Hồi Ức Tôi Không Cần

Chương 1



1

Nhiều năm sau, lần nữa gặp lại mẹ ruột là ở cửa hàng quần áo của dì út.

Họ tự tiện tới, nói rằng đã nuôi dạy em gái tôi thành tài, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian đến thăm tôi.

Khi đó, tôi đã được dì nuôi suốt hai mươi năm, và đây là lần đầu tiên họ chủ động đề nghị gặp tôi.

Mẹ ruột nói:

“Tiểu Điềm à, chắc con chưa biết đâu, em gái con giờ có tiền đồ lắm. Nó được một nhóm nghiên cứu nước ngoài chọn, đã định cư bên đó rồi. Sau này nếu con gặp khó khăn trong cuộc sống, nó cũng có thể đỡ đần con một tay.”

Một câu nói nhẹ tênh, liền dễ dàng xóa nhòa lý do năm xưa bà ta vứt bỏ tôi.

Như thể việc dốc lòng nuôi dưỡng em gái là để phòng khi tôi gặp khó khăn, em gái có thể giúp tôi vậy.

Tôi cố giữ bình tĩnh, mở cửa mời họ ra ngoài.

Nhưng dì lên tiếng ngăn lại. Nghĩ tình dì là chị của mẹ ruột, tôi đành không nói gì, chỉ trốn ra quầy ngoài phục vụ khách và từ chối giao tiếp với họ.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng con gái mình khóc thảm thiết từ phòng trong.

Con bé rất ngoan, hiếm khi khóc đến mức ấy, tôi vội vàng chạy vào.

Trước mắt tôi là cảnh mẹ ruột đang cầm một bộ đề kiểm tra IQ.

Vừa thấy tôi, con bé lao vào lòng, òa khóc nức nở:

“Mẹ ơi, con không muốn làm đồ ngốc. Con không phải đồ ngốc. Mẹ con cũng không phải đồ ngốc!”

Khoảnh khắc đó, tay chân tôi lạnh buốt.

Những lời mắng nhiếc và những cái tát thuở ấu thơ theo tiếng khóc của con mà ập về, đè tôi đến mức gần như không thở nổi…

 

2

Đúng vậy, tôi là một đứa ngốc — không phải kiểu “ngốc đáng yêu” mà cha mẹ cưng chiều gọi vui, mà là loại “đ/ồ ng//u” khiến họ chán ghét tận xương tủy.

Bố mẹ tôi đều là học bá, không sao hiểu nổi vì sao lại sinh ra một đứa “não chậm” như tôi.

Họ đưa tôi từ nhà bà ngoại về tự mình chăm sóc, tin rằng dưới sự dạy dỗ của họ, tôi nhất định sẽ trở nên xuất sắc.

Nhưng sự thật thì cứ liên tục tát vào mặt họ.

Cơn ác mộng bắt đầu từ một buổi chiều rất đỗi bình thường.

Hôm đó tôi chơi dưới nhà với mấy bạn nhỏ. Mẹ của một bạn đề nghị cả đám thi thuộc thơ cổ. Tôi là đứa cuối cùng đọc xong.

Sắc mặt mẹ tôi khi ấy khó coi vô cùng.

Bà nói với vẻ miễn cưỡng rằng tôi tuy học chậm nhưng nhớ khá kỹ.

Vị phụ huynh kia lập tức kiểm tra lại một bài thơ chúng tôi học vài ngày trước — và kết quả khỏi cần nói.

Đứa ngốc như tôi chẳng nhớ được là bao.

Về đến nhà, mẹ trốn trong phòng ngủ nói gì đó với bố, ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Tôi muốn đem bánh mì tới cho mẹ, nhưng đứng ngoài cửa lại nghe thấy họ đang cãi vã, nghi ngờ tôi có thể bị trao nhầm, và đang bàn chuyện làm x//ét nghi//ệm A/D/N.

Chiếc bánh mì rơi xuống đất.

Tôi hoảng sợ bật khóc.

Trong cái đầu ngốc nghếch của mình, tôi chỉ hiểu được một điều:

Bố mẹ không cần tôi nữa.

Nghe tiếng tôi khóc, mẹ mở cửa ra và mắng như tát nước:

“Mày còn mặt mũi mà khóc? Mau đi học thuộc thơ cho tao!”

Nói xong, bà nhặt miếng bánh dưới đất, ném thẳng vào thùng rác:

“Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Mày còn mặt mũi đòi ăn?”

Một bài thơ đặt trước mặt, họ bấm giờ, ánh mắt sắc lạnh.

Như thể chỉ cần tôi không thuộc đúng thời gian quy định thì chứng minh tôi không phải con ruột của họ — không phải con của hai người học bá.

Tôi cuống đến mức nói năng lắp bắp, nước mắt không ngừng rơi.

Thời gian vừa hết, mẹ đã giáng xuống từng cái tá//t đau rát:

“Đầu óc mày bị ch//ó ăn rồi à?!”

Tôi loạng choạng, nước mắt lẫn má//u mũi rơi xuống vấy bẩn sách vở và quần áo.

Mẹ ôm ngực, tuyệt vọng nói bà đã tạo nghiệp gì mà sinh ra thứ ngu dốt như tôi.

Bố thương mẹ, lập tức túm lấy tôi, vừa kéo vừa đá, lôi vào nhà tắm “giáo dục riêng”.

Hôm ấy… rất nhiều chuyện sau đó tôi đều không muốn nhớ lại nữa.

Những lời nhụ//c m/ạ và những trận đò//n mà tôi từng không thể chịu nổi, về sau lại trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

 

3

Nghe đến đây, có người sẽ nói: mỗi đứa trẻ đều có điểm mạnh riêng, học không giỏi thì chắc chắn sẽ nổi bật ở lĩnh vực khác.

Nhưng rất tiếc, tôi thì không.

Bố mẹ tôi cũng từng nghĩ như vậy, nên đăng ký cho tôi vô số lớp năng khiếu:

múa, vẽ, piano… đủ cả.

Kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng.

Điệu múa mà người khác học vài buổi là thành thạo, tôi phải tốn gấp đôi thời gian và tiền bạc mới học nổi.

Tranh vẽ của người ta thì sáng tạo, còn tranh của tôi… ngây ngô đến mức hiện rõ sự kém thông minh.

Piano và mọi thứ khác, không có gì ngoại lệ — tất cả đều chứng minh một sự thật: tôi đúng là đồ ngốc.

Người ta nói nhiều bậc cha mẹ cần thời gian để chấp nhận sự bình thường của con mình.

Còn tôi — thậm chí còn tệ hơn cả mức bình thường đó — có lẽ khiến bố mẹ tôi cần nhiều thời gian hơn nữa để chấp nhận.

Và họ thật sự đã chấp nhận.

Sau này tôi nghe họ nói: cứ xem như làm một th/í nghi//ệm, xem liệu một đứa ng/u ngố/c, nếu được rèn luyện, có thể trở nên tài giỏi hay không.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không quan tâm họ mắng tôi là đ/ồ ng//u, chỉ cần họ đừng vứt bỏ tôi là được.

Năm đó tôi bảy tuổi.

Nghe được cuộc trò chuyện ấy, tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được.

Chờ bố mẹ ngủ say, tôi lén vào phòng họ, ôm mặt mẹ và hôn trộm một cái.

Mẹ à, xin mẹ đừng bỏ con…

Mẹ không biết con yêu mẹ đến mức nào đâu.

 

4

“Mẹ đừng khóc, con yêu mẹ. Mẹ không phải đồ ngốc đâu.”

Giọng nói non nớt của con gái kéo tôi về thực tại. Lúc đó tôi mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

Tôi vội ôm chặt con bé vào lòng.

Những tổn thương mà tôi từng phải chịu đựng, tôi tuyệt đối sẽ không để họ khiến con gái tôi nếm trải thêm lần nào nữa.

Không biết cảnh tượng ấy đã chạm vào đâu trong lòng mẹ ruột, mà bà ta lại đỏ mắt, đứng dậy từ từ.

Bà nói:

“Tiểu Điềm, con bé này đúng là giống hệt con hồi nhỏ…”

Tôi run giọng gọi: “Mẹ.”

Bà khựng lại, nước mắt lập tức rơi xuống, vừa vui vừa buồn.

Nhưng dì không trả lời.

Tôi quay đầu, gọi thêm một tiếng nữa, rồi nói:

“Mẹ, sao để người ngoài tùy tiện chơi với con nít như vậy? Lần sau mà còn ai vào cửa hàng của con nói này nói nọ trước mặt con bé, con lấy chổi đuổi thẳng ra ngoài.”

Mẹ ruột đang định xúc động bước tới nắm tay tôi, nghe câu đó liền đứng ch//ết trân.

Người đàn ông tôi từng gọi là bố đứng bên cạnh, lại như hồi xưa, há miệng chửi tôi là súc sinh.

Tôi xách cây lau nhà, mở cửa, đuổi thẳng họ ra khỏi cửa tiệm.

Sau khi họ rời đi, dì nhìn tôi mà bối rối, muốn nói lại thôi.

Tôi biết dì đang nghĩ gì.

Dì biết tôi từng khao khát tình yêu của mẹ ruột đến mức nào.

Giờ mẹ ruột chủ động tìm về, trong lòng dì hẳn cũng muốn nhường lại cho tôi một cơ hội.

Tôi quay lại ôm dì, nói với dì rằng:

Từ ngày bị bỏ rơi, trong lòng con chỉ có một người mẹ — chính là dì.

Dỗ dành xong dì, an ủi xong con gái, nhưng đêm hôm đó, tôi lại rơi vào những ký ức khiến người ta nghẹt thở…

 

5

Sau khi xác định tôi đúng là một đứa ngu ngốc, bố mẹ bắt đầu tiến hành “th/í nghi//ệm” của họ — xem liệu một kẻ đần độn có thể trở nên tài giỏi thông qua huấn luyện hay không.

Họ đều là học bá, sống trong môi trường toàn người ưu tú, con cái xung quanh ai cũng xuất sắc.

Họ đi hỏi kinh nghiệm của từng nhà, rồi đem phương pháp học của những đứa trẻ giỏi đó áp lên người tôi.

Mỗi sáng trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã bị gọi dậy để học thuộc thơ, làm toán nhẩm.

Buổi tối khi mọi người đã ngủ hết, tôi vẫn phải làm bài tập dạng đề.

Ngoài những lớp năng khiếu trước đó, họ còn đăng ký thêm cho tôi lớp đọc nhanh – ghi nhớ nhanh, bảo rằng có thể giúp tăng cường trí nhớ.

Thời gian mỗi ngày của tôi bị nhồi kín đến mức không còn khe hở nào, nhưng đầu óc lại ngày một trì trệ.

Mỗi sáng dậy, tôi đều cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhưng không dám nói.

Cố gắng chịu đựng hơn một tháng, cuối cùng cũng đến kỳ thi giữa kỳ.

Trước kỳ thi, bố mẹ lần đầu tiên trong nhiều ngày nở nụ cười với tôi.

Họ hiếm hoi gọi tôi là “bảo bối”.

Họ nói:

“Bảo bối cố lên, đừng để công sức của bố mẹ uổng phí.”

Chỉ một tiếng “bảo bối” ấy thôi, đã khiến tim tôi vừa chua xót vừa hoảng sợ.

Tôi ước gì mình có thể đạt được thành tích tốt như họ mong muốn.

Tôi căng thẳng đến run rẩy, nhưng cơ thể lại không chịu hợp tác — trong phòng thi, tai tôi ù đi, mắt thì hoa lên.

Ngày trả kết quả, giáo viên gọi riêng cho mẹ tôi.

Thầy nói thành tích của tôi giảm mạnh, có lẽ vì ngủ gật trong giờ học.

Đó là ngày mà tôi vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Bạn biết không, với một đứa trẻ mà nói, bàn tay của bố lớn đến mức nào?

Nó lớn đến mức có thể che hết nửa khuôn mặt tôi, thậm chí trùm lên cả lỗ tai.

Khi bàn tay ấy tát xuống, tôi đã nghĩ:

Không biết đầu của mình có lăn xuống đất luôn không.

Bố túm tôi lôi đến trước mặt mẹ:

“Em xem đi, em sắp bị nó làm cho tức chế//t rồi! Ngày nào cũng dậy sớm thức khuya kèm nó học, thế mà nó lại lén ngủ trong lớp!”

Tôi mặc kệ gò má bỏng rát, chỉ hoảng sợ nhìn mẹ.

Tôi sợ mẹ sẽ bị tôi chọc giận đến ch//ết.

Tôi đưa tay ôm bà, nói:

“Mẹ đừng giận, con không dám nữa.”

Nhưng mẹ hất tôi ra một cách lạnh lùng.

Đêm hôm đó, trong nhà yên ắng đến đáng sợ.

Trời tối rồi mà cũng chẳng ai bật đèn.

Không ai nấu cơm, không ai quan tâm đến tôi.

Tôi trốn vào góc nhà, buồn ngủ đến mức mí mắt cứ rũ xuống, nhưng không dám ngủ — tôi sợ ngủ rồi mẹ thật sự sẽ bị tôi làm cho tức ch//ết.

Cho đến khi dì đến gõ cửa.

Thấy mặt tôi sưng vù ngồi thu lu trong góc, dì hét lên rồi cãi nhau một trận lớn với mẹ tôi.

Tôi không nhớ rõ họ nói gì, chỉ nhớ mẹ nói một câu rất khó nghe:

“Mặc kệ nó, chẳng lẽ để nó sau này cũng giống chị, đi bán quần áo sao?”

Tôi không hiểu việc bán quần áo thì có gì không tốt, nhưng dì ôm tôi mà khóc mãi, tức đến run người.

 

6

Cuộc “huấn luyện” ấy kéo dài suốt nửa năm.

Nửa năm đó, tôi — một đứa ng/u ng/ốc — không những không trở nên xuất sắc mà còn tụt từ học lực trung bình xuống hạng kém.

Chứng ù tai, choáng váng cũng ngày càng nặng.

Bầu không khí trong nhà thì ngột ngạt đến nghẹt thở.

Cho đến ngày họ đón em gái về.

Em gái tôi chưa tới ba tuổi, trước đó vẫn sống cùng bà nội.

Lúc em được đưa về, tôi đang học thuộc bài.

Một đoạn mà tôi học cả tiếng không nổi, lại được đứa bé chưa đầy ba tuổi đọc vanh vách.

Lần đầu tiên, tôi không bị đánh vì học thuộc chậm.

Nhưng nỗi sợ lúc đó còn đáng sợ hơn bị đánh.

Mẹ ôm em gái xoay một vòng đầy vui mừng, gọi nó là “bảo bối”.

Bố cũng cười, đón lấy em và giơ nó lên cao, rồi hôn lên má nó một cái.

Tôi… thật sự rất ghen tị.

Chương tiếp
Loading...