Giúp Người Nuôi Sói, Dạy Con Thành Họa

Chương 1



1

Tan làm xong, tôi định ăn tạm gì đó bên ngoài thì phát hiện điện thoại hết pin.

Tôi lục túi xách bên hông, còn mấy đồng lẻ, bèn quyết định đến tiệm rau của chị họ xa dưới lầu mua ít đồ về nhà nấu.

Thấy tôi đến, chị ấy như thường lệ niềm nở chào đón.

Tôi ước chừng số tiền trong tay, chỉ mua vài món đơn giản: một bó rau cải nhỏ, một củ cà rốt, hai quả cà chua và vài cọng ngò.

Khi tính tiền thì thiếu mất ba hào, tôi nghĩ để lần sau trả cũng được.

Nụ cười trên mặt chị họ lập tức cứng đờ.

Tôi rất bất ngờ.

Trước giờ tôi mua rau chưa từng thiếu tiền, chẳng lẽ lần này thiếu ba hào cũng khiến chị ấy khó chịu như vậy sao?

Chắc không đến mức đâu, tôi thầm nghĩ.

Tôi cầm túi rau chuẩn bị rời đi, con trai bảy tuổi của chị đột nhiên hét toáng lên phía sau:

“Đi mua rau mà thiếu tiền, dì xấu, dì xấu!”

Tôi sững người.

Chị họ nghe thấy mà không những không ngăn con lại, ngược lại còn chau mày than thở chuyện làm ăn khó khăn:

“Giờ kiếm tiền còn khó hơn ăn cuc ấy, đừng nói ba hào, đến một hào cũng khó kiếm.”

“Nhà mấy người giàu có, chẳng thèm để tâm mấy đồng lẻ này, nhưng với bọn tôi, từng xu từng cắc đều là mồ hôi nước mắt cả đấy!”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Thằng bé bên cạnh vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy.

Một đứa trẻ nhỏ thế này, nếu không được người lớn xúi giục thì sao có thể nói ra những lời đó?

Nhưng… thật sự đáng để làm ầm lên như vậy sao?

Không bao lâu sau, mẹ chị ấy — cũng là bác họ tôi — bước ra. Bà cau mày, giọng điệu đầy châm chọc:

“Cháu à, mấy đứa tụi bây ngày nào cũng ngồi phòng máy lạnh, sao biết bọn bác vất vả mưu sinh ngoài này thế nào?”

“Hôm nay cháu thiếu ba hào, ngày mai người khác thiếu ba hào, vậy còn buôn bán gì nữa? Làm người không thể quá tham lam, ham chút lợi nhỏ là thiệt lớn đấy, phúc đức cũng sẽ hao mòn.”

Bác họ càng nói càng hăng, chị họ cũng gật đầu lia lịa phụ họa theo.

Trời đất, nếu người ngoài không biết, còn tưởng tôi nợ nần nhà họ cả chục nghìn tệ, chiếm được món hời to tát lắm không bằng.

Họ còn dùng tiếng địa phương để nói nữa.

Vốn dĩ tôi từng thấy tiếng quê hương rất thân quen, nhưng lúc này nghe vào tai chỉ thấy chối tai và đầy mỉa mai.

Chồng chị họ thì vừa xếp rau hẹ vừa cười trộm phía sau, còn giơ ngón cái với con trai mình.

Tôi: “???”

 

2

Giờ đang là lúc tan tầm, người đến mua rau rất đông.

Sợ ảnh hưởng xấu, tôi cố nén giận, giải thích:

“Điện thoại tôi hết pin, ba hào đó để hôm khác tôi trả.”

Lúc này mấy người họ mới dịu đi một chút.

Nhưng đứa bé vẫn không ngừng lặp lại câu “dì xấu xa” kia.

Chị họ cưng nựng nói với con trai:

“Giỏi quá cơ.”

Tuyệt nhiên không hề ngăn lại.

Tôi cứ tưởng anh rể sẽ bước lên nhắc nhở con.

Ai ngờ anh ta lại móc từ túi ra một cây kẹo mút, dúi cho đứa nhỏ, cười hớn hở bảo:

“Con trai giỏi lắm!”

Tôi lại một lần nữa ch//ết lặng.

Không muốn đôi co thêm, tôi đặt túi rau xuống, định rời đi.

Chị họ bất ngờ túm lấy tay tôi, lườm nguýt nói:

“Em này, rau bị em bóp nát rồi, lát nữa còn bán cho ai được?”

Có khách thấy vậy liền quay đầu đi mua chỗ khác.

Lúc này một đồng nghiệp đi ngang qua, dùng WeChat trả giúp tôi ba hào còn thiếu.

Tôi nghĩ trả xong rồi thì họ chẳng còn gì để nói nữa, nên xách rau định rời đi.

Ai ngờ giọng chị họ lại càng lớn hơn.

Vừa nói, chị ấy vừa nhanh tay dọn lá hành, mặt mày sầm sì:

“Em à, có chuyện này chị nhịn lâu rồi, hôm nay nhân tiện nói luôn, để mọi người phân xử.”

“Như bó hành này đi, lần nào chị chả lặt sạch lá úa mới đưa cho em? Em tự nói đi, thường ngày chị có keo kiệt với em thứ gì chưa?”

Tôi nghĩ ngợi một chút.

Đúng là chị ấy có lặt sạch thật.

Nhưng đó là tôi yêu cầu, và tôi cũng trả giá gấp đôi cho hành chưa lặt.

Công bằng mà nói, chị ấy đúng là từng cho tôi đồ.

Khi thì vài cọng hành, lúc thì một củ tỏi, đôi khi là vài nhánh rau ngò, cũng có khi là bó rau úa đóng túi.

Nhưng lần nào cũng là trong tình huống kiểu gì?

 

3

Nồi cơm điện tôi mới dùng vài hôm, thấy nó to quá nên tặng cho chị.

Sinh nhật con trai chị, tôi tự tay làm bánh kem bằng kem sữa động vật Anchor, chi phí cũng phải hơn trăm tệ, chưa kể thời gian, tâm huyết, công sức — đều dồn vào cái bánh đó, rồi cũng đem tặng chị.

Máy làm bánh mì, máy nhồi bột chỉ dùng vài lần, quần áo mới mặc vài lần, mỹ phẩm để không, phụ kiện chưa đụng đến — tất cả… tôi đều tặng cho chị ấy.

Tôi thích sự tối giản, nhiều món mua về dùng không bao lâu là bỏ, vậy mấy món đó rốt cuộc về tay ai?

Toàn bộ — đều là cho chị ta.

Nhìn chị ta giờ đứng đó, vừa tỏ vẻ ấm ức vừa không ngừng càm ràm, tôi chỉ thấy nực cười.

Chị họ dọn dẹp xong bó hành, lôi từ dưới quầy ra một quyển sổ rách nát, nhúng đầu ngón tay vào nước bọt rồi đọc vanh vách như đang đọc sổ vàng công đức:

Ngày 10 tháng 6 năm 2023 – tặng một cây hành.

Ngày 16 tháng 6 năm 2023 – tặng một củ tỏi.

Tôi ch//ết sững.

Không buồn đôi co, tôi cầm túi rau chuẩn bị đi.

Anh rể tôi chình ình ngồi chặn ngay cửa trên chiếc ghế nhựa, vắt chân, lấy chân chặn cửa lại, giọng đầy đe dọa:

“Vừa rồi không phải cô làm ầm lên, khách đã bỏ đi chưa? Cô cản trở tôi làm ăn, đưa ba hào là muốn đuổi ăn xin hả?”

Tôi ch//ết lặng.

Làm ầm là ai?

Rõ ràng là chính mấy người lớn tiếng trước, giờ lại trắng đen đảo lộn, ngậm m//áu phun người.

“Cô thế mà cũng đi làm giáo viên à? Cô dạy người ta kiểu gì thế?”

“Cứ nói dân thành phố các người có học thức, có giáo dưỡng, tôi thấy cũng vậy thôi, toàn là giả bộ hồ đồ, điển hình của bọn ‘sói đuôi to’!”

Hắn càng nói càng tức, càng nói càng hăng.

Tôi cười nhạt, đến phát buồn cười thật sự.

Cái tài ăn nói này mà không đi làm luật sư thì đúng là phí của giời.

Người đứng xem ngày một đông, ai cũng bàn ra tán vào.

Nhiều người lại còn nói tôi bắt nạt người tỉnh lẻ.

Có người rút điện thoại ra quay clip.

Sự thật ra sao chẳng còn quan trọng.

Quan trọng là người ta chỉ tin vào điều họ muốn tin.

 

4

Nghe có người đứng về phía mình, anh rể càng được đà, chỉ tay vào mặt tôi hét lên:

“Tôi nói cho cô biết! Dù chúng tôi nghèo thì cũng có lòng tự trọng!”

Tôi hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói:

“Chẳng thể nói chuyện tuyết với loài sâu mùa hạ.”

Nghe thấy từ “sâu”, anh ta lập tức nổi đoá:

“Cô dám chửi người hả? Cô mới là sâu, cả nhà cô là sâu!”

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Có những người, dù đã rời khỏi núi rừng nhưng tư duy thì vẫn còn bị giam trong đó.

Chị họ lại lôi sổ ra đòi tính tiếp.

Tôi mặt không cảm xúc, đáp thẳng:

“Thế này đi, lát nữa lên nhà tôi sạc điện thoại xong sẽ chuyển khoản cho chị 100 tệ, coi như kết thúc chuyện này. Còn những thứ tôi tặng mấy người, sao không thấy ghi vào sổ luôn? Nếu đã muốn tính toán, thì tính hết một thể.”

Nghe vậy, mặt anh rể thoáng chốc lộ ra vẻ lúng túng, nhưng chỉ chốc lát sau đã ngẩng đầu lớn giọng:

“Mấy thứ vớ vẩn cô cho toàn là đồ bỏ đi ai mà thèm chứ.”

“Coi tụi tôi là bãi rác à? Dọn rác còn phải tính phí đấy!”

Chị họ cũng đứng bên phụ hoạ, mặt mày cau có, lẩm bẩm không ngớt:

“Đúng đấy, ai mà thèm mấy thứ đấy. Nếu không phải tại cô suốt ngày dúi cho mấy món rách nát đó, tôi đã sắm đồ mới từ lâu rồi. Cả ngày phải mặc đồ cũ của cô, xui xẻo ch//ết đi được!”

Tôi thật sự nghi ngờ mình ăn nhầm thứ gì khiến tai mình hỏng mất rồi.

Cơn giận dâng lên đến đỉnh đầu.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao người ta lại nói:

“Đồ thà đem bỏ còn hơn đưa bừa.”

Bởi vì…

Có những người, không xứng để mình đối xử tốt.

Thật sự không xứng.

5

Hồi xưa, cái cửa hàng rau này là do chính tôi đứng ra giúp họ mở.

Khi đó, vừa hết dịch chưa bao lâu, vợ chồng chị họ dắt theo con nhỏ lên Bắc Kinh tìm việc.

Thấy họ bồng bế con nhỏ, bươn chải nơi đất khách, tôi nghĩ giúp được gì thì giúp.

Người ta vẫn nói mà:

“Từng dầm mưa mới biết cầm dù giúp người khác.”

Huống chi, đó còn là họ hàng xa.

Tôi chạy vạy nhiều nơi, cuối cùng tìm được một căn phòng nhỏ gần cổng đông trường học, giúp họ mở tiệm rau giá rẻ.

Vì là cửa hàng tiện lợi cho dân cư, họ còn được nhận trợ cấp chính sách, tính ra tiền hỗ trợ gần như đủ bù chi phí thuê mặt bằng.

Lúc mới mở, buôn bán ế ẩm.

Trời đông, tôi tan làm muộn, thấy họ vẫn co ro bày rau ngoài đường, tôi liền nói “Tôi thích rau này lắm” rồi mua hết.

Thực ra toàn là rau úa, chẳng ai thèm mua.

Tôi còn giúp họ quảng bá trong nhóm cư dân chung cư, bày cách bán hàng, từ từ buôn bán cũng khấm khá lên.

Khi ấy, họ vừa khóc vừa nói cảm ơn tôi rối rít, nói lúc gặp hoạn nạn mới thấy ai là người thân.

Nhưng lòng người là thứ dễ đổi thay nhất.

Còn mấy món họ gọi là “đồ bỏ đi”, thực chất là gì?

Quần áo tôi vừa đưa hôm trước, hôm sau chị họ đã mặc.

Bánh kẹo tôi cho, lần nào mua rau chị ấy cũng hỏi:

“Làm thêm ít nữa được không? Thằng bé nhà chị thích lắm.”

Tôi vẫn nghĩ rằng họ biết ai thật lòng tốt với họ.

Thế nên đôi khi mua rau, họ cho thêm tí rau lặt lặt, tôi cũng không chấp.

Để họ đỡ ngại, lần nào tôi cũng cười nói thêm:

“Quần áo này tôi cũng không dùng, chị mặc được thì tốt, tôi cũng đang giảm cân, không ăn được đồ ngọt, cho hai người là giúp tôi đó.”

Thực ra… mấy món đó hoàn toàn còn dùng tốt.

Chỉ là tôi sợ họ thấy ngại, nên cố tình nói nhẹ đi như thế.

Ai ngờ —

họ lại chỉ nghe mỗi phần “đồ bỏ” mà tin là thật.

 

6

Về đến nhà, tôi cắm sạc điện thoại. Vừa mới khởi động lại máy, WeChat đã vang lên tiếng thông báo.

Là tin nhắn từ chị họ:

“Lúc nãy em nói sẽ chuyển tiền cho chị? Sao giờ vẫn chưa thấy? Nếu em chuyển không tiện thì chị lên nhà lấy nhé.”

Đúng là hết nói nổi.

Một trăm tệ, chẳng đủ để ăn một bữa ra hồn, mà trong mắt chị ấy thì như báu vật vô giá.

Tôi lập tức chuyển khoản, còn kèm theo ghi chú: “Tạm biệt”.

Loại người thế này, tôi thề từ nay tránh xa cho yên thân.

Chuyển xong tiền, tôi xuống nhà đi ăn.

Vừa bước đến khu tập thể thao gần đó, chị họ hùng hổ bước tới.

“Em đã không nhận người thân thì chị đây cũng chẳng cần làm người tốt nữa mà tặng em cái gì. Mấy món không ghi sổ thì thôi, nhưng mấy món ghi sổ em phải trả tiền. Làm văn phòng mà đến chút tiền đó cũng định quỵt sao?” – chị ta nói lớn, mở cuốn sổ ghi chép cũ rích kia ra, hét toáng lên.

Chị vừa nói vừa liếc về phía mấy người đang tập thể dục xung quanh — đa số là giảng viên trong trường.

Rõ ràng lại muốn giành thế thượng phong đạo đức nữa rồi.

Tôi liếc nhìn cái gọi là “sổ ghi nợ”:

“Hành lá bảy tệ một cân, ngò mười hai tệ, cà chua mười tệ…”

Toàn rau chị cho tôi lúc rẻ nhất, giờ lại tính theo giá cao nhất, đúng là phục chị sát đất.

Chị ta liếc tôi một cái, mặt mày sa sầm:

“Còn mấy thứ rác rưởi em đưa bọn chị, tính phí dọn dẹp là 200 tệ, tổng cộng là 328 tệ 4 hào. Làm tròn luôn, 329 tệ.”

Tôi hơi khựng lại.

Nhìn dòng trạng thái trong WeChat của chị ta, tôi chợt nảy ra một ý.

Tôi ho nhẹ, cố ý nâng giọng:

“Được thôi, vậy thì chị trả lại cái bánh kem em làm đi. Em chỉ cần đúng cái bánh em làm.”

“Còn cái túi COACH em tặng chị nữa.”

Hai món này, chị từng đăng đầy lên trang cá nhân.

Sợ chị ta xóa mất, tôi đã chụp màn hình lưu lại, vừa nãy cũng gửi lại cho chị rồi.

Chị họ chết sững.

Chương tiếp
Loading...