Kỳ Nghỉ Hè Bị Bỏ Lại Ở Trạm Dừng Cao Tốc

Chương 2



“Phải đấy, đừng gây chuyện nữa, Lạc Lạc còn đang sốt kia kìa. Mau về khách sạn nghỉ ngơi rồi đưa nó đi viện!”

Bố chồng cũng hùa theo.

Như thể mọi chuyện rối tung lên đều là lỗi của tôi.

Là tôi khiến cả nhà rơi vào tình trạng này.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Thường Viễn Hàng đã cướp lời:

“Không cần nữa. Cô tự tìm đường mà về. Chờ khi chuyến đi này kết thúc, chúng ta ra làm thủ tục ly hôn.”

Giọng anh ta lạnh như băng, chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.

Tôi hiểu anh ta quá rõ – anh ta không nói dối, càng không dễ buông lời như thế.

Cảm giác bất an lập tức dâng lên trong tôi.

Tôi từ tốn đáp lại:

“Đợi Lạc Lạc khỏi, tôi sẽ đi.”

Thường Viễn Hàng rõ ràng không muốn đồng ý, nhưng trước tiếng khóc thảm thiết của Lạc Lạc, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Tôi bế Lạc Lạc lên xe.

Suốt dọc đường, tôi cố giữ mình bình tĩnh.

Thường Viễn Hàng lần này chủ động đòi ly hôn, chắc chắn có nguyên nhân.

Cuộc hôn nhân này sao có thể dễ dàng buông bỏ như thế?

Tôi nhất định phải điều tra đến cùng.

Và buộc anh ta phải trả giá.

 

4

Đến khách sạn thì Lạc Lạc đã ngủ say.

Tôi lên app đặt mua thuốc hạ sốt và thuốc tiêu hóa, cho con uống trước. Nếu mai vẫn không đỡ, tôi sẽ đưa bé đến bệnh viện.

Con trai lớn – Thiên Thiên – chạy tới, cổ nghển lên quát thẳng vào mặt tôi:

“Con không hiểu sao mẹ không lên xe! Là mẹ khiến cả nhà phải vòng vèo, mệt mỏi cả ngày hôm nay!”

“Kỳ nghỉ được lên kế hoạch kỹ lưỡng, bây giờ bị mẹ làm loạn hết, ông bà thì buồn bã!”

Tôi vốn đã sẵn tâm trạng bực bội, không ngờ cả con trai cũng bị Thường Viễn Hàng tẩy não.

“Là bố con cố tình bỏ mẹ lại đó!”

Tôi cố giữ bình tĩnh, nói rõ từng chữ cho con nghe.

“Nếu không có bố nuôi, mẹ ăn gì mà sống? Mẹ còn không tìm cách về đoàn tụ với gia đình à?”

“Chính mẹ làm cả nhà thành ra thế này!”

Đúng là cháu ngoan của ông bà nội.

Sau lưng tôi, không biết họ đã nói với con những gì.

Tôi cố nuốt giận:

“Bố con đâu rồi?”

“Con không biết! Vừa đến khách sạn là biến mất. Mẹ kiểu này đúng là mất hứng!”

Nói xong, nó quay lưng bỏ đi.

Trái tim tôi như bị ai đó móc ra, rỗng hoác.

Từng năm tháng hy sinh của tôi, hóa ra đều là sai lầm.

Tôi mở Tiểu Hồng Thư, lại thấy tràn ngập những bình luận mắng chửi.

Tôi click vào vài tài khoản trong đó xem thử.

Bất ngờ phát hiện có một người không dùng tài khoản phụ – bài đăng được ghim trên đầu là:

“Yêu online ba năm, cuối cùng sắp được gặp nhau rồi!”

Avatar và phong cách ảnh đại diện lại giống hệt… Tiểu Lâm.

Tôi lập tức lướt xem toàn bộ bài đăng về mối quan hệ yêu xa suốt ba năm của cô ta. Càng xem càng thấy bất thường.

Tôi gọi cho Thường Viễn Hàng – đã tắt máy.

Chúng tôi từng dùng chung một mật khẩu WeChat, tôi định đăng nhập để kiểm tra.

Nhưng phát hiện anh ta đã đổi mật khẩu.

Lúc này, tôi đã chắc chắn – Thường Viễn Hàng thật sự ngoại tình rồi.

Tay tôi bắt đầu run lên, tim đập dồn dập.

Chuyện mà tôi chưa từng dám nghĩ tới… cuối cùng lại xảy ra.

Tôi nhanh chóng viết một bài đăng mới:

“Người giúp tôi bắt gian lại chính là tiểu tam!”

Tôi đăng ảnh so sánh avatar và bài viết giữa Tiểu Lâm và tài khoản chính của cô ta. Rõ ràng là cùng một người.

Tài khoản chính ghi lại đầy đủ lịch sử yêu online suốt ba năm.

Tôi chụp màn hình toàn bộ rồi đối chiếu với tin nhắn giữa tôi và Thường Viễn Hàng.

Cách nói chuyện, dấu chấm câu, thậm chí emoji yêu thích – tất cả đều trùng khớp.

Dân mạng thi nhau để lại bình luận:

“Trời ơi, quả dưa này quá to!”

“Quay xe kịch bản rồi các bác ơi!”

“Phê! Căng đét luôn!”

Tiểu Lâm không nhịn nổi, đăng cả ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng tôi gửi cô ta, khăng khăng rằng chính tôi là người nhờ cô “thử lòng” chồng, mọi thứ là tôi tự đạo diễn.

Nhưng trừ tài khoản phụ của cô ta, không ai tin điều đó cả.

Không lâu sau, đám bình luận công kích tiếp tục kéo đến:

“Chủ bài viết bị hoang tưởng à?”

“Ở chung một thành phố là một người à?”

“Ảnh ghép đấy, tin làm gì.”

“Báo cáo! Báo cáo! Cố tình tạo drama câu view!”

Cứ để họ nói.

Càng nhiều người thấy càng tốt.

Tôi tắt điện thoại, chờ đợi thêm nhiều người nữa vào xem.

Tôi một mình đưa Lạc Lạc đến bệnh viện truyền dịch, chăm con suốt đêm.

Thường Viễn Hàng biến mất hai ngày liền, điện thoại vẫn tắt máy.

Bố mẹ chồng thì giả câm, chẳng hề hỏi han.

Chuyến du lịch “cả nhà” giờ biến thành ai lo việc nấy, mỗi người một hướng.

Tôi đến đồn cảnh sát địa phương khai báo việc “chồng tôi mất tích khi đi du lịch”.

Một chú cảnh sát tốt bụng giúp tôi tra thông tin căn cước Thường Viễn Hàng, phát hiện anh ta đã check-in tại một khách sạn ở khu Nam thành phố.

Tôi cảm ơn rối rít rồi lập tức bắt taxi tới đó.

Lên xe, tôi mở Tiểu Hồng Thư, bắt đầu livestream:

“Chào các bạn, dưa to sắp chín rồi đây!”

“Mọi người hãy cùng tôi làm chứng – xem thử chồng tôi có thật sự ngoại tình không!”

Tôi cầm điện thoại, bước vào khách sạn.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng được mở ra, tôi sững người. Đứng chết lặng.

 

5

Tôi gõ cửa hai cái, không ngờ cửa lại tự mở ra.

Thường Viễn Hàng nằm trần truồng trên giường, bất động.

Tôi vội nhét điện thoại vào túi.

Đưa tay vỗ lên mặt anh ta, không hề có phản ứng.

Đột nhiên, sau gáy tôi đau nhói như bị khoan xuyên.

Khoảnh khắc ngã xuống, trong cơn choáng váng, tôi mơ hồ thấy Tiểu Lâm vung vật gì đó đập về phía mình.

Không biết đã hôn mê bao lâu.

Khi tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực.

Tôi đưa tay sờ sau đầu — đầy máu.

“Viễn Hàng… làm vậy sẽ không chết người chứ?”

Một giọng đàn ông vang lên từ xa.

Tôi nhìn qua khe cửa tủ quần áo, cố gắng nheo mắt quan sát.

Người kia khoác tóc dài màu nâu, mang tất đen, dáng người uốn éo đầy quyến rũ.

Nhưng… gương mặt đó, nhìn kiểu gì cũng là đàn ông.

Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.

“Lo gì chứ? Ai bảo lần này cô ta phá hỏng kế hoạch của tôi.”

Giọng nói quen thuộc vang lên — là Thường Viễn Hàng.

“Nếu cô ta không làm loạn, ngoan ngoãn ngồi xe khách từ trạm dịch vụ đến đây, ít nhất cũng mất hai ngày.”

“Đến lúc đó thì hai ta đã gặp nhau xong xuôi rồi, đâu có ra nông nỗi này.”

“Đã vậy thì để cô ta chết luôn cho rồi.”

Tôi không thể tin nổi những lời đó lại thốt ra từ miệng Thường Viễn Hàng.

Giờ phút này tôi mới thực sự nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.

“Vẫn là anh thông minh, vừa nghe có người gõ cửa là biết có chuyện không ổn.”

Gã đàn ông làm nũng, ngồi hẳn vào lòng Thường Viễn Hàng.

“Cô ta… sẽ không đột nhiên tỉnh lại chứ?”

“Yên tâm đi. Chảy nhiều máu thế kia, không chết thì cũng hôn mê. Lát nữa tìm cách ném cô ta ra ngoài, coi như tai nạn rơi lầu.”

“Thế thì em yên tâm rồi… lúc nãy chúng ta còn đang làm dở mà…”

Nhìn cảnh trước mắt, tôi buồn nôn đến mức muốn ói.

Tôi lén mò điện thoại trong túi, định gọi cảnh sát.

Nhưng rồi phát hiện — livestream vẫn chưa tắt!

Số người đang xem đã lên đến hơn mười vạn.

Bình luận tràn ngập màn hình:

“AAAAAA, có nên báo cảnh sát không?!”

“Cái này không giống kịch bản đâu, quá thật rồi!”

Tôi để lại tin nhắn cho một fan cứng, nhờ cô ấy báo cảnh sát, với lý do: mua dâm.

Chưa đến mười phút, cảnh sát đá cửa xông vào.

Hai cơ thể trần trụi không biết xấu hổ đang quấn lấy nhau, vận động dữ dội.

Đến lúc cảnh sát vào rồi, họ vẫn chưa dừng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...