Kỳ Nghỉ Hè Bị Bỏ Lại Ở Trạm Dừng Cao Tốc
Chương 1
1
Tôi lập tức cầm điện thoại lên gọi cho khách sạn.
“Hủy phòng đi!”
Đã muốn chơi thật thì tôi cũng chẳng cần khách sáo.
Tôi ngồi giữa trạm dừng cao tốc, thong thả ăn hết cây kem, không hề vội vàng.
Cô lao công đứng bên cạnh tốt bụng lên tiếng nhắc:
“Cô gái à, mau gọi cảnh sát tới đón đi! Khu dịch vụ này nằm giữa núi sâu, xung quanh chẳng có gì đâu!”
Tôi cười đáp:
“Không sao đâu cô, cháu không gấp. Cháu đang chờ chồng tới đón.”
Bà ấy trợn mắt:
“Thật là ngốc! Nó đã bỏ cô lại rồi mà cô còn mong nó quay lại?”
“Tôi làm ở đây nửa đời người rồi, đàn ông nào mà đã nỡ bỏ vợ giữa trạm thì chưa ai từng quay lại cả!”
Tôi chỉ cười, không trả lời thêm, mở điện thoại lên cập nhật bài viết mới trên Tiểu Hồng Thư.
“Trực tiếp hỏi luôn, gấp! Kỳ nghỉ hè đi du lịch với gia đình, tôi bị chồng bỏ lại ở trạm dừng cao tốc, phải làm sao đây?”
Chẳng mấy chốc, lượt xem vượt quá mười nghìn.
“Thật không đấy? Hay lại chiêu câu view?”
“Cô này mỗi ngày đều đăng nhật ký làm mẹ hai con thời 9x, nay bỗng rẽ hướng drama căng vậy?”
“Về nhà ngay đi, kiểm tra tài sản, đá cho nó ra đường không xu dính túi!”
“Chắc chắn chồng chị có bồ rồi! Cố ý bỏ chị để đi hẹn hò với tiểu tam ở điểm du lịch đấy!”
Tôi đang đọc bình luận thì điện thoại reo, hiện lên là cuộc gọi từ chồng tôi – Thường Viễn Hàng.
“Nhược Nam! Em sao lại không lên xe? Cả nhà đến nơi rồi mà không thấy em đâu!”
Giọng anh ta giả vờ sốt ruột, đầy lo lắng.
“Tôi – là một người sống sờ sờ như thế, lên xe hay không mà anh cũng không biết?”
“Chỉ vì tôi tiêu mười tệ, anh liền bỏ tôi lại trạm dừng cao tốc?”
“Vợ à, đừng giận nữa mà. Em không tìm cách quay lại với cả nhà, còn tự ý trả phòng khách sạn là sao? Bây giờ đang kỳ nghỉ hè, khách sạn đâu còn phòng trống đâu!”
“Chuyến đi này do em lên kế hoạch mà, giờ mau nghĩ cách tìm khách sạn đi chứ!”
Anh ta không những không xin lỗi, lại còn ra lệnh như thường.
Tôi dứt khoát cúp máy.
Từ sau khi sinh đứa thứ hai, tôi không đi làm nữa, mọi chi tiêu đều dùng thẻ “chi tiêu thân mật” mà Thường Viễn Hàng mở cho tôi.
Tức quá, tôi mua luôn hơn một ngàn tệ tiền nước uống, cơm hộp, bánh kẹo trong trạm dịch vụ.
Điện thoại của Thường Viễn Hàng liên tục gọi đến, tôi thẳng tay chặn luôn số anh ta.
Chẳng mấy chốc, mẹ chồng cũng gọi tới.
“Nhược Nhược à, là lỗi của Viễn Hàng, nó nhất thời tức giận mới để con lại trạm dừng. Giờ cả nhà già trẻ lớn bé chen chúc trong xe, không có chỗ mà đi nữa rồi!”
Tôi gằn giọng:
“Mẹ à, một người bốn mươi tuổi, tức giận là có quyền bỏ vợ giữa đường à?”
“Lúc đầu chẳng phải nói là cả nhà cùng đi du lịch sao? Không có con thì còn gọi gì là ‘cả nhà’?”
Giờ thì biết không có tôi thì không được, lúc lái xe bỏ đi thì sao ai cũng giả vờ như không biết?
Tôi hít sâu rồi nói rõ ràng từng chữ:
“Mẹ về nói lại với anh ta, nếu không xin lỗi và quay lại đón con, thì con ly hôn!”
“Đừng mà Nhược Nhược, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đáng gì mà đòi ly hôn?”
“Không xin lỗi, thì ly hôn!”
Tôi nhấn mạnh giọng rồi cúp máy.
Tôi biết Thường Viễn Hàng luôn nghĩ tôi không có anh ta thì không sống nổi.
Anh ta tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn tìm mọi cách quay lại với họ.
Anh ta sai rồi.
Lần này, tôi nhất định không nhân nhượng.
2
Tôi vừa lướt điện thoại vừa nghĩ càng lúc càng bực.
Mở ngay app mua sắm để tiêu tiền xả giận.
Nhưng… không thanh toán được?
Tốt lắm, cả thẻ "chi tiêu thân mật" cũng bị anh ta khóa rồi.
Xem ra anh ta thật sự muốn vợ mình ch//ết đói ch//ết khát ở trạm dừng cao tốc.
Tôi mở Tiểu Hồng Thư, tiếp tục cập nhật bài viết:
“Mẹ bỉm toàn thời gian bị bỏ lại ở trạm dừng, chồng còn khóa luôn cả thẻ chi tiêu.”
Chưa đến vài phút, bình luận bùng nổ.
“Dựa vào đàn ông chi bằng tự dựa vào mình. Thời buổi này còn có người sống nhờ chồng sao?”
“Không có tiền tiết kiệm à? Bị vứt thế là đáng!”
“Chị ơi, có khi nào chồng chị lên kế hoạch từ trước, bỏ chị lại để đi hẹn hò với tiểu tam?”
“Em có thể giúp chị kiểm tra độ chung thủy của chồng, giúp chị bắt gian.”
Ngồi chờ mãi cũng chán, tôi bèn nhắn tin cho cô bạn tên Tiểu Lâm – người vừa để lại bình luận muốn giúp tôi bắt gian.
Click vào avatar thì thấy là một cô gái có dáng người khá đẹp, địa chỉ IP lại trùng khớp với điểm đến trong chuyến du lịch của chúng tôi – thành phố Tô Châu.
Tôi gửi ngay WeChat của chồng cho cô ấy.
Thật lòng mà nói, trong lòng tôi cũng có chút thấp thỏm.
Tôi và chồng là bạn học đại học, yêu nhau tám năm rồi cưới.
Sau khi cưới, tôi hoàn toàn bước vào cuộc sống nội trợ.
Chớp mắt đã hơn mười năm, đời sống vợ chồng vẫn hài hòa, tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy có người khác.
Chỉ là… anh ấy quá gia trưởng.
Còn tôi thì ở nhà quá lâu, nên ngày càng bị xem nhẹ.
Ban đầu tôi cũng có công việc của riêng mình, nhưng từ sau khi sinh bé thứ hai, ngày nào chồng và mẹ chồng cũng thì thầm bên tai:
“Con nít thì phải có mẹ chăm, chỉ mẹ mới lo chu đáo được!”
Tôi mềm lòng nên từ chức.
Nào ngờ, đã bước vào hố sâu thì chẳng thể thoát ra.
Tôi không chỉ phải chăm hai con, còn phải hầu hạ cha mẹ chồng và phục vụ chồng.
Biến thành một người giúp việc không lương.
Từng đồng tôi tiêu mỗi ngày đều nằm trong tầm kiểm soát của Thường Viễn Hàng.
Mua thêm thứ gì cũng phải báo cáo, được anh ta đồng ý mới dám thanh toán.
Còn anh ta thì “vứt áo khoác đứng ngoài”, đến cả chỗ để đôi tất của mình cũng không nhớ.
Chuyến nghỉ hè này là do anh ta đề xuất, nói muốn đi chơi cho thoải mái.
Đúng lúc con trai lớn tốt nghiệp cấp hai, con trai nhỏ thì xong tiểu học, có thời gian rảnh.
Anh ta bảo tôi lên kế hoạch, đưa cả nhà cùng ông bà đi du lịch.
Tôi đã dành nửa tháng trời để chuẩn bị lịch trình này.
Từ khách sạn đến địa điểm tham quan, từng chi tiết đều do tôi cẩn thận sắp xếp.
Còn anh ta, cả bố mẹ chồng lẫn hai đứa con đều chẳng thèm quan tâm hay hỏi han lấy một câu.
Bây giờ rơi vào cảnh cuống cuồng, cũng là đáng đời thôi.
Điện thoại lại đổ chuông. Là mẹ chồng.
“Nhược Nhược à, sao con còn chưa đến? Bé Lạc Lạc bị tiêu chảy rồi!”
Tôi lạnh giọng:
“Con đã nói rồi, phải xin lỗi! Mẹ nghe không hiểu sao?”
Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng khóc của Lạc Lạc – con trai nhỏ.
Nó vừa nức nở vừa gọi: “Mẹ ơi… Mẹ ơi…”
Từng tiếng như bóp nghẹt tim tôi, nhưng lần này tôi tuyệt đối không được mềm lòng.
“Tôi muốn anh ta tự lái xe đến đón tôi.”
Giọng Thường Viễn Hàng đột nhiên chen vào:
“Nhược Nam! Chỉ là đặt phòng khách sạn thôi mà? Tôi tìm được rồi! Cô muốn đến thì đến, không đến thì thôi!”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Thật muốn cười ch//ết với cái lý lẽ của anh ta.
Sao có thể vừa thiếu hiểu biết, lại còn vô lý đến mức đó chứ?
3
Tôi vừa tính giờ, vừa chờ Thường Viễn Hàng quay lại đón mình.
Tất cả căn cước công dân của cả nhà đều đang ở chỗ tôi, để xem anh ta định nhận phòng bằng cách nào.
Trời đã tối hẳn.
Tôi tìm một chiếc ghế dài ở góc trạm dừng để tạm nghỉ.
Mở avatar của Tiểu Lâm lên, định hỏi tình hình điều tra đến đâu rồi.
Vừa gửi tin nhắn thì phát hiện mình bị chặn.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mở Tiểu Hồng Thư ra kiểm tra, bên dưới bài đăng của tôi toàn là bình luận chỉ trích.
“Câu view trắng trợn, report thôi!”
“Kịch bản cả đấy, đừng tin, phí thời gian!”
“Chồng cô bỏ rơi cô mà còn rảnh đăng bài? Thôi đừng diễn nữa.”
Tôi vốn đã đầy một bụng tức, nhìn mấy bình luận này lại càng giận đến sôi máu.
Điều bất ngờ là các bình luận ác ý bị ghim lên đầu đều đến từ IP Tô Châu – đúng nơi gia đình tôi đang du lịch.
Tôi đang chuẩn bị gõ từng dòng để phản bác lại, thì Thường Viễn Hàng đột ngột xuất hiện.
“Nhược Nam, cô cố tình đúng không?!”
Vừa tìm thấy tôi, anh ta lập tức tát cho một cái.
“Cô mang hết căn cước của cả nhà theo người, còn cố ý trả phòng khách sạn?”
“Cô có ý định để cả nhà già trẻ lớn bé lang thang không có chỗ nghỉ à?!”
“Lạc Lạc vì trời nóng mà ăn kem, giờ bị viêm ruột luôn rồi! Không phải vì cô đòi ăn kem thì sao ra nông nỗi này?”
“Cô cố tình phá hỏng chuyến du lịch này đúng không?!”
Anh ta xả một tràng như muốn dồn tôi vào tường.
Tôi không biết là đầu mình đau vì cái tát, hay vì mớ ngụy biện hoang đường kia mà choáng váng.
Rõ ràng là anh ta bỏ rơi tôi trước, mà giờ mọi chuyện đều bị đổ hết lên đầu tôi.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta, tay vẫn ôm má:
“Anh định làm gì?”
“Đưa căn cước đây! Đã không muốn sống với nhau nữa thì ly hôn đi!”
Trong ánh mắt anh ta, lần đầu tiên hiện lên sự tàn nhẫn chưa từng thấy.
Anh ta chưa bao giờ nói đến hai chữ “ly hôn”, lần này lại cứng rắn đến vậy – chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
“Có mỗi chút chuyện con con mà cũng đòi ly hôn sao?”
Mẹ chồng chen vào can ngăn, rồi quay sang trách ngược lại tôi:
“Nhược Nhược à, Viễn Hàng đã quay lại đón con rồi, con cũng nên tìm đường xuống nước đi, giận dỗi làm gì cho mệt!”