Em Dâu Nói Tôi Ăn Bám Ở Nhà, Tôi Nghe Lời Chuyển Đi Trong Đêm

Chương 2



4

Những người họ hàng lên tiếng trong nhóm vốn dĩ trước giờ đã không ưa tôi. Bây giờ có Trần Dao giở trò khóc lóc, họ càng nóng lòng châm thêm dầu vào lửa, mong nhà tôi rối tung cả lên.

Trần Dao được thể tiếp tục "diễn sâu", vin vào sự ủng hộ trong nhóm để bán thảm:

“Chị em là lãnh đạo lớn trong công ty, về nhà cũng phải quản cả hai vợ chồng em, tụi em cái gì cũng phải nghe chị ấy.”

“Em mặc gì, xách túi gì, chị ấy cũng phải xen vào.”

“Ngay cả Dịch An cũng mệt mỏi vì bị chị ấy kiểm soát.”

Ban đầu tôi vốn không định đem việc nhà lên nhóm ầm ĩ. Nhưng Trần Dao cứ hết lần này đến lần khác ép tôi phải lên tiếng.

Tôi mở nhóm gia đình, gửi liền mấy đoạn tin nhắn thoại:

“Trần Dao không muốn tôi ở nhà, còn bắt tay với Chu Dịch An tính chuyện đuổi tôi đi.”

“Tôi không đôi co, dọn xuống ở căn hộ của chính mình thì cô ta cũng không cho.”

“Vậy thì rốt cuộc ai mới là người đuổi người?”

“Trời lạnh thế mà Trần Dao mặc mỗi quần tất mỏng đi ra đường, tôi chỉ nhắc mặc ấm một chút, rốt cuộc cô ta cũng không nghe.”

“Sau khi Chu Dịch An lấy vợ, ngoài việc hút thuốc trong phòng khách bị tôi góp ý vài lần, còn lại tôi hầu như không xen vào gì cả. Ngược lại, cậu ta tiêu hết tiền lương, thường xuyên qua tìm tôi vay thêm.”

Chu Dịch An học xong cấp ba chẳng chịu đi làm, ngày ngày ru rú trong nhà chơi game.

Chính tôi là người dùng mối quan hệ để xin cho cậu ta công việc tài xế riêng cho sếp.

Hồi đó tôi phải "dùng má//u mủ áp chế" vì ba mẹ bó tay với cậu ta.

Sau khi kết hôn, mọi lời nhắc nhở thông thường đều bị bóp méo thành "quản lý quá đà".

Trong mắt Trần Dao, tôi là một bà chị chồng lo chuyện bao đồng.

Chu Dịch An chắc đang rảnh rỗi nên thấy tôi nhắc đến cậu ta trên nhóm thì hóa thân thành “hộ vệ vợ yêu”:

Cậu ta @ tôi:

“Chị à, tụi em đã giải thích bao nhiêu lần là không có đuổi chị đi, vậy mà chị lại vì hận thù cá nhân mà muốn đuổi vợ em ra khỏi nhà?”

“Chị mắng em sao cũng được, nhưng đừng b/ắt n/ạt Trần Dao.”

Cái thằng Chu Dịch An này từ bé đến lớn chưa bao giờ khôn ra được phút nào.

Nếu không có tôi ngày đêm kèm cặp, cậu ta đến cái bằng cấp ba còn không có mà cầm.

Cuối cùng, mẹ tôi – vừa xuống máy bay – cũng lên tiếng trong nhóm:

“Xin lỗi mọi người, tôi với ông Chu vừa đáp xuống, sẽ về ngay xử lý chuyện trong nhà.”

Nghe vậy, Trần Dao như bắt được phao cứu sinh, liền đứng dậy, hả hê nhìn tôi:

“Ba mẹ sắp về rồi, ngày tháng tốt đẹp của chị đến đây là hết!”

Cô ta hếch mũi nhìn người, chắc chắn tôi phen này thua là cái chắc.

Nhưng tôi – Chu Giang Tuyết – có tốt đẹp hay không, tôi tự biết.

Trần Dao có cái tật cứ thích thay người khác quyết định mọi chuyện, chẳng biết học từ ai.

Cái vẻ ngoài thân thiện, dễ gần giả tạo suốt nửa năm qua, từ hôm qua đã hoàn toàn sụp đổ.

Lần đầu tiên Chu Dịch An dẫn Trần Dao về ra mắt, cả nhà tôi ai nấy đều hài lòng.

Chu Dịch An chỉ có nhan sắc, đầu óc không theo kịp. Mà Trần Dao thì tỏ ra chững chạc, hiểu chuyện.

Giờ nghĩ lại, cô ta không chỉ nhìn trúng cái mặt đẹp của Chu Dịch An, mà còn nhắm thẳng vào tiền của nhà tôi.

Thích tiền thì không sao. Nhưng đã không chịu sống đàng hoàng, lại còn thò tay vào túi tôi thì không thể chấp nhận được.

“Tôi nói cho cô biết, ba mẹ tôi là người có đầu óc. Không phải ai cũng ngu ngốc để mặc cô thao túng như Chu Dịch An đâu.”

Trần Dao nghiến răng ken két:

“Chị nói đúng, hai cái ông bà già đó cũng biết tính toán lắm.”

Ầm!

Một câu nói như nổ tung bên tai tôi.

Không ngờ Trần Dao lại dám chửi cả ba mẹ.

Ba mẹ tôi đối với cô ta tốt đến thế, việc gì cũng quan tâm, săn sóc.

Giờ thì hiểu rồi – lòng tốt của họ đã bị đem cho chó ăn.

“Cô muốn mắng tôi sao cũng được, nhưng đừng lôi ba mẹ tôi vào!”

“Họ đối xử với cô còn tốt hơn cả với tôi, làm người nên có chút lương tâm!”

Tôi đỏ mắt, cảnh cáo cô ta đừng quá đáng. Lửa giận như muốn bùng cháy trong lồng ngực.

Nhưng Trần Dao chẳng mảy may để tâm, trái lại còn ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Lương tâm á? Họ đối xử tốt với tôi chỗ nào tôi không thấy!”

“Lúc bàn chuyện cưới xin, mẹ chị còn cố ý nói cho ba mẹ tôi biết căn nhà dưới tầng là của chị mua, chẳng phải sợ tôi đụng vào chắc?”

“Ngay từ trước khi cưới đã đề phòng tôi, sau đó mấy chuyện hỏi han ân cần đều là giả tạo!”

Từng câu từng chữ của Trần Dao đều là đang tố rằng tất cả sự tử tế của gia đình tôi với cô ta đều là giả vờ.

Nếu tôi không sống chung với cô ta hằng ngày, có khi cũng bị cô ta lừa thật.

Ba mẹ tôi chỉ nói rõ chuyện nhà cửa trước khi cưới là để tránh rắc rối về sau.

Vậy mà kết quả là – vẫn rắc rối y như cũ.

Một tiếng sau, cả nhà đều đã có mặt đầy đủ.

Ba mẹ ngồi nghiêm mặt trong phòng khách, không khí nặng nề.

“Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì?” Ba tôi lên tiếng.

Tôi còn chưa kịp nói thì Trần Dao đã bắt đầu sụt sịt.

Biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn trời trở gió.

Ba tôi nhìn tôi: “Con nói trước đi.”

Trần Dao kéo nhẹ tay áo Chu Dịch An, cậu ta hiểu ý, giành lời:

“Là thế này, con với Trần Dao đang chuẩn bị sinh con, nghĩ sau này nhà sẽ chật chội, nên mới đề nghị để chị dọn ra ngoài sống.”

Ba tôi vừa nghe đến chuyện “chuẩn bị sinh cháu”, đôi mắt đang giận cũng hơi cong lên vì vui mừng.

Ngày nào ông cũng nói muốn bồng cháu, nhưng trước mặt Trần Dao thì không dám nhắc, sợ cô ta phật lòng.

Ông điều chỉnh lại nét mặt, quay sang tôi hỏi:

“Tiểu Tuyết, chuyện có đúng như vậy không?”

“Tất nhiên là không. Họ không chỉ đuổi con đi, mà còn không cho con ở căn nhà của chính con.”

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra hai ngày nay ra trước mặt ba mẹ.

Bên kia, Trần Dao càng nghe càng rấm rứt khóc to hơn.

 

5

“Chị ơi, chắc chị hiểu lầm tụi em rồi. Nếu chị thật sự muốn ở nhà, đợi em sinh con xong, em với Dịch An có thể dọn ra ngoài.”

Trần Dao vừa khóc vừa nói, nước mắt vẫn lưng tròng:

“Bọn em chưa bao giờ có ý định đuổi chị đi.”

“Đúng vậy.” Chu Dịch An lại tiếp tục làm "thánh nịnh vợ":

“Em với Trần Dao chỉ muốn cả nhà sống thoải mái hơn chút thôi.”

“Lỡ như sau này con nít hay khóc quấy, chị không ngủ được thì tụi em cũng áy náy.”

Nghe mà buồn cười, Chu Dịch An hồi học xong cấp ba chẳng chịu học tiếp, suốt ngày đi đêm về hôm thì không thấy "áp lực tâm lý" đâu cả.

Sau bị ba mẹ bắt về nhà, nằm dài không làm gì cũng chẳng thấy cắn rứt.

Giờ còn chưa tạo ra đứa nhỏ nào mà đã lo “con sẽ làm phiền chị”, thật đúng là lý do tròn trịa tới mức… chó nghe cũng phải lắc đầu.

Mẹ tôi không chịu nổi nữa, liền hỏi Trần Dao:

“Hồi chưa cưới, chị con định dọn xuống nhà dưới, chính cô là người nói một nhà ở chung cho vui, sao mới nửa năm đã đổi ý rồi?”

Trần Dao mở miệng liền bịa:

“Lúc đó con mới cưới, bảo chị dọn đi thì nghe không hay cho lắm…”

“Vậy bây giờ đuổi Tiểu Tuyết đi thì nghe hay hơn chắc?”

“Con…” Trần Dao lắp bắp:

“Giờ con nghĩ thông rồi, chị cũng nên có cuộc sống riêng. Con không nên ích kỷ bắt chị phải ở chung với tụi con.”

Trước lúc cưới, tôi đã thu xếp xong hành lý, định dọn ra ngoài.

Trần Dao còn rưng rưng nước mắt bảo không nỡ để tôi đi.

Thì ra cô ta không nỡ là vì… không nỡ từ bỏ khoản tiền thuê nhà 5.000 tệ mỗi tháng.

Hồi đó tiền thuê mẹ tôi giữ, Trần Dao biết rõ mẹ tôi có tiền, lại hào phóng, nên mới cố tỏ ra ngoan hiền để được “tiêu hộ”.

“Mẹ à, má đừng trách Trần Dao. Là con bảo chị dọn ra ngoài sống.”

Chu Dịch An lại vội ra mặt bênh vợ. Mẹ tôi lườm một cái, cậu ta lập tức im bặt.

“Nhà dưới là do Tiểu Tuyết tự bỏ tiền mua. Hai đứa dựa vào đâu mà không cho con bé ở?”

Đúng là người làm ăn lâu năm, đầu óc tỉnh táo, không dễ bị lời ngon tiếng ngọt làm lung lay.

Trần Dao cúi đầu không đáp, nhưng nước mắt thì tuôn ào ào như hạt châu đứt dây.

Khóc còn hay hơn cả Lâm Đại Ngọc.

Ba tôi định làm người hòa giải:

“Thôi được rồi, ai nấy đi nghỉ đi, có gì để mai nói tiếp.”

“Không.” Mẹ tôi dứt khoát:

“Hôm nay phải giải quyết xong. Để lâu chuyện chỉ rối thêm.”

“Nếu cô muốn khoản tiền thuê nhà, tôi có thể bù cho. Nhưng không ai được phép chiếm dụng nhà của Tiểu Tuyết.”

Mẹ tôi nói thẳng thắn, khiến Trần Dao rất khó chịu.

“Cái nhà đó vốn dĩ không phải của chị ấy! Là mấy người sợ tôi dòm ngó nên mới cố tình nói vậy thôi!”

Mẹ tôi quay sang tôi:

“Tiểu Tuyết, vào phòng lấy sổ đỏ nhà dưới ra.”

Tôi chạy về phòng, phát hiện đồ đạc bị lục lọi. Chắc chắn là do Trần Dao làm.

May mà tôi cất sổ đỏ ở chỗ kín, người ngoài không dễ tìm được.

Tôi mang sổ đỏ ra đưa mẹ. Mẹ tôi mở ra, chìa trước mặt Trần Dao:

“Tên trên sổ đỏ rõ ràng là Chu Giang Tuyết. Giờ tin chưa?”

Trần Dao trợn tròn mắt, không tin vào mắt mình.

Cô ta giật lấy sổ đỏ, soi từng dòng kỹ lưỡng mấy lần liền, đến lúc không thể chối cãi được nữa mới chịu tin.

“Dù tên là chị ấy thì chưa chắc tiền cũng là của chị ấy! Mấy người thiên vị quá!”

Lời cáo buộc vô lý khiến mẹ tôi giận tím mặt.

Lúc hai đứa kết hôn, mẹ tôi đã làm hết sức chu đáo.

Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn sang trọng nhất trong vùng.

Tiền sính lễ là ba mươi vạn, còn thêm cả lễ vàng, lễ bạc đủ cả.

Dù Trần Dao không mang đồng nào về nhà chồng, nhà tôi cũng chưa từng trách móc.

Gia đình cô ta cũng bình thường, còn hai người anh chưa lấy vợ.

Với hoàn cảnh như thế, ai cũng hiểu: tiền của nhà gái chắc phải để lo cho anh trai cưới xin.

Vì vậy nhà tôi hoàn toàn chủ động không nhắc gì đến của hồi môn.

Vậy mà bây giờ, cô ta quay ngoắt vu khống lại, đúng là làm người ta lạnh lòng thật sự.

 

6

Mẹ tôi mở điện thoại, lục lại một tấm ảnh trong album. Nhìn kỹ – là ảnh bảng lương của tôi.

Bà giơ tấm ảnh ra trước mặt Trần Dao:

“Đây là tiền thưởng cuối năm của Tiểu Tuyết cách đây năm năm, tổng cộng hai mươi vạn. Cộng thêm lương tháng, một năm cũng xấp xỉ năm mươi vạn.”

Sắc mặt Trần Dao lập tức trắng bệch.

“Cho nên con gái tôi hoàn toàn có năng lực mua nhà, không cần tôi phải bỏ tiền. Giờ thì cô tin chưa?”

Trần Dao không thể phản bác. Đối mặt với sự thật, cô ta đứng không vững, suýt nữa ngã khụy.

Chu Dịch An vội đỡ, lại bị cô ta hất ra.

“Chu Giang Tuyết!” Trần Dao nhìn tôi với ánh mắt như kẻ thù:

“Chị lương năm mươi vạn mà chỉ tìm cho Dịch An một công việc lương bảy nghìn? Chị bảo là giúp anh ấy, thực ra là đang hại anh ấy thì có!”

“Anh ấy là đàn ông mà lương thế này sao nuôi nổi vợ con?”

Trời cao chứng giám, tôi còn oan hơn cả Đậu Nga.

Công việc lương cao đâu phải chỉ cần có người giới thiệu là được.

Cần bằng cấp, cần năng lực, cần bản lĩnh – mà những thứ đó, Chu Dịch An không có. Tôi là chị, cũng bất lực thôi.

“Trần Dao, tiền sinh hoạt trong nhà là do ba mẹ tôi lo. Hai người mỗi tháng vẫn có hơn một vạn tiền rảnh rỗi mà còn không đủ xài, thì có phải nên nhìn lại chính mình không?”

“Chưa kể mấy món như trái cây, thịt bò toàn hàng nhập khẩu – sống vậy còn chê chưa đủ?”

Hai vợ chồng đó, một tháng thì nửa tháng ra ngoài ăn uống, đi chơi.

Chỉ cần Dịch An nghỉ là lập tức xách ba lô đi du lịch.

Tiền tiêu sạch vào bản thân, người trong nhà chẳng ai được nhờ gì.

Mẹ tôi luôn nói, Trần Dao đã gả vào nhà là người nhà họ Chu.

Cô ta xuất thân bình thường, mẹ càng sợ cô ta tủi thân.

Chỉ cần Trần Dao muốn ăn gì, hôm sau liền có mặt trên bàn ăn.

Loại mẹ chồng này, lấy đèn lồng đi rọi cũng không tìm ra được. Vậy mà Trần Dao lại chẳng biết trân trọng.

“Hừm, biết đủ hả?” Trần Dao chỉ tay vào tôi gào lên:

“Chị cũng ở nhà ăn bám, lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?”

“Tôi có đóng tiền sinh hoạt mỗi tháng đàng hoàng. Đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu tôi.”

Cô ta chỉ nói điều mình muốn nghe. Bao nhiêu lý lẽ tôi nói, cô ta không thèm nghe lấy một câu.

“Chị biết rõ mẹ đã đưa năm nghìn tiền thuê nhà cho tôi, giờ lại nói chị trả sinh hoạt phí, chẳng phải là nói tôi lấy tiền của chị sao?”

Tôi không còn đủ kiên nhẫn để giải thích thêm.

Trần Dao sống trong thế giới của riêng cô ta. Tôi không cách nào chen vào nổi.

“Ba, mẹ – từ giờ con sẽ chuyển xuống dưới nhà ở.”

“Tiểu Tuyết…”

Mẹ nắm tay tôi, không muốn tôi đi.

“Đây là nhà con mua. Là nhà của con. Con không cần đi đâu cả.”

“Mẹ…”

Mẹ còn muốn nói gì đó, tôi nhẹ nhàng ngăn lại.

Tôi hiểu mẹ định nói gì, định làm gì. Nhưng vào lúc này, bất cứ lời nào cũng là sai.

“Con chỉ ở ngay dưới nhà thôi. Mẹ với ba có việc cứ gọi con là được.”

Mắt mẹ đỏ hoe, tôi biết bà không nỡ.

Cũng hiểu – thoát khỏi cái gọi là "gia đình nguyên bản" – thực ra là một quá trình rời đi trong lặng lẽ.

Ba mẹ tiễn tôi xuống tầng.

Trên lầu, Trần Dao nổi điên đập mạnh xuống ghế sofa:

“Tại sao Chu Giang Tuyết cái gì cũng có?!”

Chu Dịch An ôm chặt cô ta, sợ cô ta làm đau chính mình.

Trần Dao níu tay Chu Dịch An, vừa khóc vừa cầu xin:

“Anh đi xin chị anh nhường căn nhà đó cho con trai chúng ta đi…”

Chu Dịch An không đành lòng nhìn vợ đau khổ, liền gật đầu lia lịa:

“Yên tâm, chị ấy chỉ có mình anh là em trai, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”

Trần Dao ôm lấy Dịch An, hôn tới tấp:

“Anh là người tốt nhất với em!”

Nhận được câu trả lời hài lòng, Trần Dao vui vẻ vào phòng đi ngủ.

Nhưng vì cú sốc này mà mẹ tôi cả đêm không ngủ nổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...