Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hóa Ra Người Ấy Vẫn Luôn Là Anh
Chương 2
9.
Trong xe hơi hơi nóng.
Tôi ngồi ghế phụ, cúi đầu, nhất thời không biết nên nói gì.
Điện thoại vẫn rung liên tục — là Chu Tự gọi tới không ngừng.
Tôi thấy phiền nên dứt khoát bật chế độ im lặng.
Thẩm Liệt đột nhiên nghiêng người qua, cánh tay dài vươn tới kéo dây an toàn giúp tôi, thắt xong lại không lập tức rút về.
Anh ở rất gần, mùi tuyết tùng nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi.
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt anh dừng lại ở vùng cổ, rồi lướt qua cánh tay tôi như đang kiểm tra điều gì đó.
Một lúc sau, anh cất giọng trầm thấp, lạnh lạnh nhưng lại từ tính:
“Có chỗ nào thấy không ổn không?”
Tôi lập tức hiểu ý anh, vội lắc đầu:
“Không sao đâu, chỉ nhấp hai ngụm rư//ợu vang thôi, không đến mức nổi mẩn.”
Anh khẽ gật đầu, thu tay về rồi nổ máy rời đi.
Cơn gió đêm mát lạnh luồn qua khe cửa xe, xua tan đi cơn nóng hầm hập trên mặt.
10.
Lần đầu tiên nghe cái tên “Thẩm Liệt”, tôi tưởng con người anh ấy sẽ như chính cái tên — bộc trực và mãnh liệt.
Nhưng sau vài lần chạm mặt hiếm hoi, tôi mới phát hiện hoàn toàn không phải vậy.
Anh ấy ít nói, lạnh lùng, toát ra khí chất xa cách khiến người ta không dám lại gần.
Mỗi lần tụ tập, anh ấy hoặc là không đến, hoặc là chỉ ghé qua vài phút rồi lặng lẽ rời đi.
Chu Tự từng nói, Thẩm Liệt rất lợi hại — sinh ra đã ngậm thìa vàng, cái gì cũng giỏi, từ nhỏ đến lớn càn quét đủ loại giải thưởng trong và ngoài nước.
Nên tôi vẫn luôn không hiểu, một người như thế sao lại có thể thân thiết với đám người như Chu Tự?
Từ cấp ba đến đại học, tôi và Thẩm Liệt hầu như không hề có giao thiệp.
Thế nhưng, bất ngờ lại xảy ra vào tháng trước.
11.
Câu lạc bộ violin tổ chức tiệc liên hoan, tôi lỡ tưởng rượu hoa quả là nư//ớc trái cây, thế là nốc hết cả chai.
Các bạn trong câu lạc bộ thấy tôi nổi mẩn đỏ khắp người, sợ hãi định đưa tôi đi viện.
Vừa ra khỏi nhà hàng, liền đụng phải Thẩm Liệt.
Anh ấy bế tôi lên xe, một đường đạp ga hết cỡ.
Thực ra, rư//ợu chỉ khiến tôi nổi mẩn ngoài da, trông đáng sợ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Thứ thật sự "nguy hiểm", là tôi đột nhiên phát điên giữa đường, ôm cổ Thẩm Liệt mà... cắn ba phát rõ đau.
Cắn xong còn chép miệng nhận xét:
“Mùi vị không tệ.”
Trớ trêu thay, sau khi tỉnh rư//ợu, tôi lại nhớ rất rõ chuyện đã xảy ra.
Tôi suýt quỳ xuống xin lỗi anh, còn thề rằng nhất định sẽ đền bù tổn thất.
Thẩm Liệt nhìn tôi, khóe mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, dấu răng đỏ chót vẫn còn in trên cổ anh.
“Vậy em định đền thế nào?”
Tôi đơ toàn tập, không biết nên nhận trách nhiệm hay nên mời anh ấy... cắn lại ba cái cho công bằng.
“Tôi... tôi có thể suy nghĩ thêm không?”
“Được.”
12.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu liên tục “tình cờ” gặp Thẩm Liệt.
Thư viện, sân vận động, nhà ăn, thậm chí cả lúc tôi luyện đàn, cũng thấy anh lướt qua ngoài cửa sổ.
Tôi nghi ngờ anh cố tình.
Đến lần thứ mười anh tìm tôi ăn chung bàn vào giờ cơm trưa, tôi cuối cùng không nhịn được nữa.
“Thẩm Liệt, anh gấp vậy sao?”
“Tôi... tôi vẫn chưa nghĩ xong đâu.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, rồi gắp món sườn xào chua ngọt tôi thích nhất vào bát tôi.
Sau đó nhẹ giọng nói:
“Không giục em.”
13.
Khi lấy lại tinh thần, xe đã dừng trước khu nhà tôi.
Thẩm Liệt đi phía sau, tiễn tôi đến tận cửa.
Trong lòng tôi hơi bối rối, lúng túng móc chìa khóa mở cửa.
“Ngủ sớm đi, nếu có gì khó chịu thì lập tức gọi cho tôi.”
“Vâng.”
Anh nhìn tôi một lúc, rồi lại nói:
“Vào nhà đi.”
Tôi siết chặt tay nắm cửa, ngẩng đầu nhìn anh, như thể đang hạ quyết tâm thật lớn.
“Thẩm Liệt!”
“Ừ?”
“Lúc nãy tôi nói mình có bạn trai… là nói dối.”
“Tôi biết.”
“Nhưng… nhưng chuyện đó có thể trở thành thật!”
Anh hơi sững người, rồi bật cười khẽ, đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại.
Anh cố ý hỏi lại:
“Vậy là sao?”
“Tôi muốn chịu trách nhiệm với anh! Anh có thể… làm bạn trai tôi không?”
Lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi lạnh.
Không đợi anh trả lời, tôi vội vàng nói tiếp:
“Không cần trả lời ngay đâu! Anh có thể suy nghĩ, tôi đợi được!”
“Tạm biệt! Ngủ ngon!”
Dứt lời, tôi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi thật dài.
Đèn trong nhà còn chưa bật, khắp nơi tối om.
Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên — là cuộc gọi từ Thẩm Liệt.
Anh không phải vẫn đang đứng ngoài cửa chứ?
Tuy hơi nghi hoặc, nhưng tôi vẫn bấm nghe máy.
Giọng anh trầm khàn, như đang cố kiềm nén cảm xúc nào đó:
“Mở cửa.”
Anh khẽ nói.
“Tôi muốn hôn em.”
“Ngay bây giờ.”
14.
Tôi như nghẹt thở.
Vừa mở cửa, Thẩm Liệt gần như xông thẳng vào, còn tiện tay đóng cửa lại.
Không gian tối đen, anh vòng tay ôm lấy eo tôi, thân hình cao lớn áp sát, rồi ngay lập tức cúi đầu hôn xuống — mãnh liệt, dồn dập như cơn sóng nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Đầu óc tôi hỗn loạn như cháo, chẳng kịp nghĩ rõ chuyện đang diễn ra thế nào.
Thẩm Liệt hôn rất dữ dội, như thể thứ cảm xúc bị kìm nén suốt bao lâu cuối cùng cũng bùng nổ, khiến người ta không thể chống đỡ.
Tôi chống tay lên vai anh, cảm giác không khí xung quanh đều loãng đi, khó thở đến mức muốn ngất.
“Thẩm… Thẩm Liệt…”
Tôi thật sự sắp không thở nổi rồi!
Anh lại bất ngờ siết lấy sau gáy tôi, mạnh mẽ cắn một cái lên môi tôi.
Tôi đau quá khẽ kêu lên, anh mới chịu dừng lại.
Môi rời khỏi nhau, nhưng vòng tay anh vẫn siết chặt eo tôi, giữ tôi trong lòng.
Thẩm Liệt lúc này cũng không khá hơn tôi là bao.
Trong bóng tối yên tĩnh, trán anh tựa sát vào tôi, cả hai cùng thở dốc, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Qua một hồi lâu, tôi cảm nhận được ánh mắt anh cứ dán vào mặt mình.
Rồi bàn tay anh nâng lên, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua môi tôi — nơi vừa bị anh cắn.
“Đau không?”
Thật ra… hơi đau đấy.
Nhưng tôi vẫn lắc đầu:
“Cũng… cũng tàm tạm.”
Không khí giữa chúng tôi trở nên kỳ lạ.
“Thẩm Liệt, chuyện chúng ta thế này… có phải hơi nhanh quá không?”
Anh im lặng chốc lát, rồi cũng “ừ” một tiếng:
“Cũng hơi nhanh thật.”
“Vậy thì…”
Theo lẽ thường, tôi nghĩ anh sẽ lập tức hiểu ý tôi, rồi buông tôi ra, cả hai chào nhau, ai về nhà nấy, tự kiểm điểm hành vi bốc đồng hôm nay, sau đó nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ, từng bước từng bước tiến triển như bao cặp tình nhân khác.
Nhưng Thẩm Liệt chỉ siết tôi chặt thêm chút nữa, cúi đầu hỏi nhỏ:
“Em nghỉ ngơi đủ chưa?”
“Hả?”
Anh lại cúi sát, mùi tuyết tùng lạnh mát phảng phất nơi chóp mũi, giọng khàn khàn mang theo dư âm của khát khao chưa nguôi:
“Anh muốn tiếp tục.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn tôi lần nữa.
…
Ít ra thì anh vẫn biết lễ nghĩa, chịu báo trước một tiếng.
13.
Nhưng lần này, Thẩm Liệt lại hôn tôi rất dịu dàng.
Những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống má, xuống khóe môi tôi.
Hành động của anh không còn sự mãnh liệt ban nãy, chỉ còn lại sự dịu dàng dè dặt đến mê say.
Một tay anh ôm lấy eo tôi, tay kia nâng nhẹ khuôn mặt tôi, những nụ hôn dịu dàng dần chuyển thành dây dưa đầy quấn quýt nơi đầu môi cuối lưỡi.
Tim tôi đập loạn lên, theo phản xạ nhắm mắt lại, tay chân bắt đầu mềm nhũn.
Tôi níu chặt lấy vai anh, để mặc cơn sóng cảm xúc xa lạ từ từ nhấn chìm ý thức.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng —
là tin nhắn và cuộc gọi không ngừng từ Chu Tự.
Thẩm Liệt khẽ cắn đầu lưỡi tôi một cái, sau đó ôm tôi bế bổng lên, bước qua ánh trăng tiến về phía sofa phòng khách.
Trong chuỗi hôn dài miên man ấy, tôi chợt nhận ra —
ở một khía cạnh nào đó, Thẩm Liệt quả thật đúng như tên của anh:
nồng nhiệt đến mức hơi quá đà.
Như thể anh không bao giờ biết mệt.
Nhưng lạ thay, điều đó lại không khiến tôi khó chịu.
Thân hình cao lớn của Thẩm Liệt đổ xuống sofa, bàn tay vững chãi đỡ lấy lưng tôi, để tôi ngồi vắt chân qua đùi anh.
Môi tôi đã tê rần, dây lưng của anh còn cấn vào đùi tôi đau buốt.
Tôi chống tay lên vai anh, nhân lúc đổi hơi, cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Thẩm Liệt… đủ rồi.”
Anh rõ ràng khựng lại, dường như cuối cùng cũng ý thức được mình hơi lố.
“Xin lỗi,” giọng anh khàn đặc, “anh không kiềm chế được.”
Thấy tôi im lặng không đáp, anh có vẻ hơi hoảng, vòng tay siết tôi chặt hơn.
Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ cảm nhận được giọng nói anh mang theo chút bất an, thậm chí là van nài:
“Đừng ghét anh…”
Tôi ngẩn ra.
Chưa từng nghĩ, một người cao cao tại thượng như Thẩm Liệt lại có lúc cũng trở nên thấp thỏm như thế.
“Không ghét đâu,” má tôi nóng ran, “chỉ là… hơi mệt rồi.”
Anh dường như khẽ cười.
Trán anh tựa nhẹ vào hõm cổ tôi, hơi thở phả qua xương quai xanh khiến tôi hơi ngứa.
“Ngày mai em định làm gì?”
Tôi suy nghĩ một chút:
“Sáng tập đàn, chiều viết luận văn.”
“Vậy… có thể gặp nhau không?”
“Được.”
“Cùng nhau ăn cơm được không?”
“Bữa trưa?”
“Ba bữa.”
Tôi bật cười:
“Được.”