Hóa Ra Người Ấy Vẫn Luôn Là Anh

Chương 1



1.

Nghe tin Chu Tự và Lâm Chân Chân quay lại với nhau, trong lòng tôi chẳng gợn lên chút sóng nào.

Tần Tán háo hức gửi tin nhắn tám chuyện cho tôi:

【Lần này chia tay tận ba tháng mới làm lành lại, cũng phá kỷ lục rồi đấy.】

【Nghe nói Lâm Chân Chân giận quá nên bay ra nước ngoài, Chu Tự phải đuổi theo tận đó để năn nỉ cô ta quay về.】

【Yêu nhau hai năm, chia tay không dưới năm lần, cũng không thấy mệt ha.】

Tôi cười cười, không đáp.

【Đoán xem Chu Tự lại sắp gào trong nhóm bắt mọi người đi ăn mừng cho xem...】

【Cậu có đi không?】

Tôi gửi một sticker từ chối khéo.

【Thôi, mình bận luyện đàn, tháng sau có cuộc thi rồi.】

【Ừm, vậy mình đi hóng gió chút, lát có tin mới lại kể tiếp cho cậu.】

【Oki~】【chó con gật đầu.jpg】

Gửi xong tin nhắn, tôi tiếp tục luyện đàn.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi cầm điện thoại lên lần nữa, thấy Tần Tán lại nhắn đến một dòng mới.

Cô ấy có vẻ đắn đo rất lâu mới dám hỏi:

【Nhưng... cậu có biết vì sao lần này họ chia tay không?】

【Không biết.】

Tần Tán gần như trả lời ngay lập tức:

【Nghe bảo là vì Lâm Chân Chân phát hiện mật khẩu màn hình điện thoại của Chu Tự… là ngày sinh nhật của cậu.】

2.

Chiều thứ Sáu, nhóm bạn thân lâu ngày yên ắng đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên.

Không nằm ngoài dự đoán, là Chu Tự đăng tin báo tin mừng: anh và bạn gái đã quay lại, mời mọi người đi ăn mừng ở chỗ cũ.

Cả nhóm vừa đùa vừa đồng thanh hưởng ứng.

【Đã quen rồi, nhưng vẫn chúc mừng nhé~】

【Anh Tự xuống phong độ rồi? Lần này hòa giải mà tốn ngần ấy thời gian!】

【Cái bữa "ăn mừng tái hợp" này không biết còn phải ăn bao nhiêu lần nữa mới hết nhỉ?】

Tôi đang định nhắn là mình không đi, thì Lâm Chân Chân bất ngờ tag riêng tôi trong nhóm.

Lâm Chân Chân: 【Tiểu Mãn, nhất định phải đến nhé~】

【Xin lỗi, dạo này mình hơi bận.】

Lâm Chân Chân: 【Trời ơi, chỉ là một bữa ăn thôi mà!】

Lâm Chân Chân: 【Trước kia mình hay hiểu lầm quan hệ giữa cậu và A Tự, chắc cũng gây phiền phức không ít cho cậu.】

Lâm Chân Chân: 【Mình chỉ muốn gặp mặt xin lỗi một tiếng, cậu nể mặt đến một chút nha~】

Bầu không khí trong nhóm lập tức rơi vào im lặng gượng gạo.

Không ai nói thêm gì.

Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng chợt thấy rất bực bội.

Một lúc sau, tôi nhắn lại:

【Được thôi.】

 

3.

Khi tôi đến nơi, trong phòng riêng đã khá đông đủ và rộn ràng.

Vừa mở cửa bước vào, không khí như đông cứng trong giây lát.

Chu Tự ngồi ở ghế chính ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mày nhíu chặt khẽ giãn ra đôi chút.

“Cậu đến trễ rồi,” anh nói, rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, “Lại đây ngồi.”

Sắc mặt Lâm Chân Chân thoáng cứng lại, nhưng vẫn cố nở nụ cười rồi khoác tay Chu Tự, rõ ràng là muốn thể hiện chủ quyền.

“Tiểu Mãn, cuối cùng cậu cũng tới rồi, tụi mình đang chờ cậu nè~”

“Xin lỗi, lúc nãy kẹt xe một chút.”

Khi tôi nói, ánh mắt Chu Tự vẫn không rời khỏi tôi.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, quay đầu bước về phía góc phòng nơi Tần Tán đang vẫy tay gọi.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Lâm Chân Chân đã bưng ly rư//ợu bước đến.

“Tiểu Mãn, cậu chịu đến, mình thật sự rất vui.

“Trước đây mình hay hiểu lầm quan hệ giữa cậu và A Tự, rồi cứ giận dỗi vô cớ, khiến mọi người phải xem trò cười, thật ngại quá.

“Chắc chắn cũng gây không ít phiền phức cho cậu. Mình muốn xin lỗi cậu một tiếng, mong cậu đừng để bụng.”

Lâm Chân Chân đứng cạnh tôi, ánh mắt cúi xuống, nụ cười trên môi có phần gượng gạo.

“Nhưng sau này sẽ không thế nữa đâu!

“A Tự đã nhiều lần cam đoan với mình rồi, mặc dù hai người lớn lên cùng nhau, nhưng tình cảm anh ấy dành cho cậu chỉ là tình anh em thôi.

“Cậu trước giờ dính lấy anh ấy như thế, chắc cũng chỉ coi anh ấy như anh trai, đúng không?”

Không khí đang náo nhiệt lại rơi vào im lặng. Mọi người đều cúi đầu, tránh nhìn, chẳng ai dám chen lời.

Chu Tự vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, như cũng đang chờ câu trả lời.

Tần Tán trừng mắt, định nói gì đó, nhưng tôi giơ tay ngăn lại, sau đó cầm ly rư//ợu trước mặt đứng lên, nhìn thẳng vào Lâm Chân Chân.

“Đã nói rõ thì tốt. Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu.” Tôi mỉm cười nhạt, “Chu Tự nói đúng, tụi mình chỉ là hàng xóm bình thường thôi, sau này cậu đừng hiểu lầm nữa, kẻo ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.”

Nói rồi, tôi nâng ly về phía cô ta: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Vừa dứt lời, bỗng vang lên tiếng cộc nặng nề.

Chu Tự lạnh mặt, đặt mạnh ly xuống bàn.

Giữa hai hàng lông mày anh ta hiện rõ vẻ bực bội, nhưng vẫn kiềm chế mà nói: “Cậu không uống được rư//ợu, đừng uống.”

Sắc mặt Lâm Chân Chân tái hẳn, những ngón tay cầm ly rư//ợu siết đến trắng bệch.

Bởi vì câu nói đó — là dành cho tôi.

 

4.

Tôi và Chu Tự quen nhau từ năm tám tuổi, hai nhà sát vách, lớn lên bên nhau.

Tiểu học, tôi bắt đầu học violin, Chu Tự thường bịt tai hét lên từ phòng bên:

“Trần Tiểu Mãn, cậu đang cưa gỗ đấy à?”

Trung học, Chu Tự dạy kèm tôi, vừa giảng bài vừa dùng bút gõ lên đầu tôi, bực bội nói:

“Trần Tiểu Mãn, nghe tôi giảng mà cậu còn dám lơ đãng?”

Lên cấp ba, tôi bị ngã trong giờ thể dục, cậu ấy cõng tôi chạy một mạch đến phòng y tế, suýt thì khóc:

“Trần Tiểu Mãn, cậu có đau không?”

Thậm chí sau này, khi bố mẹ tôi qua đời vì ta//i nạ//n giao thông, người nắm lấy tay tôi, lặp đi lặp lại rằng:

“Trần Tiểu Mãn, đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cậu.”

… cũng là cậu ấy.

Chúng tôi là đôi thanh mai trúc mã khiến ai cũng ngưỡng mộ, gần như có mặt trong tất cả những cột mốc quan trọng nhất của đời nhau.

Tôi cũng từng nghĩ, cậu ấy thật sự sẽ làm đúng như những gì đã hứa: ở bên tôi mãi mãi.

Cho đến khi lớp học violin có một bạn mới chuyển đến, Chu Tự bắt đầu thường xuyên nhắc đến tên một cô gái khác bên tai tôi.

Cậu ấy nói:

“Trần Tiểu Mãn, cậu không thấy Lâm Chân Chân hơi giống cậu à?”

“Tôi giống cô ta ở chỗ nào?”

“Cô ấy kéo đàn cũng chối tai như cậu hồi đó.”

Cậu ấy nói:

“Trần Tiểu Mãn, cô Lâm Chân Chân kia thú vị lắm, cậu đi xin giúp tôi cách liên lạc với cô ấy đi.”

Rồi lại nói:

“Trần Tiểu Mãn, tôi và Lâm Chân Chân đang hẹn hò.”

 

5.

Không khí trong phòng bao lặng đến đáng sợ.

Ngoài Tần Tán ra, phần lớn những người có mặt đều là bạn bè của Chu Tự.

Tôi bình thường bận học, bận luyện đàn, rất ít giao thiệp với họ, quan hệ không mấy thân thiết.

Ngược lại, Lâm Chân Chân từ khi quen Chu Tự thì thường xuyên tụ tập với đám người này, thân nhau không ít.

Một câu tưởng như quan tâm của Chu Tự khiến mọi người lén nhìn nhau, ánh mắt không còn đơn thuần nữa.

Thậm chí, đã có kẻ bắt đầu dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn tôi — như thể tôi là kiểu “tiểu tam trà xanh” trong tiểu thuyết cẩu huyết, cố tình gây sự với bạn gái chính thức để cướp người.

Tôi phải cố giữ Tần Tán đang định nổi điên ngồi yên, ngửa đầu uống cạn ly rư//ợu, nở nụ cười khách sáo mà xa cách:

“Chỉ là một ly rượu, có gì mà không uống nổi.”

Sắc mặt Chu Tự càng lúc càng u ám, anh ta bước nhanh về phía tôi, giật phắt lấy ly rư//ợu trong tay tôi.

Trong lúc đó còn vô tình đẩy Lâm Chân Chân lùi lại mấy bước.

“Trần Tiểu Mãn, cậu cứng đầu lắm nhỉ? Biết rõ uống rư//ợu sẽ nổi mẩn mà vẫn uống?”

Tôi bực bội đến mức chẳng buồn che giấu:

“Liên quan gì đến anh?”

Chu Tự định nói gì nữa thì cửa phòng bao bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.

 

6.

Người bước vào mặc áo khoác dài màu đen, vóc dáng cao ráo cân đối, đứng ngay cửa ra vào chắn hết cả ánh đèn hành lang.

Đôi mắt đen thẫm của anh ta mang theo chút lạnh lẽo, lướt một vòng qua mọi người trong phòng, khí thế áp đảo khiến ai nấy đều nín thở.

Ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên mặt tôi hai giây, rồi mới dời đi.

Bầu không khí căng như dây đàn cuối cùng cũng được phá vỡ.

“Thẩm Liệt?” Chu Tự hơi bất ngờ, “Không phải bảo hôm nay bận không đến được sao?”

Thẩm Liệt sải bước vào phòng, tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi.

“Tiện đường, ghé qua đón người.”

“Đón người?” Có người nhìn ra cửa đầy nghi hoặc: “Không thấy ai mà?”

Khóe môi Thẩm Liệt nhếch lên, khẽ liếc tôi một cái đầy ẩn ý:

“Không vội.”

Tôi chột dạ, cúi đầu thật thấp.

 

7.

“Đúng lúc quá, mọi người đến đủ rồi.”

Lâm Chân Chân đột nhiên cười phá băng không khí.

Cô ta kéo Chu Tự quay lại ghế, giơ ly lên:

“Hôm nay có dịp gặp mặt, mọi người cụng ly cái đã… ơ, suýt quên mất, Tiểu Mãn không uống được rư//ợu.”

Cô ta cười như áy náy, rồi bỗng tròn mắt như nhớ ra điều gì.

“Trần Tiểu Mãn, hay là… để tôi giới thiệu bạn trai cho cậu nhé?

“Sau này cậu có bạn trai rồi thì để người ta uống thay đi.

“Như vậy khỏi phiền A Tự nhà tôi cứ phải lo cho cậu mãi.”

Ánh mắt cô ta nhìn tôi không rời, đầy vẻ châm chọc và khó chịu.

Ai cũng nghe ra ý mỉa mai trong lời cô ta.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng, tôi ngẩng đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh Chu Tự — Thẩm Liệt, người đang ngả người lười nhác trên ghế, đôi mắt nheo nheo đầy ý vị.

“Tôi không cần.” Tôi mỉm cười từ chối.

“Tôi có bạn trai rồi.”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng rắc sắc lạnh vang lên.

Chu Tự mặt mày u ám, mu bàn tay nổi gân xanh, mạnh đến mức bóp nát ly rư//ợu trong tay.

Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâ//m vào da, lòng bàn tay anh ta lập tức đẫm m//áu.

“Trần Tiểu Mãn.” Giọng anh ta nghiến qua kẽ răng:

“Cậu vừa nói cái gì?”

 

8.

Lâm Chân Chân hoảng hốt kêu lên, vội gọi phục vụ mang hộp y tế đến.

Chu Tự lại như không hề cảm thấy đau, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt lấy tôi.

“Cậu nói lại lần nữa xem.”

Tôi chậm rãi nhấn từng chữ: 

“Tôi nói, tôi đã có bạn trai rồi.”

“Không thể nào!” Có người cười khẩy.

“Đúng đó, ai chẳng biết bao năm nay cậu thầm thích Chu Tự?”

“Trần Tiểu Mãn, Chân Chân cũng chỉ có lòng tốt thôi mà, cậu đâu cần bịa ra một người bạn trai không tồn tại chỉ để từ chối?”

“Hay là… cậu nói vậy chỉ để chọc tức Chu Tự?”

Mọi người lập tức làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh.

Gương mặt u ám của Chu Tự cũng dịu xuống đôi chút. Anh thở dài, giọng có chút trách móc:

“Tiểu Mãn, đừng nói những lời giận dỗi như thế.”

Tôi chỉ muốn trợn trắng mắt.

“Tin hay không tùy các người. Nhưng ly rư//ợu tôi vừa uống, xem như đã xóa sạch mọi hiểu lầm trước đây.”

“Về sau, tôi không muốn nghe bất kỳ lời đồn nào nữa về chuyện hai người chia tay vì tôi.”

“Nếu còn muốn làm bạn, thì đừng để tôi bị kéo vào cái trò tình yêu rối ren của hai người một cách thụ động nữa.”

Nói xong, tôi cầm túi đứng dậy bước ra ngoài. Đi đến cửa, tôi chợt khựng lại, quay đầu nhìn vào phòng.

“Thẩm Liệt, làm phiền anh đưa tôi về được không?”

Câu nói vừa dứt, cả phòng bao lập tức vang lên những tiếng hít khí đầy kinh ngạc, ánh mắt ai nấy đều trừng lớn không thể tin nổi.

Chu Tự giật mạnh đầu lại: “Trần Tiểu Mãn, cậu vừa gọi ai?!”

Người đàn ông ngồi cạnh anh ta hơi nhướng mày, mỉm cười, chậm rãi đứng dậy đi về phía tôi:

“Không phiền.”

Chu Tự toan lao theo, nhưng bị Lâm Chân Chân kéo lại. Anh siết chặt nắm tay, mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay càng đâm sâu thêm mấy phần.

Giọng anh run nhẹ:

“Trần Tiểu Mãn, cậu dám đi?!”

Tôi không nhìn anh, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng.

Chương tiếp
Loading...