HAI TRIỆU TỆ KẾT THÚC HÔN NHÂN 8 NĂM
CHƯƠNG 8
Đáng tiếc là chưa có tượng vàng Oscar cho họ.
Tôi nhìn gương mặt vừa quen vừa xa lạ trong video, môi khẽ cong lên.
Chu Văn Bác, anh nghĩ như vậy là có thể lật ngược tình thế sao?
Ngây thơ quá rồi.
Anh quên mất, tôi vẫn còn con át chủ bài cuối cùng.
Tôi gửi đoạn ghi âm anh ta đe dọa tôi, kèm theo sao kê chuyển 2.000.000 tệ và hợp đồng vay 3.500.000 tệ cho Lâm Nguyệt.
【Giúp tớ một việc.】
【Đưa mấy thứ này đến tay phóng viên ở hiện trường.】
【Họ muốn chơi dư luận, vậy thì chơi tới cùng.】
11
Lâm Nguyệt làm việc, vẫn nhanh gọn như mọi khi.
Cô ấy lập tức liên hệ với một người bạn đang làm trong giới truyền thông địa phương.
Chưa đến mười phút.
“Gói sự thật” gồm ghi âm và toàn bộ bằng chứng đã được gửi thẳng đến điện thoại của tất cả phóng viên có mặt tại hiện trường.
Tôi lướt lại ứng dụng tin tức địa phương.
Một thông báo bật lên, kèm chữ “NÓNG” chói mắt.
【Vụ người đàn ông định nhảy lầu tại tòa nhà Thiên Thịnh bất ngờ đảo chiều! Nghi vấn liên quan đến chuyển tài sản và tranh chấp nợ lớn!】
Tiêu đề đơn giản, trực diện, nhưng đánh thẳng vào trọng tâm.
Tôi bấm vào.
Toàn bộ chứng cứ tôi gửi, đã được đăng tải.
Sao kê ngân hàng đã được che thông tin nhạy cảm, nhưng con số 2.000.000 tệ và tên Chu Văn Kỳ vẫn hiện rõ ràng.
Hợp đồng vay 3.500.000 tệ, con số như dao cứa vào mắt.
Nhưng thứ chí mạng nhất, là đoạn ghi âm.
Giọng Chu Văn Bác gằn lên đầy uy hiếp, vang rõ mồn một.
“Nếu em không trả tiền, không quay về xin lỗi, cả đời này em đừng mong gặp lại Chu Niệm!”
Phần bình luận lập tức nổ tung.
Dư luận trong nháy mắt đảo chiều.
“Trời ơi! Hóa ra chính ông này đưa 2 triệu cho em gái?”
“Còn gánh thêm 3,5 triệu nợ nữa? Điên thật rồi!”
“Nghe đoạn ghi âm mà nổi da gà, còn lấy con ra đe dọa vợ, đúng là rác rưởi!”
“Bà mẹ khóc lóc lúc nãy còn nói con dâu ôm tiền bỏ trốn, giờ không biết còn mặt mũi không?”
“Đây không phải nhảy lầu, đây là diễn kịch để bắt cóc đạo đức!”
“Thương người vợ, lấy phải loại này đúng là xui tám đời!”
Đám phóng viên lập tức như cá mập ngửi thấy máu.
Họ giơ điện thoại, phóng to từng bức ảnh, đưa cho đám đông xem.
Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xào, kinh ngạc, rồi chuyển thành khinh bỉ.
Ánh mắt của mọi người, hoàn toàn thay đổi.
Từ thương cảm, sang chán ghét.
Trên tầng thượng, Chu Văn Bác vẫn chưa kịp nhận ra điều gì.
Anh ta vẫn đang gào thét, diễn trọn vai “nạn nhân”.
“Khả Tình! Cô ra đây cho tôi!”
“Cô phá nát gia đình tôi! Phá nát cuộc đời tôi!”
“Hôm nay cô không đến, tôi nhảy xuống ngay!”
Giọng anh ta được truyền qua livestream, lan khắp thành phố.
Nhưng lần này, không còn ai thương hại nữa.
Một phóng viên gan dạ giơ micro lên, hét lớn.
“Anh Chu! Xin hỏi việc anh chuyển 2.000.000 tệ tài sản chung cho em gái có đúng không?”
“Anh gánh khoản nợ 3.500.000 tệ, lại còn dùng con trai uy hiếp vợ, có đúng không?”
“Anh bị công ty cho thôi việc vì mất uy tín, nên mới dùng cách nhảy lầu để gây áp lực dư luận đúng không?”
Từng câu hỏi, như từng lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh ta.
Tiếng gào của Chu Văn Bác đột ngột im bặt.
Anh ta đứng khựng lại ở mép sân thượng.
Gương mặt từ phẫn nộ chuyển sang sững sờ, rồi hoảng loạn.
Anh ta không hiểu nổi.
Tại sao…
Tại sao mọi chuyện lại bị phơi bày nhanh như vậy?
Anh ta cúi đầu nhìn xuống.
Dưới kia, hàng trăm màn hình điện thoại sáng rực.
Trên đó là gương mặt méo mó của chính anh ta, và bản hợp đồng vay tiền mang chữ ký của anh ta.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả lớp vỏ ngụy trang bị xé toạc.
Anh ta giống như một kẻ bị lột trần giữa đám đông.
Trần trụi, nhục nhã.
Xấu hổ, tức giận, tuyệt vọng.
Tất cả dồn lên như cơn sóng nhấn chìm anh ta.
“Không phải! Không phải như vậy!”
Anh ta điên cuồng lắc đầu, nói năng lộn xộn.
“Là cô ta! Là Khả Tình hãm hại tôi!”
“Là cô ta ép tôi!”
Nhưng không còn ai tin nữa.
Trong đám đông vang lên vài tiếng cười khinh miệt.
“Nhảy đi, sao chưa nhảy?”
“Hết diễn rồi à?”
“Xuống đi, đừng chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa, mất mặt quá!”
Những lời đó, như từng cái tát giáng thẳng vào mặt anh ta.
Gương mặt anh ta đỏ bầm lên, như gan heo.
Cơ thể anh ta run lên dữ dội vì phẫn nộ và nhục nhã dâng trào đến cực điểm.
Chân anh ta loạng choạng, suýt chút nữa thật sự rơi khỏi mép sân thượng.
May mà cảnh sát phía sau nhanh tay kéo lại.
Vở kịch, cuối cùng cũng hạ màn.
Chu Văn Bác không chết.
Nhưng còn khổ hơn cả chết.
Khi bị cảnh sát đưa đi, anh ta lấy áo che kín mặt.
Không dám nhìn ánh mắt của bất kỳ ai.
Anh ta biết rõ, mình đã xong rồi.
Chết về mặt xã hội.
So với cái chết thật sự, còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
Còn tôi, kẻ đứng sau tất cả.
Đang ngồi trong căn hộ ấm áp, cầm ly rượu vang, nhìn hình ảnh anh ta thảm hại trên màn hình.
Khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười lạnh, của kẻ chiến thắng.
Chu Văn Bác, tôi đã nói rồi.
Trò chơi này, mới chỉ bắt đầu.
Địa ngục… anh chỉ vừa chạm vào thôi.