Gió Mới Thổi Vào Đời Tôi
Chương 1
1.
Điện thoại trên bàn rung lên điên cuồng, như một con cá hấp hối đang quẫy đạp lần cuối.
Mỗi lần rung là một nhịp gào thét tuyệt vọng.
107 cuộc gọi nhỡ.
Con số đỏ chót chễm chệ chiếm trọn màn hình, kiêu ngạo không chịu nổi.
Tôi làm như không thấy, thong thả pha cho mình một ly nước chanh ấm.
Hơi nước bốc lên, lờ mờ phủ mờ khung cửa sổ, như xóa nhòa ánh nắng chói chang bên ngoài.
Tin nhắn từ WeChat của Chu Hạo vẫn liên tục đổ về, từng dòng sát khí bốc ngùn ngụt:
“Lâm Vãn! Em đang làm cái quái gì thế? Bắt máy!”
“Mẹ anh đang ở ngân hàng, huyết áp tăng vọt rồi đấy! Bà mà có chuyện gì, anh với em xong đời!”
“Sao em không nghe máy? Mẹ anh sắp lên cơn tim mất rồi!”
“Đó là tiền của nhà chúng ta, sao em dám báo khóa thẻ?”
“Tới đây ngay! Đừng để thiên hạ chê cười!”
Tiền của nhà chúng ta.
Tôi nhìn chằm chằm năm chữ đó, đầu lưỡi như đọng lại vị chanh chua loét, nhưng thứ trào lên lại là cơn buồn nôn dồn dập.
Tôi nhấp một ngụm nước, rồi thản nhiên mở avatar của Chu Hạo ra –
Kéo vào danh sách đen.
Cả thế giới lập tức im ắng.
Tựa lưng vào sofa, tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh mẹ chồng Vương Tú Liên lúc này đang đập bàn, tru tréo giữa đại sảnh ngân hàng, vừa khóc lóc vừa lăn lộn.
Tâm trạng tôi… bỗng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Người phụ nữ luôn mang danh bề trên, lấy câu “vì muốn tốt cho con” làm lý do để thò tay vào tất cả tài sản của tôi –
Có nằm mơ cũng không nghĩ đến, đứa con dâu mà bà luôn cho là dễ bảo, hiền lành, biết điều…
Lại có thể phản đòn như thế này.
WeChat của Lý Nhạc – cô bạn thân – hiện lên một tin nhắn mới:
Một video ngắn.
Tôi bấm vào.
Âm thanh hỗn loạn lập tức tràn vào tai.
Trong video, Vương Tú Liên đang nằm sóng soài trên nền đá lạnh băng của ngân hàng, tư thế vô cùng thô thiển.
Hai chân bà ta loạn đạp, miệng gào thét chói tai:
“Trời ơi là trời! Con dâu ăn trộm tiền dưỡng già của tôi! Ngân hàng thông đồng với nó lừa tôi!”
Bên cạnh, chú út Chu Cường, gã đàn ông hai mươi tư tuổi vẫn lông bông vô dụng, đang chỉ tay thẳng vào mặt quản lý ngân hàng mà mắng xối xả, nước bọt văng tứ tung.
Xung quanh, một đám người vây lại xem náo nhiệt.
Ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán, như đang thưởng thức một màn tấu hài hạng bét giữa chốn công cộng.
Tôi lưu lại video, suy nghĩ vài giây rồi đăng lên trang cá nhân.
Ảnh kèm theo là ly nước chanh ấm đặt trên bàn, nền sau là ánh nắng dịu dàng ngoài cửa sổ.
Chú thích chỉ vỏn vẹn:
"Thời tiết hôm nay thật đẹp."
Ngay sau đó, tôi cẩn thận lọc nhóm hiển thị, chặn toàn bộ họ hàng bên nhà chồng.
Chiều tối.
Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm như muốn dỡ cả cánh cửa xuống.
Tôi nhìn qua mắt mèo – hai gương mặt méo mó vì tức giận: Vương Tú Liên và Chu Cường.
Tôi hít sâu, chỉnh lại áo quần, rồi mở cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, đôi mắt đỏ ngầu của Vương Tú Liên lập tức khóa chặt vào tôi.
Bà ta như một con sư tử cái nổi điên, gào lên xé họng lao tới, bàn tay gầy guộc chộp thẳng vào tóc tôi.
“Đồ trộm cắp! Đồ vong ân bội nghĩa! Trả tiền lại cho tao!”
Nhưng tôi đã đoán trước được.
Lùi một bước, dễ dàng né được cú đánh.
Đồng thời, tôi giơ điện thoại lên – nút quay video đỏ rực trên màn hình đang nhấp nháy liên tục.
“Bà Vương này, nói gì cũng phải có bằng chứng.”
Giọng tôi không lớn, nhưng rõ ràng đến từng chữ.
“Từ lúc mở tài khoản đến khi dùng thẻ, tên trên thẻ luôn là Lâm Vãn – tôi. Bao giờ thì nó trở thành tiền của bà vậy?”
Vương Tú Liên khựng lại khi thấy tôi giơ điện thoại quay phim, động tác la lối cũng chững lại.
Bên cạnh, Chu Cường lập tức nhào vào bênh mẹ, giọng điệu trâng tráo, ngang ngược, như thể mọi chuyện là lẽ đương nhiên:
“Anh tôi nói rồi, tiền của cô cũng là tiền của ảnh, là tiền của cả nhà tôi! Cô đã gả vào nhà họ Chu, thì người cô, tiền cô đều là của chúng tôi!”
Tôi nhìn cái bản mặt người lớn xác nhưng đầu óc trẻ con ấy, bật cười thành tiếng:
“Vậy hả? Luật nước mình có điều nào viết vậy không? Đọc cho tôi nghe thử, tôi cũng muốn học hỏi thêm.”
Chu Cường bị tôi chặn họng, mặt đỏ gay, ấp úng một hồi chỉ nặn ra được một câu cụt lủn:
“Cô đừng có bày đặt xài mấy thứ luật lệ vô dụng đó!”
Đúng lúc này, Chu Hạo hớt hải chạy lên, mồ hôi đầm đìa.
Vừa thấy cảnh tôi và nhà chồng đứng đối đầu trước cửa, hắn chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi, liền trừng mắt hét thẳng vào mặt tôi:
“Lâm Vãn! Em làm đủ trò chưa? Mau xin lỗi mẹ anh đi!”
Tiếng gào của hắn vang dội cả hành lang, chấn động tới mức tôi thấy nhức đầu.
Tôi nhìn hắn – người đàn ông mà tôi từng ngây thơ nghĩ rằng có thể nương tựa cả đời.
Gương mặt tức giận đỏ bừng, ánh mắt đầy trách móc và khó chịu của hắn – như một con dao cùn rạch từng nhát vào tim tôi.
Tôi chậm rãi mở miệng, từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột:
“Người cần xin lỗi… không phải là tôi.”
Dứt lời, tôi đóng cửa cái rầm.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng mẹ chồng gào khóc chói tai, tiếng em chồng đập cửa điên cuồng, cùng với tiếng gằn giọng tức tối của chồng tôi.
Tôi tựa vào cánh cửa, nghe tất cả những âm thanh ồn ào hỗn loạn đó, chỉ cảm thấy một nỗi thất vọng lạnh tanh len lỏi khắp người.
Và tôi chợt nghĩ...
Vở kịch này, còn đặc sắc hơn tôi tưởng.
2.
Đêm khuya, mười một giờ.
Cửa ra vào vang lên tiếng chìa khóa xoay.
Chu Hạo về rồi.
Phòng khách chỉ có một ngọn đèn cây đang bật, ánh sáng vàng mờ nhòe kéo bóng anh ta dài lê thê trên nền gạch.
Trên người anh ta phảng phất mùi rượu và sự mỏi mệt. Nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa, anh ta khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng chuyển sang vẻ dịu dàng.
Không còn gào thét như ban ngày, lần này anh ta nhẹ giọng bước tới, ra vẻ muốn "tâm sự".
“Em chưa ngủ à?” – anh ta vừa nói vừa vươn tay định ôm tôi.
Tôi nghiêng người né tránh, anh ta đành ngượng ngùng thu tay về, rồi lặng lẽ rót cho tôi một ly nước.
“Chuyện hồi sáng... mẹ anh cũng chỉ vì sốt ruột quá thôi. Em đừng để tâm, được không?”
Anh ta đưa ly nước tới trước mặt tôi, bắt đầu giở chiêu bài tình cảm.
“Em nhớ hồi mình mới yêu không? Khi ấy chúng ta vui vẻ biết mấy. Em nói muốn đi biển, anh nghỉ phép chở em đi liền. Em thích bánh kem của tiệm kia, anh xếp hàng hai tiếng cũng mua cho được.”
Giọng anh ta êm dịu, nhắc lại những ký ức ngọt ngào thuở còn hẹn hò, như thể người đàn ông ban ngày đứng giữa hành lang mắng tôi xối xả chưa từng tồn tại.
Tôi im lặng nhìn anh ta "diễn", lòng không một gợn sóng – thậm chí còn thấy có chút buồn cười.
“Em à, mình mới cưới mà, đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, ha?”
Chuyện nhỏ?
Tôi cuối cùng cũng mở miệng, giọng lạnh đến mức như đóng băng không khí:
“Chu Hạo, trong đầu anh, bốn trăm vạn tệ là chuyện nhỏ à?”
Một câu hỏi sắc như dao khiến lớp mặt nạ dịu dàng trên mặt anh ta lập tức rạn nứt.
Anh ta ngập ngừng vài giây, rồi bắt đầu giở cái giọng "lý lẽ" kiểu đàn ông gia trưởng mà tôi quá quen:
“Mẹ anh nói, để tiền chỗ bà trước, vài năm nữa vợ chồng mình muốn đổi sang căn nhà rộng hơn, bà sẽ đưa lại để làm tiền đặt cọc.
Với lại, em cũng biết rồi đấy, em trai anh – Chu Cường – đến tuổi lấy vợ rồi, chẳng lẽ không chuẩn bị nhà cưới cho nó?
Mẹ anh định lấy một phần trong số tiền đó để giúp em trai anh trả tiền cọc trước…”
Càng nói, giọng anh ta càng chắc nịch, như thể việc dùng tiền hồi môn của tôi để mua nhà cho em trai anh ta là chuyện hoàn toàn chính đáng, không có gì sai.
“Đều là người một nhà cả, phân chia rạch ròi như vậy làm gì?”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười lạnh, cắt ngang:
“Chu Hạo, cái gọi là ‘người một nhà’ của anh… phải chăng chỉ bao gồm mẹ anh và em trai anh?”
“Bốn trăm vạn tệ đó là cha mẹ tôi cho làm hồi môn – là tài sản cá nhân trước hôn nhân. Dựa vào đâu mà phải dùng để mua nhà cho em trai anh?”
Lời tôi vừa dứt, gương mặt anh ta liền nghẹn lại như bị bóp cổ, tím ngắt vì giận và xấu hổ.
“Em trai anh cưới vợ, anh làm anh cả sao có thể không giúp? Em làm chị dâu, chẳng lẽ không nên có chút ‘thành ý’ à?” – Anh ta bật lại, giọng gắt lên vì mất mặt.
Tôi bật cười. Cười đến nghẹn thở vì cái sự trơ trẽn của người đứng trước mặt.
“Nên là lấy bốn trăm vạn tệ của tôi ra để ‘thể hiện’ à?”
“Chu Hạo, anh nói tôi nghe, rốt cuộc anh cai sữa chưa vậy?
Mẹ anh nói câu nào là thánh chỉ, anh cứ răm rắp làm theo?”
“Em nói năng kiểu gì vậy? Đó là MẸ ANH đấy!” – Anh ta gào lên như thể bị giẫm trúng đuôi mèo.
Tôi gật đầu, giọng bình thản nhưng dứt khoát:
“Đúng, là mẹ anh, không phải mẹ tôi.”
Tôi đứng dậy, kéo giãn khoảng cách an toàn giữa hai người.
Ánh mắt tôi nhìn thẳng, không còn chút cảm tình:
“Nói cho anh biết, số tiền đó, tôi còn có việc khác phải dùng.
Bất kỳ ai… cũng đừng mơ mà chạm vào.”
Dứt lời, tôi không thèm nhìn đến khuôn mặt méo mó vì giận và xấu hổ của anh ta nữa.
Tôi xoay người bước vào phòng ngủ phụ, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, cắt đứt hoàn toàn với cái lạnh lẽo ngoài phòng khách.
Chỉ vài phút sau, tin nhắn từ anh ta lại tràn về – lần này không còn gào thét nữa, mà chuyển sang một kiểu diễn khác:
Giọng điệu đầy tổn thương, trách móc:
“Chẳng lẽ… em không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.
Chỉ thấy… buồn cười đến đáng thương.
Yêu?
Tình yêu đó, từ khi nào đã bị bốn trăm vạn tệ bóp nghẹt đến không còn thở nổi?
Yêu?
Trong thế giới của anh ta, cái gọi là “yêu” là đứng giữa tôi và mẹ anh ta để làm trò dàn hòa, là lấy lợi ích của tôi ra để phục vụ cái gọi là “hiếu thuận” và “tình anh em” của anh ta.
Nếu đó là tình yêu… thì tôi thà không cần.
Tôi tắt điện thoại.
Đêm đó, ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị.