bị trật lưng khi trông con chị,

chị chăm là đúng rồi.”

Nói xong xoay người bỏ đi,

không thèm nhìn lại một cái.

Tối hôm đó, anh cả đi làm về,

thấy mẹ vẫn còn đau mà đã bị đưa trả về,

liền nổi điên gọi chồng tôi chửi um lên:

“Mày còn là người không?

Má còn chưa khỏi, mày đã quẳng bà về đây?”

Lần này chồng tôi cuối cùng cũng cứng lên được một lần,

trả đũa ngay trong điện thoại:

“Ai không phải người?

Má bị trật lưng vì trông con của anh,

tại sao tôi phải chăm?”

Nói xong, không để anh cả kịp phản bác,

cúp máy cái rụp.

08

Tôi cứ tưởng chuyện này cuối cùng cũng được quẳng lại cho hai anh em họ xử lý.

Ai dè hôm sau đang làm việc ở công ty,

anh bảo vệ chạy lên báo:

“Tần Hiểu Lăng, dưới lầu có người tìm cô.

Còn mang theo loa, đứng la hét nói cô ngược đãi người già.

Cô xuống xem đi.”

Tim tôi thót một cái, vội vàng chạy xuống.

Từ xa đã thấy mẹ chồng ngồi trên xe lăn,

vừa khóc vừa lau nước mắt nước mũi.

Còn chị dâu thì cầm cái loa phóng thanh đứng ngay cửa tòa nhà,

gào toáng lên khiến một đám người tụ lại xem náo nhiệt:

“Mọi người tới xem đi!

Bà Tần Hiểu Lăng ở tòa này đúng là đồ tồi tệ!

Không có nhân tính, ngược đãi mẹ chồng!”

“Mẹ tôi trật lưng, nằm một chỗ không động được.

Con nhỏ Tần Hiểu Lăng này không cho ăn, không cho uống,

ngay cả ly nước cũng không thèm đưa.

Đêm hôm khuya khoắt má muốn đi vệ sinh,

gọi nó hơn một tiếng mà nó giả điếc, không nhúc nhích!”

“Tôi chăm mẹ chồng sáu năm trời!

Sáu năm liền!

Giờ chỉ để nó chăm có mấy tuần mà nó dám đối xử tàn nhẫn như vậy!

Mọi người nói xem, còn giống con người không?

Công ty gì tuyển loại người này, không sợ đóng cửa hả?”

Đám người nghe chị ta kể lể bi thương thì bị dọa thật,

liền chỉ trỏ tôi, lời ra tiếng vào:

“Nhìn mặt hiền mà độc quá trời!”

“Ngược đãi người già là không chấp nhận được!

Phải phanh phui ra, để nó mất việc mới đáng!”

Tôi tức đến run cả người, không nhịn nổi nữa.

Lao thẳng tới,

một cái tát bằng tay phải,

một cái bằng tay trái —

**Bốp! Bốp!**

Hai tiếng giòn tan,

đánh cho chị ta câm luôn tại chỗ.

Tôi giật cái loa khỏi tay chị ta,

gằn giọng hét thẳng vào mặt:

“Đồ mặt dày vô liêm sỉ!

Ở đây giở trò đảo trắng thay đen được à?

Mẹ chồng chăm con chị sáu năm trời,

ngày ngày làm osin cho nhà chị — nấu ăn, giặt giũ, trông con.

Vừa trật cái lưng chị đã quẳng bà sang nhà tôi như đổ rác,

ép tôi chăm.

Chị làm cái chuyện mất nết như thế,

chị mới là đồ không biết xấu hổ!”

Tôi càng nói càng tức, giọng rắn rỏi từng chữ:

“Còn nữa!

Tiền hưu của mẹ chồng bao năm nay,

một xu cũng không giữ,

đều đổ vào con trai chị.

Thi thoảng còn phải hỏi chồng tôi xin thêm tiền dưỡng già để bù vào cho nhà chị.

Lần này thuê hộ lý tốn 9000 tệ,

chị không bỏ ra đồng nào,

chồng tôi phải trả hết!

Chị hưởng đủ tiện lợi,

giờ lại muốn phủi tay quăng hết cho tôi,

còn dám tới đây vu khống tôi ngược đãi người già?

Chị dựa vào cái gì?

Dựa vào mặt dày à?”

Chị dâu bị tôi tát đến đỏ bừng cả mặt,

lại bị tôi vạch trần từng chuyện,

liền nhảy dựng lên, gào ầm lên:

“Cô bịa đặt!

Rõ ràng là cô ngược đãi mẹ tôi!

Cô nói năng vu khống!”

Chị ta lao lên định giật lại loa.

Tôi né sang một bên,

giơ chân đá thẳng vào bụng chị ta một cú,

khiến chị ta lùi mấy bước.

“Tôi nói dối?”

Tôi giơ loa lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm chị ta:

“Vậy hôm nay tôi thề trước mặt mọi người ở đây luôn:

**Ai nói dối thì con người đó sau này gặp báo ứng!**”

Chị ta bị tôi dọa đến đứng hình,

mặt cứng đờ rồi hóa điên,

hét lên:

“Cô dám nguyền con tôi?! Tôi liều mạng với cô!”

Lúc này đám đông mới hiểu chuyện,

tức khắc đổi phe,

chỉ ngay vào chị dâu và mẹ chồng mà mắng:

“Thì ra là thế!

Bà chị dâu này đúng là không biết xấu hổ.

Hưởng lợi sáu năm liền,

mẹ chồng vừa bệnh cái đã tống sang em dâu.

Đúng là ích kỷ!”

“Bà mẹ chồng cũng tệ.

Ở nhà con cả thì làm osin,

qua nhà con út thì đòi làm tổ tông.

Còn bày đặt khóc lóc gây sự.”

Chị dâu bị tôi đánh đến sợ,

lại bị người ta mắng tới cúi đầu không nổi,

vội vàng đẩy mẹ chồng chạy trối chết khỏi đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...