Giúp Người Nuôi Sói, Dạy Con Thành Họa

Chương 2



7

Tôi tặng chị cái túi COACH đó, chị mê lắm, đăng lên khoe không biết bao nhiêu lần.

Chị ta bĩu môi, lí nhí:

“Em ơi, em làm vậy không phải ép người quá đáng sao? Bánh thì ăn rồi, lấy lại kiểu gì? Còn cái túi thì em nói không dùng nữa mới đưa chị. Với lại, đồ đã tặng rồi, có ai lại đòi về không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trong tay chị, nhàn nhạt đáp:

“Thì ra chị cũng hiểu đạo lý đó à? Vậy thế này, đây là hóa đơn mua túi, chị trả lại một phần ba giá lúc mua là được.”

“Lúc em đưa, nó còn mới đến chín phần, đăng lên web đồ cũ ít nhất cũng bán được nghìn tệ. Vậy tính trừ vào tiền rau với phí dọn rác của chị, chị còn nợ em 671 tệ đấy.”

Chị ta khựng lại, tay đang cầm sổ hơi run, cứng họng không nói được câu nào.

Tôi tiếp lời, giọng bình thản:

“À đúng rồi, còn vụ tiệm rau của chị nữa. Trường hình như sắp thu hồi mặt bằng để quy hoạch lại toàn bộ.”

Nghe tới đó, mặt chị ta từ đen chuyển sang trắng, vội vã nói:

“Em ơi, đừng để trường thu lại chỗ này, thu rồi cả nhà chị biết sống sao! Em giúp chị xin với nhà trường nhé, không được thì mình mời lãnh đạo ăn bữa cơm. Em sắp xếp đi, tiền chị lo!”

“Chị hôm nay nóng nảy, làm mấy chuyện không phải, đụng đúng lúc tâm trạng không tốt, em đừng chấp nhé…”

Thấy chưa? Khi đụng đến lợi ích, chị ta tỉnh táo lắm chứ.

Miệng thì tỏ vẻ chân thành, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ sự tính toán — tôi nhìn mà hiểu ngay.

Tôi chẳng buồn đáp, quay lưng bỏ đi.

Thực ra trường có nói gì đến việc thu hồi đâu.

Tôi chỉ tiện tay răn đe một chút.

Nghĩ lại mới thấy, rốt cuộc họ bắt đầu trở mặt từ khi nào nhỉ?

Nhìn vào cái “sổ nợ” kia, có lẽ… là ngay từ đầu đã như vậy rồi.

Tôi định bụng ghé tiệm cơm bình dân ăn tạm gì đó.

Không lâu sau, thằng bé “ác khẩu” cùng với bà nó bước vào.

Thực ra là bà ngoại, nhưng nghe mẹ tôi kể thì nhà họ chỉ có một cô con gái, còn chồng là “ở rể”, nên đứa nhỏ gọi bà ngoại là “bà nội”.

Vì không muốn dây dưa gì nữa, tôi cúi đầu né tránh, không muốn chào hỏi gì cả.

8

Vừa vào quán, thằng bé đã gào lên như cháy nhà:

“Bà già! Con muốn ăn đùi gà, mua nhanh lên!”

Nó đá ghế đập rầm rầm, còn giật bịch khăn giấy trên bàn xé tan tành, giấy vụn bay tứ tung.

Ông chủ lắc đầu ngao ngán, nói nó mấy câu, nó liền quay sang nhổ nước bọt vào ông.

Tô mì gà xé của tôi được mang lên, tôi vừa cầm muỗng thì thằng bé đã lò dò lại gần, chỉ vào bịch snack khoai tây trên bàn tôi:

“Con muốn ăn khoai tây chiên! Cho con ăn đi!”

Tôi phớt lờ, tiếp tục ăn.

Nó lại tiến gần hơn, lần này cười nham nhở, ánh mắt bắt đầu liếc xuống ngực tôi. Tôi lập tức giơ tay lên che ngực.

Trong lúc tôi không để ý, nó bắt đầu kéo váy tôi. Phần thắt lưng váy đã bị nó kéo lệch hẳn.

Thằng nhóc nhìn tôi với vẻ đắc ý, rõ ràng coi đây là trò vui.

Tôi trừng mắt, nghiêm giọng dọa:

“Mày còn giở trò nữa, tao không để yên đâu đấy!”

Nó vẫn cười nhơn nhơn, ra vẻ “chị mày làm gì được tao?”

Tôi không nói nhiều, đập đôi đũa xuống bàn, bật dậy, lột quần nó ngay tại chỗ.

Lúc đó, quán ăn đông nghẹt khách. Ai nấy đều há hốc rồi che miệng cười khúc khích.

Thằng bé lập tức khóc oà.

Bà nó vừa gọi món xong quay lại, thấy cháu cưng nước mắt nước mũi tèm lem, quần tụt xuống tận đầu gối thì giận tím mặt.

Một tay chống hông, tay kia chỉ vào mặt tôi, móng tay gần như chọc vào mũi:

“Tôi cứ tưởng ai, thì ra là con nhỏ thứ hai nhà họ Lâm! Không biết nhục hả? Ra sức gây chuyện với một đứa trẻ!”

“Lột quần người ta, đồ mất nết! Mày thèm đàn ông đến mức đó à? Thằng bé còn bé tí cũng không tha! Cháu ơi, cởi ra luôn đi, cho nó nhìn cho sướng!”

Tôi lập tức hất tay bà ta ra.

Có người chống lưng, thằng bé càng khóc to hơn:

“Bà ơi! Con muốn ăn snack! Con phải ăn snack!”

“Tôi bán cho cô bao nhiêu rau rồi! Tôi hỏi cô: cho nó ăn một miếng snack thì đã sao?”

 

9

Vừa nói, bà ta vừa nhào tới như định cấu mặt tôi, y như thể việc tôi mua rau nhà họ là ơn huệ trời ban không bằng.

Tôi chịu hết nổi, túm tóc bà ta, tát một cái nảy lửa.

Thằng bé nhổ nước bọt vào người tôi, tôi bèn nhặt cái đùi gà đã ăn gần hết, nhét thẳng vào mồm nó.

Bà ta lao đến định đánh tiếp, tôi cầm bát nước súp còn lại hắt thẳng vào người bà ta.

Bà ta trợn tròn mắt, rõ ràng bị dọa đến choáng váng.

Bà ta không ngờ con nhỏ nhìn hiền lành lễ phép như tôi, lại có thể ra tay đanh đá đến thế.

Tôi đúng là một người tốt — nhưng không phải kẻ ngu.

Người xung quanh càng lúc càng đông, xôn xao bàn tán:

“Đáng đời! Mấy đứa nhóc mất dạy thế này phải dạy cho một trận!”

“Già mà không nên nết, dạy cháu kiểu gì không biết, tát là đúng!”

Nghe được mấy câu này, bà ta như bị chạm vào dây thần kinh nào đó, đột nhiên đổi giọng, tươi cười méo mó:

“Cháu ơi, mình là họ hàng cả mà, có gì đâu mà nóng thế. Thiên Long, mau gọi dì đi con. Con gọi một tiếng, dì cho cả bịch snack luôn!”

Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lời, chiêu nào tới mình đỡ chiêu đó, mỉm cười nhìn thằng nhóc:

“Muốn ăn snack hả? Kêu bà mày mua cho, bà thương mày nhất mà, đúng không?”

Thấy tôi không mắc bẫy, bà ta lại nổi điên chửi um lên:

“Cô cứ chờ đó! Sau này cưới xin gì đừng mơ mời được tôi! Nhà tôi có thừa cũng không bán rau cho cô nữa! Cứ đợi mà xem!”

Vừa nói vừa kéo cháu đi, thằng bé thì vẫn ngoái đầu lại chửi:

“Bà ơi, lần sau cô ta mua rau nhà mình, bỏ thuốc độc giết cô ta đi!”

Tôi trừng mắt nhìn nó, lạnh lùng nói:

“Có những đứa sinh ra trên đời, chính là để làm… rác rưởi.”

Bà ta lại định xông tới đánh tôi, tôi lập tức nhắc:

“Hồi nãy tôi hành động là tự vệ chính đáng. Bà mà còn dám động tay, tôi báo cảnh sát ngay lập tức.”

Bà ta lập tức cụp đuôi. Quả nhiên, cái loại vừa tồi vừa hèn, gặp cứng là rụt ngay.

Hóa ra, đối với bọn người rác rưởi, ăn miếng trả miếng mới là cách hữu hiệu nhất.

Dạy đạo lý làm gì cho phí lời. Đánh một cái mới nhớ lâu.

 

10

Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho mẹ, kể sơ qua chuyện hôm nay.

Mẹ tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

“Thế nào, mẹ nói có sai đâu. Có những người đúng là kiểu cho ăn cũng không biết ơn, như chó nuôi không quen hơi ấy. Mẹ nhắc bao lần mà con không tin, giờ thì tin rồi chứ?”

Câu này không phải kiểu “biết rồi nói sau”.

Trước đó mẹ tôi đúng là đã từng cảnh báo tôi:

“Trừ cha mẹ ruột ra, còn lại ai cũng nên giữ kẽ. Mà kể cả cha mẹ ruột sinh ra, đôi khi cũng chưa chắc tin được. Có người mà, không chiếm được lợi thì thấy mình thiệt, mà đã chiếm được lợi rồi thì lại muốn chiếm nhiều hơn nữa.”

Tôi từng nghĩ mẹ đọc tiểu thuyết quá nhiều, nghĩ người xấu quá.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi thật sự… hoàn toàn tin rồi.

“Con gái à, sau này đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận. Những người như vậy chính là bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ nổ đâu.”

Hôm sau, vừa đến công ty đã nghe mọi người rì rầm bàn tán. Thì ra hôm qua có mấy đồng nghiệp cũng chứng kiến chuyện tôi với đứa cháu và bà nó.

“Trước giờ tớ thấy chị ta cứ mở miệng là ‘nhà chị có con bé Tinh Tinh’, cứ tưởng hai người thân thiết lắm cơ.”

“Tớ từng thấy rau đã héo, chị ấy vẫn cố nhét vào. Vì là người nhà của cậu nên cũng ngại không nói.”

“Tớ nói chỉ cần bó rau tầm ba bốn tệ thôi, mà lần nào cũng lấy cho tớ bó to tận bảy tám tệ.”

“Sau này tớ không dám mua nữa. Chị ấy cứ nhắn WeChat giục đi mua rau, tớ chỉ biết câm nín.”

“Thật là phiền phức quá mức, bọn mình thống nhất sau này không ai mua nhà đó nữa.”

Khách hàng chủ yếu của tiệm rau nhà chị họ là giáo viên và người nhà trong trường.

Mất đi nhóm khách chính này, chẳng bao lâu quầy rau của họ lại rơi vào cảnh ế ẩm như ngày đầu mới mở.

Cả nhà chị họ mặt mày ủ ê suốt ngày.

Tôi thì tránh được là tránh, gọi điện không nghe, nhắn WeChat không trả lời.

Mỗi ngày đều đi đường vòng sang cổng Tây để đi làm và về nhà, cuộc sống yên ổn hơn hẳn.

Vậy mà một ngày đẹp trời, bác họ và chị họ lại mang cả rau đến trước tòa nhà văn phòng chỗ tôi làm để bán.

 

11

Tôi và đồng nghiệp đang ra lấy hàng chuyển phát thì bắt gặp bác họ. Vừa thấy tôi, mắt bà sáng rỡ:

“Cháu à, dạo này sao gọi mãi không được. Bác nghĩ chắc cháu bận, nên tiện mang rau đến cho cháu luôn đây.”

Chị họ cũng vội bám theo, mặt dày cười nịnh:

“Tinh Tinh à, rủ các chị em đồng nghiệp cùng mua đi em, đừng ngại nhé. Một lát chị tặng thêm ít ngò nha~”

Tôi cười khẩy:

“Hồi trước chẳng phải nhà chị nói rau thà vứt đi cũng không bán cho tôi còn gì? Giờ lại thế nào rồi? Ngò của nhà mấy người, tụi tôi không dám ăn đâu.”

Mặt bác họ lúc trắng lúc đỏ, rồi cố gượng cười méo mó:

“Con ngốc này, bác chỉ đùa thôi, sao lại coi là thật hả?”

Sắc mặt chị họ bỗng trầm xuống, định mở miệng nói gì đó.

Tôi chẳng thèm đợi, mặt lạnh như tiền cắt lời ngay:

“Tôi không đùa đâu. Tôi thật sự không muốn mua.”

Mấy đồng nghiệp đứng cạnh cũng lắc đầu từ chối mua.

Mặt bác họ tái mét, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vừa sắp xếp rau vừa gào to:

Ngay lúc đó, lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra đột xuất, vừa bước tới cổng trường đã thấy rau rơi vãi đầy đất, mặt ai nấy đều căng như dây đàn.

Bảo vệ nhỏ giọng nhắc nhở bác họ:

“Là lãnh đạo đấy, giữ trật tự chút đi.”

Ai ngờ bà ấy càng la to hơn:

“Chào các lãnh đạo! Tốt quá, mời lãnh đạo phân xử công bằng! Làm người có thể vong ân bội nghĩa đến thế không? Tôi thật muốn biết tiêu chuẩn tuyển người của các vị là gì!”

“Cô làm giáo viên thì sao? Làm rồi là có quyền coi thường họ hàng nghèo khó à? Tôi đây là lao động chân chính, bán rau nuôi sống gia đình, không thấy xấu hổ!”

Lãnh đạo gọi tôi lên văn phòng.

Tôi vội vàng kể rõ đầu đuôi câu chuyện, đồng nghiệp cũng giúp xác nhận. Sau cùng lãnh đạo không nói gì thêm, chỉ bảo tôi cứ làm tốt công việc là được.

Vài ngày sau, chị họ nhận được thông báo: do chính sách thay đổi, khoản trợ cấp ban đầu từ chính phủ sẽ bị cắt.

Tiền thuê mặt bằng lập tức trở thành gánh nặng.

Đúng lúc đó, một tiệm rau mới mở sát bên cạnh – chủ là một cặp vợ chồng trẻ.

Cửa hàng mới lúc nào cũng đông nườm nượp, trong khi quầy chị họ vắng tanh như chùa bà Đanh.

Không chỉ vậy, cửa hàng mới còn nhận được trợ cấp từ chính phủ, buôn bán vô cùng thuận lợi.

Cặp vợ chồng ấy còn đặc biệt xây một lối dốc cho người già có xe lăn đi lại dễ dàng.

Cứ thế, họ vừa có tâm vừa có tầm, khách hàng tự nhiên cũng ngày một nhiều hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...