Gặp Lại Em, Ở Giữa Ngày Tan Vỡ

Chương 3



12

Khoảnh khắc bị Giang Tuân ôm chặt, tôi bỗng nhiên nhận ra một điều rất rõ ràng.

Tình cảm—vốn không thể kiềm chế được.

Dù có bị lớp bụi thời gian năm năm phủ lấp, dù tôi có lý trí đến đâu để cân đo thiệt hơn, phân tích được mất...

Nhưng chỉ cần anh đến gần, trái tim vẫn run lên, rồi phản bội lại tất cả lý trí.

“Trình Tinh Dao, anh hối hận rồi.”

“Anh đáng lẽ nên sớm biết tên em, như vậy, có lẽ năm năm trước anh đã tìm được em rồi.”

Cả người tôi cứng lại, môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào, cổ họng trào lên vị đắng.

Một giọt ấm nóng rơi trên cổ tôi, Giang Tuân nói khẽ, giọng pha lẫn mũi:

“Vì sao lại từ chối anh?”

Tôi giơ tay đặt lên lưng anh, khẽ khàng chạm vào, đầu ngón tay run rẩy không dám buông xuống:

“Giang Tuân… năm năm rồi.”

Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:

“Em thay đổi nhiều lắm, không còn là cô gái mà anh từng thích nữa.”

“Em lấy gì để quyết định là anh có thích hay không?”

Giang Tuân ngẩng đầu, hơi kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, con ngươi khóa chặt, gần như ép tôi đối diện:

“Anh đã tưởng tượng hàng vạn lần cảnh được gặp lại em, nhưng chưa từng đặt ra hình ảnh em sẽ thế nào sau năm năm. Vì dù em có thay đổi ra sao—cũng không quan trọng.”

“Chỉ cần em là Trình Tinh Dao. Chỉ cần em xuất hiện... dù là năm năm, mười năm, hay bao nhiêu năm…”

“Tình cảm của anh không hời hợt đến vậy, em dựa vào đâu mà xem thường anh?”

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt anh, cũng khiến đôi mắt tôi nhòe đi.

“Em không hề xem thường anh …”

Giang Tuân cắt ngang:

“Nếu em từ chối anh chỉ vì khoảng cách năm năm này, thì chính là đang xem thường anh!”

Tôi cứng họng.

“Nếu là vì em không thích anh nữa…”

Giang Tuân nghẹn lại, rồi nhấn mạnh từng chữ:

“Vậy thì từ giờ bắt đầu thích lại đi!”

“Em đã từng thích một lần rồi, thêm một lần nữa, không khó.”

“…”

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy nghiêm túc của Giang Tuân, hồi lâu không thể nói thành lời.

Hiệp thứ hai, cuối cùng tôi lại thua:

“Em cần thời gian để suy nghĩ.”

 

13

Với Giang Tuân, chỉ cần lùi một bước… sẽ là từng bước lùi.

Hôm ấy bị anh dẫn dắt vào cảm xúc rồi lỡ miệng nói sẽ suy nghĩ thêm, anh lập tức nắm lấy cơ hội.

Thời gian của tôi mỗi ngày đều kín lịch: sáng làm ở quán cà phê, chiều đến thư viện ôn tập cho kỳ thi đại học dành cho người lớn, tối còn đi làm thêm ở tiệm thú cưng.

Ban đầu, Giang Tuân chỉ đến quán cà phê ngồi cho có.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhân viên và khách quen đều mặc định cậu là bạn trai tôi.

Từ việc cùng tôi ăn bánh mì vào buổi trưa, đến dắt tôi đi ăn ở nhà hàng.

Từ việc ngồi xe buýt cùng tôi, đến lái xe riêng đưa đón tôi như tài xế chuyên nghiệp…

Anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống tôi, từng chút từng chút thăm dò, từng bước từng bước xâm nhập—giống như một thợ săn kiên nhẫn.

Tôi thì cảnh giác, lại bất lực buông lỏng phòng bị, đành phải hỏi anh:

“Giang Tuân, anh không phải đi làm sao?”

“Không cần. Anh là ông chủ.”

Tôi nghiêm túc nói:

“Nhưng em không muốn vì em mà anh bỏ bê cuộc sống của mình.”

“Vậy thì sớm đồng ý làm bạn gái anh đi. Em đã làm lỡ mất năm năm tình duyên của anh rồi.”

“…”

Trước kia đấu khẩu với Giang Tuân, gần như lúc nào tôi cũng thắng. Giờ chẳng hiểu sao, lại chẳng nói lại anh nữa.

Càng nhượng bộ, anh lại càng được đà lấn tới.

Một hôm tan ca khỏi quán cà phê, đúng lúc chuẩn bị đi ăn tối.

Anh lái xe đưa tôi thẳng về căn hộ của anh ở Hoài Nam.

Tôi cảnh giác nhìn anh:

“Anh có ý gì vậy?”

“Sợ rồi à?”

Giang Tuân nghiêng người lại gần, cười xấu xa:

“Một người đàn ông đưa phụ nữ về nhà, em nghĩ là có ý gì?”

Tôi hết nói nổi, mặc kệ anh diễn trò, thẳng thừng bước vào thang máy.

Giang Tuân bật cười khẽ, lủi thủi bước theo sau, vẻ mặt mất hứng:

“Tinh Tinh à, sao em khó lừa thế…”

Tôi biết anh sẽ chẳng làm gì quá đáng, nhưng cũng không ngờ, anh đưa tôi về nhà chỉ để… vào bếp nấu ăn.

Tôi đứng tựa vào bàn bếp, lặng lẽ nhìn anh đeo tạp dề, bận rộn trong gian bếp—động tác thuần thục, gọn gàng.

Một thoáng, tôi như bị kéo về quá khứ.

“Em từng nói thích đàn ông biết nấu ăn.”

Vừa thái rau, Giang Tuân vừa nịnh:

“Nên anh học riêng đấy. Ngon nhớ cộng điểm cho anh nhé.”

Mà trước đây Giang Tuân từng nói sao ấy nhỉ?

Tôi từng bảo con gái đều thích đàn ông biết nấu ăn, anh cười khinh:

“Anh thuê nổi đầu bếp nổi tiếng khắp thế giới, tội gì phải hành xác chính mình?”

Thì ra trong năm năm này, không chỉ mỗi tôi đã thay đổi rất nhiều.

 

14

Tôi ăn những món Giang Tuân nấu. Rõ ràng là rất ngon, nhưng trong lòng lại chẳng thấy dễ chịu chút nào.

Ăn xong, anh đẩy tôi vào thư phòng:

“Ở đây môi trường tốt hơn thư viện. Yên tâm, anh sẽ không làm phiền em.”

Mấy hôm nay theo tôi đến thư viện, anh âm thầm ghi nhớ hết những tài liệu tôi cần học rồi chuẩn bị sẵn cho tôi.

Đó là sự tỉ mỉ mà trước đây tôi chưa từng dám tưởng tượng Giang Tuân lại có.

Tôi ngồi trong căn thư phòng rõ ràng đã được dọn dẹp trước, lần đầu học mà lòng dạ rối bời.

Khó khăn lắm mới đến giờ đi làm thêm, tôi ra ngoài tìm Giang Tuân để chào tạm biệt.

Tìm một vòng, cuối cùng thấy anh trong phòng đàn.

Anh ngồi trên ghế piano trước cửa sổ sát đất, trước mặt là cây đàn cùng thương hiệu với cây đàn tôi từng sở hữu.

Ánh mắt anh dừng ngoài cửa sổ, thần sắc trống rỗng, như đang thả hồn.

Tôi bước tới:

“Giang Tuân, em phải đi rồi.”

Anh quay đầu lại, trong mắt gợn lên những gợn sóng nhỏ.

Anh nói:

“Trình Tinh Dao, từ sau năm mười tám tuổi, không còn ai đàn piano cho anh nghe nữa.”

Tôi sững người.

Sinh nhật mười tám tuổi của anh, tôi từng ở bên kia màn hình, đàn cho anh một bản nhạc piano làm quà.

Câu nói ấy anh nói rất bình thản, nhưng tôi lại thấy buồn đến chưa từng có.

Trước đây tôi đã không hiểu—một người tốt như Giang Tuân, vì sao dường như lúc nào cũng không vui.

Số phận dường như cũng chưa từng đối xử tử tế với anh.

Nhưng… nhưng mà…

“Giang Tuân, em không đàn được piano nữa.”

Tôi giơ tay phải lên, nói rất bình thản:

“Bốn năm trước em đánh nhau với người ta, bị thương cánh tay và xương cổ tay, từ đó không thể đàn nữa.”

Biểu cảm của Giang Tuân vỡ vụn trong khoảnh khắc, nỗi đau trong mắt anh dâng lên dữ dội.

Còn tôi thì lại rất bình tĩnh.

Tôi nói mình cần thời gian suy nghĩ—nào phải chỉ để cho bản thân, mà cũng là để cho Giang Tuân có thời gian suy nghĩ.

Càng hiểu con người hiện tại của tôi, càng biết những quá khứ không thể chịu nổi ấy, sớm muộn gì anh cũng sẽ chùn bước.

Tôi thẳng thắn với anh, mang theo sự lạnh lùng có phần tàn nhẫn:

“Bàn tay này từng bưng đĩa, từng đánh nhau, từng dính máu, từng cầm súng—chỉ là chưa từng chạm lại vào đàn piano.”

Tôi khép mắt lại, cố kìm run giọng:

“Giang Tuân, em đã từng giết người.”

 

15

Từ sau hôm đó, Giang Tuân không còn thường xuyên tìm tôi nữa.

Anh để lại cho tôi một chiếc chìa khóa và một tin nhắn:

【Anh về Hoài Kinh một chuyến, sẽ sớm quay lại. Nhà em cứ tự do ra vào.】

Tôi không đến.

Tôi nghi ngờ anh đang trốn tránh, nhưng cũng không truy hỏi.

Bất kể anh nhìn tôi thế nào, bất kể anh lựa chọn ra sao, tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào anh để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Tôi vẫn giữ nhịp sống của mình—đi làm, học tập, cố gắng để tương lai không đến mức quá tệ.

Đêm ngày thứ ba sau khi Giang Tuân rời đi, tôi vừa tắm rửa xong nằm lên giường thì bỗng nhận được tin nhắn WeChat của đồng nghiệp.

【Dao Dao, người này có phải bạn trai của cậu không?】

Đồng nghiệp gửi đến một ảnh chụp màn hình video. Hình ảnh rất mờ, nhưng vẫn không che nổi vẻ điển trai của người trong khung hình.

Tôi nhận ra ngay—đó là Giang Tuân năm mười tám tuổi.

Tiêu đề video trong ảnh chụp là:

【Ghi hình thực tế lễ nhập học tân sinh viên khóa XX của Đại học A】

Đồng nghiệp lại nhắn thêm:

【Anh ấy lên hot search rồi! Mau vào xem đi!】

Ứng dụng video đó—ngay đêm liên lạc lại được với Giang Tuân, tôi đã xóa đi.

Tôi tải lại ứng dụng, đăng nhập tài khoản. Chưa kịp bấm vào hot search thì thông báo đã dồn dập nổ tung cả màn hình.

Thông báo trả lời: 999+

Tin nhắn riêng: 999+

Tôi ngơ ngác mở ra, mới phát hiện—bình luận năm đó tôi để lại dưới video “tìm người yêu kỹ thuật số”, đã bị đẩy lên tầng đầu tiên.

Bên dưới toàn là phản hồi của cư dân mạng:

【Trời ơi! Cậu chính là “Tinh Tinh” mà anh chàng ngầu lòi tìm suốt năm năm sao? Là người thật à?】

【Tôi khóc luôn, sao giờ cậu mới xuất hiện, bọn tôi còn tưởng cậu không còn nữa rồi.】

【CP kỹ thuật số tôi ship từ năm năm trước sống lại rồi! Xin hai người tại chỗ kết hôn được không!】

【……】

Tôi đọc mà đầu óc mơ hồ, tim đập nhanh không rõ lý do, trực giác mách bảo tôi đang chạm vào một thứ mình không gánh nổi.

Tôi thoát ra, mở hot search—chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngay từ khóa đó.

#Ngôi sao của anh chàng ngầu lòi#

 

16

Trên hot search là một đoạn video được cắt từ clip cũ.

Năm năm trước, vào ngày nhập học của tân sinh viên Đại học A, một vlogger đã đến ghi hình tại hiện trường.

Khi ống kính đang lướt qua đám sinh viên tấp nập, bỗng nhiên rung lên dữ dội, quay ngoắt sang một hướng khác.

Giọng phấn khích của chủ clip vang lên:

“Chị em ơi! Cứu với, tôi thấy một anh siêu siêu đẹp trai!!”

Ống kính dừng lại dưới một gốc cây phía xa—Giang Tuân đang cúi đầu bước qua, áo sơ mi trắng đơn giản, dáng vẻ xuất thần.

“Đây chắc chắn là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy ở Đại học A!”

Vừa dứt lời, Giang Tuân dường như cảm nhận được điều gì, nghiêng mắt nhìn về phía máy quay.

Cậu nhíu mày, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ, rồi quay đầu, sải bước đi nhanh hơn.

“Á, anh đẹp trai có vẻ bực rồi… ban đầu tôi còn định xin phỏng vấn một chút…”

Không ngờ, Giang Tuân bỗng dừng lại, xoay người bước về phía máy quay.

Cậu đứng thẳng trước ống kính, gương mặt lộ ra trọn vẹn—một vẻ đẹp khiến người xem nghẹt thở. Cậu trầm giọng hỏi:

“Cô đang quay video à? Clip này sẽ đăng ở đâu?”

Vlogger ngạc nhiên đến mức nói lắp, vội vàng đáp:

“Sẽ đăng trên tài khoản chính thức của Đại học A. Tài khoản cá nhân tôi cũng có hơn triệu follow, tôi sẽ đăng cả hai nơi.”

“Vậy… sinh viên mới đều sẽ xem được đúng không?”

“Gần như chắc chắn! Sinh viên mới ai cũng follow trang trường mà.”

Giang Tuân trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:

“Vậy… tôi có thể nói vài lời với bạn gái mình không?”

Vlogger gật đầu, Giang Tuân liền quay về phía ống kính, trịnh trọng nói:

“Tôi vẫn luôn chờ em ở quán cà phê đối diện Đại học A. Sẽ chờ đến khi em xuất hiện.”

Nói xong, cậu quay lưng định rời đi. Vlogger vội gọi với theo:

“Ơ, tại sao anh không tự liên hệ với bạn gái mình?”

“Tôi không liên lạc được nữa.”

“Hai người chia tay rồi à?”

Giang Tuân cau mày, bực bội liếc máy quay:

“Không, bọn tôi chỉ là mất liên lạc thôi.”

Cậu quay lưng đi tiếp, vlogger lại gọi với theo:

“Vậy bạn gái anh tên gì? Biết đâu tôi giúp được.”

Giang Tuân quay đầu lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

“Cô ấy tên là Tinh Tinh. Tên mạng là Tinh Tinh.”

Ngập ngừng một chút, cậu nói thêm:

“Còn tôi, tên mạng là ‘Anh chàng ngầu lòi’.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...