Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Anh Thì Anh Tự Chăm
Chương 2
03
Vừa quét mã chấm công xong, tôi còn chưa bật máy tính thì điện thoại đã reo — là chồng gọi.
Vừa nhấn nghe, giọng anh ta đã như chực bốc lửa, nói nhanh đến mức muốn phun cả qua loa:
“Em bị làm sao vậy? Mười giờ rồi mà còn không ở nhà. Để má ở nhà một mình, em không sợ bà xảy ra chuyện hả? Không phải em nói sẽ xin nghỉ chăm má sao? Em nói mà không biết giữ lời à?”
Tôi cầm điện thoại, giọng bình thản:
“Anh là con ruột, chui từ bụng bà ra còn chẳng sợ bà có chuyện. Tôi là con dâu, tôi sợ gì?
Với lại tôi chưa từng đồng ý chăm má, tôi nói là *xin nghỉ xem thử*.
Vừa rồi tôi đã báo cáo lãnh đạo rồi, họ không duyệt.
Anh với anh trai bàn nhau thuê hộ lý đi, để người ta chăm má.”
Hộ lý tử tế trên thị trường, vừa ăn ở, vừa chăm sóc, một tháng cũng phải bảy tám ngàn.
Với tính khí mẹ chồng kiểu *kén chọn cấp độ địa ngục* như thế, bảy tám ngàn chắc còn chẳng ai thèm nhận.
Chồng tôi biết quá rõ tính mẹ mình.
Thế nên anh ta im lặng mấy giây, giọng mềm xuống thấy rõ, còn mang chút cầu xin:
“Tiểu Lăng, đều là người một nhà, em đừng làm khó anh.
Má nuôi anh cực khổ lắm, giờ bà trật lưng không động đậy được.
Nếu anh mặc kệ, chuyện truyền ra ngoài thì anh còn làm người được không?”
Tôi cắt ngang không chút do dự:
“Tôi có cấm anh lo cho má đâu.
Tôi vừa nói rồi, hai anh em thuê hộ lý, chi phí mỗi người chia một nửa, thế là xong.”
“Ai mà bằng người nhà chăm được?
Trên tin tức chẳng phải toàn vụ hộ lý ngược đãi người già sao? Anh không yên tâm.”
Chồng tôi còn mặt dày nói tiếp:
“Hay là… em nghỉ việc trước đi. Đợi má khỏe rồi hãng tìm việc lại.”
Tôi nghe mà bật cười vì tức!
Công việc này — làm giờ hành chính, không tăng ca, hai ngày nghỉ cuối tuần —
là thứ tôi mất hai tháng trời, ngày nào cũng đi phỏng vấn mới giành được.
Lăn lộn từ cả đống công ty quái thai đủ thể loại mới lọc ra được một chỗ tốt.
Tôi chịu bao nhiêu uất ức, chồng tôi không phải không biết.
Vậy mà anh ta nói một câu “em nghỉ việc đi” nhẹ như không?!
Cơn giận bốc thẳng lên đầu:
“Anh không yên tâm thì *anh nghỉ mà chăm mẹ anh*! Sao bắt tôi nghỉ?”
“Anh với anh trai đâu biết chăm người!
Vụng về lỡ làm má đụng đau thì sao?
Còn trước mẹ em trẹo chân, chẳng phải em chăm ngon lành sao?
Tới mẹ anh thì lại không được à?”
Nhắc đến chuyện đó làm tôi càng tức nghẹn.
Năm kia tôi vừa vào công ty này không bao lâu thì mẹ tôi bị trẹo chân.
Tôi ngại mới đi làm đã xin nghỉ nên bảo chồng đưa mẹ tôi đi làm thủ tục nhập viện.
Kết quả?
Anh ta viện đủ lý do — nào là phải gặp khách hàng, nào là sếp không cho đi.
Tôi đành nhờ mẹ chồng tôi đưa mẹ ruột tôi đi bệnh viện.
Bà nói gì?
Bà bảo bận, phải ở nhà anh cả chăm cháu đích tôn.
Rồi còn mỉa mai tôi mấy câu:
“Nếu con không suốt ngày bày đặt đi làm, chịu ở nhà sinh con,
thì tao còn qua nhà con chăm được.
Mẹ con giờ cũng đâu đến mức không ai đưa đi bệnh viện.”
Cuối cùng là lãnh đạo của tôi thương tình duyệt phép,
và *tôi tự đưa mẹ mình đi bệnh viện*.
Chồng tôi lúc đó có làm được cái gì không ư?
Không.
Một câu cũng không.
04
“Tôi còn mặt mũi nhắc lại chuyện đó à?
Mẹ tôi trẹo chân, anh có giúp được gì không? Không một chút!
Vậy anh lấy tư cách gì bắt tôi chăm mẹ anh?
Nếu không muốn sống với nhau nữa thì ly hôn đi, đừng làm phiền cảm xúc của tôi.”
Nói xong, tôi chẳng cho anh ta cơ hội cãi lại, cúp máy luôn,
chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, tập trung vào công việc.
Cả buổi sáng, chồng tôi gọi hết cuộc này đến cuộc khác,
mẹ chồng thì điên cuồng gọi liên tục.
Tôi coi như không thấy, tuyệt đối không bắt máy.
Chồng thấy không liên lạc được với tôi, bí quá,
đành gọi cho anh cả.
“Anh ơi! Vợ em không xin được nghỉ, không ở nhà chăm được.
Anh bảo chị dâu qua nhà em phụ một tay chăm má với.”
Đầu bên kia, giọng anh cả cứng đanh,
không để lại một chút đường thương lượng:
“Cho chị dâu mày qua?
Nó còn phải chăm con, thời gian đâu mà chăm má?
Mày lập tức bảo vợ mày về nhà đi.
Mấy năm nay nó chưa hầu má một ngày,
giờ cần thì lại né tránh.
Tao nói trước, nếu má ở nhà mày xảy ra chuyện gì, tao không bỏ qua đâu.”
Chồng tôi bị anh cả chửi cho một trận,
cúp máy xong thở dài thườn thượt, mặt mày rối rắm.
Cuối cùng không còn cách nào,
anh ta đành cắn răng xin nghỉ việc với công ty,
tự về nhà chăm mẹ chồng.
05
Vừa đẩy cửa vào nhà, còn chưa kịp thay giày,
chồng tôi đã lao ra như pháo xì,
mặt nhăn như nhặt được cục nợ, giọng đầy trách móc:
“Em xin không được phép thì thôi, nhưng từ giờ trưa phải tranh thủ về nấu cơm cho má, tiện chở má đi vệ sinh.
Tối tan làm cũng đừng la cà, về sớm chăm má.
Một hai tháng chịu khó tí là xong, em cần gì né tránh?”
“Em biết hôm nay anh xin nửa ngày phép khó đến mức nào không?
Sao em không hiểu chuyện, thông cảm cho anh một chút?”
Tôi đặt túi xuống, lạnh nhạt nói:
“Trưa em không về được. Sếp vừa giao thêm việc, tối tám giờ hơn mới tan.”
Ánh mắt chồng tôi đầy nghi ngờ:
“Má anh vừa đau lưng cái là tự nhiên công việc em bận?
Không bận thì thôi, đúng lúc này bận?
Tần Hiểu Lăng, em cố ý đúng không?
Cố ý trốn tránh, muốn đẩy hết cho anh đúng không?
Em ích kỷ quá rồi đấy.”
“Tùy anh nghĩ.”
Tôi lười cãi nhau, xoay người định vào phòng ngủ.
“Cô… cô… cô——” chồng tôi bị tôi chọc tức tới nghẹn lời,
giơ tay chỉ vào tôi, mặt đỏ bừng, mắt như muốn phun lửa:
“Đồ vô lương tâm, lúc cưới cô anh đúng là mù!”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh,
trả lại nguyên câu:
“Anh nói tôi thì chính anh cũng thế.
À đúng rồi, ngày mai tôi đi công tác thành phố bên, ít nhất nửa tháng.
Anh ở nhà chăm má cho tốt.
Trưa nhớ về nấu cơm đúng giờ, tối đừng đi rong,
về sớm trông má.
Để tôi biết má sống không thoải mái hay bị ấm ức gì,
tôi hỏi tội anh đầu tiên.”
“Cô dám đi!” giọng mẹ chồng the thé từ phòng ngủ vang ra.
“Tần Hiểu Lăng, đồ sao chổi!
Tôi tắm cũng cần người đỡ mà cô còn dám đi công tác?
Cô muốn tôi chết ở nhà này đúng không?
Đồ vô lương tâm!
Con trai tôi sao lại cưới thứ bất hiếu như cô, đúng là xui tám đời!”
Chồng tôi cũng hùa theo, giọng gấp gáp đầy đe dọa:
“Em không được đi!
Phải ở nhà chăm má!
Không thì anh với em không xong đâu!”
Hai mẹ con song kiếm hợp bích,
chửi tới chửi lui chỉ đúng vài câu quen thuộc như “bất hiếu”, “độc ác”, “sao chổi”,
hy vọng dùng chửi rủa và đạo đức buộc tôi ở lại.
Tôi xem họ như hai con hề diễn tuồng,
nghe bên tai xong lọt qua bên kia,
rửa mặt xong là đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau, tôi kéo vali,
mặc kệ sắc mặt hai người đen như đáy nồi, không thèm ngoái đầu lại mà bước thẳng ra cửa.
Vừa tới bến xe, tin nhắn của chồng đã nổ tung:
“Đồ bất hiếu sẽ gặp báo ứng.”
“Nếu má tao có chuyện gì, đời này mày đừng mong yên ổn.”
Mấy câu tào lao ấy gửi tới bắn liên thanh.
Tôi trả một tin:
“Ừ, vậy anh ở nhà chăm mẹ anh cho tốt.
Không thì cẩn thận trời phang cho tia sét chết tươi.”
Sau đó bật chế độ *không làm phiền*.
Cho tức chết luôn càng tốt!