Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp Lại Em, Ở Giữa Ngày Tan Vỡ
Chương 4
17
Video kết thúc tại đó.
Vì tôi từng để lại bình luận dưới clip “người yêu kỹ thuật số”, dân mạng lần theo manh mối ấy, lật lại đoạn video này của năm năm trước.
Trong phần bình luận dưới video, những dòng top đầu là:
【Phần tiếp theo là, mỗi năm đến mùa nhập học, vlogger đều đến Đại học A tìm “Anh chàng ngầu lòi”, hỏi cậu ấy đã tìm được “Tinh Tinh” chưa. Gần năm năm rồi, cậu ấy vẫn chưa tìm được.】
【Vlogger còn đi khắp các trường đại học trong cả nước để giúp tìm người, nhưng vẫn không có kết quả.】
【Anh chàng ngầu lòi là nam thần của Đại học A. Toàn bộ sinh viên ở đó đều biết từ ngày nhập học, cậu ấy luôn tìm một cô gái tên Tinh Tinh. Ai cũng giúp cậu ấy tìm.】
【Năm hai, cậu ấy mua lại quán cà phê đối diện Đại học A, đổi tên quán thành “Truy Tinh” (Theo đuổi vì sao).】
【Tuy nói ra có phần khó nghe, nhưng ai cũng nghĩ có lẽ cô gái tên Tinh Tinh kia… đã không còn nữa. Nhưng anh chàng ngầu lòi ấy thực sự yêu cô ấy đến tận xương tủy. Ai cũng mong cậu ấy sớm tìm thấy người mình yêu.】
“…”
Nước mắt che mờ cả tầm nhìn, tôi chẳng còn đủ dũng khí hay sức lực để xem tiếp nữa.
Tay run run, tôi thoát khỏi video. Chưa kịp hoàn hồn đã lại thấy thông báo tin nhắn riêng không ngừng nhảy lên từ nền tảng video.
Từng người xa lạ, đều hỏi cùng một câu:
【Cậu là “Tinh Tinh” của anh ấy phải không?】
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Tôi đưa tay ôm mặt, vùi mặt vào lòng bàn tay, không thể kiềm được nữa mà òa khóc nức nở.
Không phải nữa rồi.
Từ lâu đã không còn là “Tinh Tinh” của anh ấy nữa rồi.
Vì sao của anh—đã rơi xuống.
18
Năm năm ấy, Giang Tuân liều mạng đi tìm tôi.
Còn tôi, liều mạng để sống sót.
Có những chuyện tôi chưa từng nói với Giang Tuân.
Sau khi công ty của ba tôi phá sản, ông bị một nhân viên cực đoan đâm sáu nhát ngay trong công ty.
Mẹ tôi tận mắt chứng kiến tất cả.
Bà giữ lại chút lý trí cuối cùng để sắp xếp hậu sự, rồi vội vã đưa tôi ra nước ngoài.
Gần như vừa xuống máy bay, bà đã phát điên.
Năm đó tôi còn chưa tròn mười tám tuổi, không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì.
Viện phí đắt đỏ, tiền nhanh chóng cạn sạch.
Chúng tôi sống trong khu ổ chuột hỗn loạn—băng đảng, người vô gia cư, ma túy…
Tôi từng bị xô ngã xuống cống bẩn, từng bị chĩa súng vào đầu, suýt chút nữa thì mất thân.
Sau khi thoát chết chạy về nhà, lại gặp cảnh bị cướp đột nhập.
Mẹ tôi ngã trong vũng máu.
Trong lúc giằng co với kẻ cướp, tôi lỡ tay bắn chết một người.
Tòa án phán tôi phòng vệ chính đáng, nhưng tôi không thể vượt qua được chính mình.
Nhưng điều đó không quan trọng—vì mẹ tôi bị thương, cần nằm viện, tôi buộc phải tê liệt cảm xúc, tiếp tục lao đầu vào kiếm tiền.
Cho đến một ngày, mẹ tôi tỉnh táo trong chốc lát.
Vì không muốn trở thành gánh nặng cho tôi, bà đã tự sát.
Di ngôn của bà chỉ có một câu: muốn được về nhà.
……
Tôi vùng vẫy trong bùn lầy, người lấm bẩn, tay dính máu, lưng mang tội nghiệt.
Tôi sớm đã không còn trong sạch nữa rồi.
Một người như tôi—làm sao có thể đứng cạnh Giang Tuân?
Ngôi sao chỉ đẹp khi treo cao trên bầu trời, nhìn từ xa, nhờ ánh sáng mà rực rỡ.
Khi lại gần, hoặc khi rơi xuống—nó chỉ là một hòn đá xấu xí.
Giang Tuân… anh nên ở bên một cô gái sạch sẽ, trong trẻo như ánh trăng.
Còn tôi, khóc một trận rồi tỉnh dậy, vẫn phải tiếp tục tất bật mưu sinh.
Khi đồng nghiệp dè dặt hỏi thăm, tôi chỉ cười nhẹ:
“Xin lỗi nhé, tôi không rõ.”
“Anh ấy không phải bạn trai tôi.”
19
Cuộc sống rất khổ, nhưng thỉnh thoảng cũng có một chút ngọt ngào.
Công việc buổi tối của tôi là chăm sóc thú cưng—đến tận nhà cho ăn, dọn dẹp, chơi cùng thú cưng của khách.
Chủ nhà là một người đàn ông độc thân ngoài ba mươi, vì công việc nên thường xuyên đi công tác.
Thú cưng của anh ta là một chú Border Collie rất đáng yêu, tên là Phú Quý.
Chăm sóc gần một tháng, Phú Quý đã thân thiết với tôi.
Mỗi lần tôi vừa mở cửa, nó liền vẫy đuôi lao tới, ôm chặt lấy chân tôi, chữa lành cả ngày mệt mỏi.
Hôm đó tôi lo xong ăn uống sinh hoạt cho nó, đang chuẩn bị dắt chó ra ngoài thì gặp đúng lúc chủ nhà vừa về.
Tôi ngạc nhiên:
“Hôm nay về sớm thế?”
Anh ta là kiểu người ấm áp, như một người anh trai, nói chuyện rất dễ gần.
Anh gật đầu, cười nói:
“Lâu rồi không đưa Phú Quý ra ngoài, hôm nay tôi tự dắt nó đi. Tiện thể tiễn cô xuống luôn.”
Chúng tôi sóng vai đi xuống lầu. Hôm nay Phú Quý đặc biệt phấn khích, cứ chạy vòng vòng quanh chân chúng tôi.
Ra đến cổng khu chung cư, nó còn cắn gấu quần tôi, như không nỡ rời.
“Phú Quý coi cô là người nhà rồi.”
Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó, ngẩng lên cười với chủ nhà:
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
Anh ta cũng cười, giơ điện thoại lên:
“Tôi chuyển tiền rồi nhé. Tháng sau vẫn để cô chăm tiếp.”
Công việc chăm thú cưng mỗi ngày chỉ cần đến một lần, thường tôi phục vụ nhiều nhà cùng lúc.
Khách này trả giá cao hơn mặt bằng chung, chỉ mong tôi tập trung chăm sóc tốt cho Phú Quý.
Mà tôi lại cần thời gian học tập, nên dĩ nhiên đồng ý.
Tôi đứng dậy vẫy tay chào hai người, quay lưng rời đi.
Nhưng vừa quay đầu—tôi đã nhìn thấy Giang Tuân, người mấy ngày nay không gặp, đang tựa vào cột đèn ven đường.
Ánh mắt anh thu lại từ phía sau lưng tôi, nhìn thẳng sang, sâu thẳm khó dò.
Tôi khựng bước.
Trước đó mỗi chiều Giang Tuân đều đưa tôi đến đây, nhưng anh không biết tôi đến để làm việc.
Anh vẫn luôn nghĩ… tôi sống ở đây.
20
Trong đầu tôi lướt qua đoạn đối thoại vừa rồi với chủ nhà, lướt qua tất cả những lần chạm mặt với Giang Tuân trong thời gian qua.
Lướt qua Giang Tuân năm mười tám tuổi rực rỡ ánh hào quang, và năm năm tăm tối không có lấy một tia sáng của tôi.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi bước đến trước mặt Giang Tuân, bình thản nói:
“Giang Tuân, em đang bán rẻ chính mình.”
Đồng tử anh khẽ rung lên, gương mặt lộ rõ vẻ tổn thương không hề che giấu.
Nếu không nhìn thấy điểm kết thúc, vậy thì nên dứt khoát chia tay ngay từ ngã rẽ.
“Đừng lãng phí thời gian vì em nữa.”
Tôi bỏ lại một câu, không ngoảnh đầu, sải bước đi thẳng về phía trước.
Ngay khoảnh khắc chúng tôi lướt qua nhau, cổ tay tôi đột ngột bị anh siết chặt.
“Trình Tinh Dao, em muốn chọc tức anh đến chết à?”
Giang Tuân nghiến răng, trong mắt rực lên ngọn lửa bừng bừng, nén giận hỏi:
“Em muốn anh hiểu lầm em đến vậy sao? Em thực sự coi thường anh đến thế à?”
Lớp mặt nạ lạnh lùng tôi cố xây dựng bỗng vỡ vụn trong nháy mắt, chỉ còn lại sự bối rối không nơi nương tựa.
Giang Tuân đã nắm lấy tay tôi, không cho phản kháng, kéo tôi đi về phía trước.
Tôi bị anh kéo đi, không phương hướng, loạng choạng bước theo.
“Nếu em đã không tỉnh táo như vậy, thì phải đi hít thở không khí cho tỉnh lại.”
Tôi biết mình đã nói sai, Giang Tuân thực sự tức giận rồi.
Tôi cúi đầu, lồng ngực đau nhói như có hàng vạn mũi kim đâm vào.
Vừa cảm thấy đau, lại vừa không thấy mình có quyền để đau.
Không biết đã đi bao lâu, màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố dần dần sáng lên.
Giang Tuân dừng lại bên hồ gần công viên, quay người lại.
Tôi ngẩng đầu, gió đêm ven hồ lướt qua cành cây, mang theo làn hơi lạnh lành lạnh.
Lúc này tôi mới sực tỉnh—mùa đông sắp đến rồi.
“Trình Tinh Dao, anh cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.”
Giang Tuân nhìn tôi, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt hồ:
“Anh cứ tưởng sau năm năm chờ đợi, bản thân đã đủ kiên nhẫn. Anh đã xử lý xong mọi chuyện ở Hoài Kinh, sốt ruột quay về tìm em, sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài.”
“Nhưng hôm nay nhìn thấy em… em có thể cười với người khác, nhưng lại dùng cách tự hủy hoại mình để đẩy anh ra xa. Em thật sự quá tàn nhẫn với anh.”
Gió đêm khiến tôi nghẹt thở, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
“Anh không sợ em từ chối, không sợ em trốn tránh. Anh chỉ sợ… lại đánh mất em.”
“Cho nên, anh sẽ không cho bản thân thêm bất kỳ cơ hội nào để đánh mất em nữa.”
Gió vừa vặn lặng xuống, giọng Giang Tuân vang lên rõ ràng trong không gian:
“Trình Tinh Dao, chúng ta kết hôn đi.”
21
Phải từ chối Giang Tuân như thế nào đây?
Tôi lùi một bước, anh liền tiến hai bước, không do dự mà phơi bày toàn bộ trái tim mình.
Anh thẳng thắn, mãnh liệt, chân thành—mang theo tất cả ánh sáng của thế giới, chạy về phía tôi.
Ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim mỗi khi đối diện với anh.
“Giang Tuân, em không còn chơi được piano nữa.”
“Anh biết. Vậy thì làm khán giả của anh đi. Sau này, anh sẽ đàn cho em nghe.”
“Em chỉ có bằng cấp ba…”
“Em đang ôn thi đại học mà. Anh biết em sẽ đậu. Anh sẽ giúp em.”
Tôi nghẹn ngào, cố gắng bày ra tất cả những gì xấu xí nhất của mình:
“Em… đã từng giết người…”
Chưa nói hết câu, ánh mắt Giang Tuân bỗng trở nên kiên quyết:
“Đó không phải lỗi của em.”
Đôi mắt anh dường như có thể nhìn thấu lòng người, mạnh mẽ xé toạc mọi bóng tối sâu thẳm trong tôi.
Giang Tuân nhấn mạnh từng chữ, lặp lại:
“Trình Tinh Dao, đó không phải lỗi của em.”
Phía sau lưng là vực sâu vô tận đang gào thét. Tôi đứng bên mép vực, cúi đầu nhìn xuống, bên tai chỉ vang vọng giọng nói của Giang Tuân.
Tôi quay đầu, nhìn thấy anh đang chìa tay ra với tôi.
Tôi khẽ thở dài một tiếng:
“Được thôi.”
Được thôi.
Em tin anh. Em bước về phía anh. Em rất yêu anh. Chúng ta về nhà. Chúng ta kết hôn.
—
Lời vừa dứt, Giang Tuân còn chưa kịp phản ứng, thì một tiếng "đoàng" bất ngờ vang lên từ phía xa.
Một chùm pháo hoa bừng nở bên kia hồ.
Ánh sáng lấp lánh in trong đôi mắt Giang Tuân, chiếu rọi anh như một vị thần vừa giáng trần.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía xa, ngỡ ngàng quay lại, nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi.
Tôi lùi lại một bước, nhắm mắt, hoảng hốt ngã vào bóng tối.
“Trình Tinh Dao?”
Giọng gọi của Giang Tuân mơ hồ xa xăm, tôi rơi vào lồng ngực đẫm máu được dệt bằng những ký ức, bên tai vang vọng tiếng súng mãi không dứt.
Tôi bắt đầu run rẩy, đưa tay bịt tai, co người lại trong bản năng.
“Trình Tinh Dao! Tinh Tinh…”
Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp, đang định chui vào trốn tránh, thì một đôi tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
Môi vừa chạm vào nhau, lành lạnh, nhưng cũng mang theo hơi thở bỏng rát đến choáng váng.
Tôi theo phản xạ mở mắt, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ngay trước mặt.
Trong mắt anh, chỉ có một mình tôi:
“Nhìn anh.”
Giang Tuân đột ngột lên tiếng, tôi kinh ngạc hé môi.
Tôi bị anh dẫn dắt, rơi vào một nụ hôn nồng cháy không dứt, đầy si mê và cuốn hút, như chìm mãi vào tận cùng.
Thế giới trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tôi quên mất tiếng súng, quên phản ứng hoảng loạn, quên cả những năm tháng tuyệt vọng tối tăm…
Chỉ còn lại—và mãi mãi chỉ còn lại:
Trong đêm hồ lung linh ánh nước ấy, Giang Tuân ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Trình Tinh Dao, đừng sợ. Anh yêu em.”
Yêu em khi bầu trời ngập ánh sao.
Yêu em khi em rơi vào cuộc đời anh đầy u ám.
Từ đó về sau, mặc cho năm tháng xoay vần, mọi thứ đổi thay—
ánh sao vẫn mãi không bao giờ tàn lụi.