HAI TRIỆU TỆ KẾT THÚC HÔN NHÂN 8 NĂM
CHƯƠNG 9
12
Màn nhảy lầu của Chu Văn Bác kết thúc trong nhục nhã.
Anh ta không những không ép được tôi xuất hiện, mà còn bị tạm giữ hành chính mười lăm ngày vì gây rối trật tự công cộng.
Trở thành trò cười lớn nhất thành phố.
Tin tức tràn lan khắp nơi.
“Chồng vì em gái mà tiêu sạch tài sản, quay sang vu vợ rồi diễn màn nhảy lầu.”
“Diễn viên xuất sắc nhất năm, lấy nhảy lầu uy hiếp vợ nhưng bị cộng đồng mạng bóc trần.”
Ảnh của anh ta, bằng chứng tôi tung ra, bị chia sẻ điên cuồng.
Anh ta “nổi tiếng” theo cách không ai muốn.
Kéo theo cả gia đình anh ta, từ bố mẹ đến Chu Văn Kỳ, đều bị chỉ trích khắp nơi.
Danh tiếng nhà họ Chu, nát bét.
Tôi còn nghe nói, công ty của Chu Văn Kỳ vốn đã lay lắt, sau cú này bị đối tác rút vốn, nhân viên nghỉ việc, chỉ trong một ngày đã đóng cửa.
Đúng là gieo gì gặt nấy.
Hai triệu tệ đó, không chỉ hủy anh trai cô ta, mà còn chôn luôn chính cô ta.
Nửa tháng này, tôi sống yên bình chưa từng có.
Tôi chuyển trường cho Chu Niệm, sang một trường gần nhà mới.
Tôi nộp hồ sơ xin việc, rất nhanh đã tìm được công việc mới, vị trí và lương đều tốt hơn trước.
Tôi đưa con đi công viên, đi khu vui chơi, ăn kem mà con thích.
Nụ cười trên gương mặt nhỏ mỗi ngày một nhiều hơn.
Trái tim tôi cũng dần được ánh sáng lấp đầy.
Hóa ra, rời khỏi nơi khiến mình nghẹt thở, bầu trời bên ngoài rộng lớn đến vậy.
Mười lăm ngày sau, Chu Văn Bác được thả.
Anh ta không đến tìm tôi.
Có lẽ cũng không còn mặt mũi nào để tìm.
Anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng tồn tại.
Cho đến khi luật sư Vương gọi điện.
“Khả Tình, phía Chu Văn Bác đồng ý hòa giải rồi.”
Giọng ông nhẹ nhõm.
“Anh ta chấp nhận ly hôn, đồng thời từ bỏ quyền nuôi Chu Niệm.”
“Điều kiện duy nhất là cô không truy đòi hai triệu tệ, và không truy cứu các khoản nợ phát sinh trong hôn nhân.”
Kết quả này, tôi đã đoán trước.
Anh ta giờ trắng tay, danh tiếng tiêu tan.
Nuôi con không còn là quyền lợi, mà là gánh nặng.
Dùng một gánh nặng mà anh ta vốn không muốn, đổi lấy việc xóa bớt nợ.
Một thương vụ quá có lời.
“Tôi đồng ý.”
Tôi nói.
“Nhưng tôi có thêm một điều kiện.”
“Cô nói đi.”
“Trong thỏa thuận phải ghi rõ, toàn bộ khoản nợ của căn nhà do anh ta tự chịu, không liên quan đến tôi.”
“Tôi không chỉ ra đi tay trắng, tôi còn phải sạch sẽ.”
“Không vấn đề.”
Luật sư đáp.
“Chuyện này tôi sẽ xử lý.”
“Anh ta không còn gì để mặc cả nữa.”
Ngày ký thỏa thuận ly hôn, là lần cuối cùng tôi gặp Chu Văn Bác.
Trong một căn phòng hòa giải nhỏ hẹp.
Anh ta gầy đi, già đi, hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc.
Cả người phủ một lớp u ám và suy sụp không xua đi được.
Anh ta cúi đầu, từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một lần.
Trong mắt không còn sự ngang ngược trước kia, cũng không còn oán hận điên cuồng sau này.
Chỉ còn lại một khoảng trống xám xịt, chết lặng.
Như một cái xác không hồn.
Tôi ký tên mình lên bản thỏa thuận.
Đầu bút lướt trên giấy, phát ra âm thanh khô khốc.
Giống như vẽ một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân tám năm, hoang đường và đáng buồn.
Ký xong, tôi đứng dậy, không lưu luyến, quay người rời đi.
“Khả Tình.”
Phía sau, giọng anh ta khàn đặc vang lên.
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
Anh ta im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh ta sẽ không nói gì nữa.
Rồi cuối cùng, bằng giọng gần như mê sảng, anh ta hỏi.
“Em… có từng yêu anh không?”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười thật lòng, vì thấy buồn cười.
Đến lúc này rồi, hỏi câu đó còn ý nghĩa gì?
Tôi không trả lời.
Chỉ mở cửa, bước thẳng ra ngoài.
Ánh nắng tràn vào.
Để lại anh ta, cùng câu hỏi nực cười ấy, mãi mãi bị nhốt trong căn phòng hòa giải u tối.
Đã từng yêu sao?
Có lẽ.
Rất lâu về trước.
Nhưng bây giờ, trong lòng tôi chỉ còn lại một điều.
Cuộc đời này, đáng sống.
Còn anh ta, không đáng.