Em Dâu Nói Tôi Ăn Bám Ở Nhà, Tôi Nghe Lời Chuyển Đi Trong Đêm

Chương 1



1

Căn hộ rộng 140 mét vuông, có ba phòng ngủ và một phòng làm việc.

Vì đứa cháu còn chưa ra đời, tôi bị dồn về ở chung phòng với cặp vợ chồng son họ.

“Chị, cũng không cần phải vội vã chuyển đi ngay đâu, đợi tìm được nhà rồi hãy tính.”

Chu Dịch An chạy theo tôi vào phòng ngủ, lúc này tôi đang gấp quần áo nhét từng cái vào vali.

“Không cần. Tôi dọn đi ngay tối nay, để…” Tôi liếc mắt về phía Trần Dao đang đứng ở cửa, “...đỡ chướng mắt hai người.”

“Chị đừng nói kiểu mỉa mai như thế.”

“Làm ra vẻ đáng thương cho ai xem?”

Trần Dao lập tức chanh chua đáp trả.

Tôi ném bộ đồ trong tay xuống, lao thẳng về phía cô ta nhưng bị Chu Dịch An giữ lại không nhúc nhích được.

“Buông ra!”

Tôi gào lên với Chu Dịch An.

“Chị, Trần Dao nói năng không kiêng dè, chị đừng chấp cô ấy, em xin chị đấy.”

“Tôi hỏi cậu.” Tôi quay đầu, túm lấy cổ áo Chu Dịch An, ánh mắt đanh lại khiến cậu ta chột dạ: “Muốn đuổi tôi đi là ý của cậu hay là của cô ta?”

“Đương nhiên là ý của em, không liên quan gì đến Trần Dao cả.”

“Hay lắm, Chu Dịch An, bản lĩnh đấy.”

Tôi hất tay cậu ta ra, tiếp tục thu dọn hành lý, trong lòng tức đến nghẹn.

Mỗi lần đi chơi thấy món gì ngon cái gì hay, tôi đều mua phần cho Trần Dao. Miệng thì ngọt xớt gọi chị ơi chị à, nhưng trong lòng thì không hề chứa nổi tôi.

Chọn đúng lúc ba mẹ đi vắng mới dám nói trắng ra như vậy, chỉ để cho tôi một cú cảnh cáo phủ đầu.

“Chị.” Chu Dịch An giằng lấy bộ quần áo trong tay tôi: “Ngày mai em đi cùng chị tìm nhà, tối nay ở lại được không?”

“Không được.”

Tôi đẩy cậu ta ra khỏi phòng, nhanh chóng thu dọn xong hai chiếc vali.

Vừa ra đến phòng khách, Chu Dịch An đã kéo vali tôi lại không cho đi.

“Chị, muộn thế này rồi, chị định đi đâu?”

“Không liên quan đến cậu.”

Trần Dao đứng bên cạnh, ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Chị muốn sống độc lập, bọn em cũng không nên cản.”

“Ở nhà ăn không ngồi rồi, chắc trong lòng chị cũng thấy áy náy.”

Một Trần Dao bình thường tỏ ra thân thiện, lúc này lại chua ngoa cay nghiệt khiến người ta không thể không ghét.

Tay tôi run lên vì tức, nhưng lý trí buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.

“Tôi đưa ba mẹ tiền sinh hoạt mỗi tháng, cô đừng nói bậy.”

“Hừ.” Trần Dao hừ lạnh: “Mỗi tháng mấy trăm đồng tiền sinh hoạt, còn không đủ cho tôi với Dịch An ăn một bữa ngoài.”

“Chị ăn cơm ở nhà hàng ngày, tôi với Dịch An toàn ăn ngoài, nói đi nói lại vẫn là chị lời hơn.”

“Bỏ chút lấy nhiều, chị đúng là biết tính toán thật.”

“Tôi tính toán?” Người ta khi giận thật sự sẽ bật cười: “Hai người mỗi tháng chẳng đưa lấy một xu, không lau nhà, không rửa bát, không giặt đồ mà còn dám mở miệng?”

Trần Dao bị tôi chặn họng, chỉ còn biết kéo tay Chu Dịch An cầu cứu.

“Chị à, Trần Dao cũng là vì tốt cho chị thôi, chị đừng nói quá lời.”

Tôi giật lại vali, lườm Chu Dịch An một cái:

“Chứ không phải đuổi chị ra ngoài ở mới là quá đáng à?”

Tôi kéo vali xuống tầng, đến căn hộ ở lầu dưới. Chu Dịch An bị Trần Dao kéo lại rồi đóng sập cửa.

Từ ngày bước chân vào nhà này, Trần Dao chưa từng phải xuống bếp, càng không cần đi làm.

Sinh nhật thì cả nhà kéo nhau ra nhà hàng, ai cũng tặng cô ta quà.

Tiền lương của Chu Dịch An nộp sạch.

Tiền thuê căn hộ dưới lầu mỗi tháng năm ngàn cũng chuyển vào tài khoản Trần Dao.

Mẹ tôi làm hết việc nhà trong nhà, chưa từng thấy họ đưa nổi một đồng.

Nhưng mẹ tôi đã nghỉ hưu, ba tôi thì vẫn đi làm, họ chẳng mấy để tâm đến chuyện tiền nong.

Tháng trước tôi vừa mua cho Trần Dao một cái túi Chanel. Chỉ cần cô ta vui, em trai tôi sẽ vui, em tôi vui thì ba mẹ cũng thấy vui.

Tôi từng nghĩ cả nhà hòa thuận là tốt nhất, nhưng người ta lại chỉ mong tôi biến đi cho khuất mắt.

Ba mẹ mới ra khỏi nhà được mấy ngày, Trần Dao đã lật bài, tính toán thẳng vào mặt người làm chị như tôi.

Người ta nói: kẻ sĩ có điều nhẫn, nhưng cũng có điều không thể nhẫn.

Nếu vợ chồng em trai không chứa nổi tôi, thì tôi cũng chẳng cần phải giả bộ hòa khí làm gì nữa.

 

2

Sáng hôm sau, tôi đang ngồi ăn sáng trong phòng khách thì Trần Dao dắt một người lạ đến xem nhà.

Vừa thấy tôi, cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Ủa chị? Sao chị lại ở đây?”

Tôi thong thả cắt trứng ốp la, trong khi người khách đi cùng cô ta thì đứng ch//ết trân ngoài cửa, có chút lúng túng.

Căn hộ này trước đây luôn được cho thuê, tiền thuê mỗi tháng vốn là mẹ tôi giữ.

Sau khi Trần Dao lấy chồng không đi làm, tôi mới bảo mẹ chuyển tiền thuê nhà vào thẻ cô ta xem như tiền tiêu vặt.

“Như cô mong muốn, tôi đã dọn ra rồi. Còn căn nhà này, từ giờ không cho thuê nữa.”

“Không được!” Trần Dao ngang ngược nói, “Nhà này là của gia đình tôi, tôi còn phải lấy tiền thuê nữa. Chị đừng hòng chiếm tiện nghi của nhà tôi.”

Hai căn hộ trên dưới đều được mua từ trước khi Trần Dao bước chân vào cửa.

Không có một xu nào là tài sản chung của cô ta với Chu Dịch An.

Không biết lấy đâu ra tự tin mà cô ta dám nói đó là “nhà tôi”.

“Cô không có quyền quyết định.”

Tôi chẳng còn tâm trạng chiều chuộng cái tính ngang ngược coi mình là trung tâm của cô ta nữa. Người khách đi xem nhà thấy tình hình không ổn, lặng lẽ chuồn mất.

“Ơ kìa, đừng đi mà!”

Trần Dao vừa không giữ được người thuê, lại càng không đuổi được tôi.

Cô ta tức đến độ gọi điện cho Chu Dịch An đang đi làm.

“Mau về ngay! Chị anh căn bản có chuyển đi đâu!”

Chưa đến nửa tiếng sau, “chiến binh” của Trần Dao – Chu Dịch An – đã tất tả có mặt trước mặt tôi.

“Dịch An, mau nói với chị là căn nhà này vẫn phải cho thuê, không thể ở được.”

Chu Dịch An kéo Trần Dao ra cửa thì thầm:

“Để chị ở vài hôm, tìm được nhà rồi chắc chắn chị sẽ đi thôi.”

Giọng họ không lớn, nhưng tôi nghe rõ mồn một.

Trần Dao không cam tâm, tiếp tục đôi co với chồng thêm vài phút.

Cuối cùng cô ta giơ ba ngón tay lên, gào vào mặt tôi:

“Ba ngày! Chị có đúng ba ngày, ba ngày sau phải dọn đi!”

Tôi lau miệng, ngẩng đầu nhìn cô ta:

“Ba ngày à? Đừng nói ba ngày, ba năm tôi cũng không đi đâu.”

Trần Dao tức đến giậm chân, đưa mắt ra hiệu cho Chu Dịch An, còn cậu ta thì nghe răm rắp.

Tính cách của em trai tôi vốn yếu mềm, từ sau khi lấy vợ, chuyện gì cũng nghe lời Trần Dao.

Trước kia tôi còn có chút tiếng nói trong nhà, giờ thì chẳng còn là gì nữa.

Ngay cả ngôi nhà tôi sống bao năm cũng không còn chỗ cho tôi chỉ vì họ kết hôn.

“Chị à, Trần Dao không đi làm, tiền thuê căn hộ này ba mẹ đã nói sẽ cho cô ấy làm chi phí sinh hoạt mà.”

“Đúng vậy đấy. Chị ở đây thì ai trả cho tôi năm nghìn tiền thuê mỗi tháng?”

Hai vợ chồng chẳng giỏi giang gì, chỉ giỏi phối hợp khi xử lý tôi.

Tôi ăn xong, vừa dọn đĩa vừa chịu đựng hai cái loa đang oang oang bên tai.

Chỉ vì tôi chưa lập gia đình, dù hàng tháng vẫn góp tiền sinh hoạt, họ vẫn không chấp nhận chuyện tôi – một phụ nữ ba mươi tuổi – còn ở trong nhà.

Bởi vì tôi là con gái, nên họ mặc nhiên cho rằng tôi không nên chiếm chút “tiện nghi” nào từ nhà này.

Buồn cười thay, căn hộ này là tôi bỏ tiền ra mua, nếu nói ai đang chiếm lợi thì người đó phải là Trần Dao.

“Chu Giang Tuyết, chị có nghe tụi tôi nói gì không vậy?”

Tôi im lặng khiến Trần Dao gần như phát điên.

Cô ta nhào tới túm áo tôi, chẳng còn coi ra gì cái gọi là tình chị em chồng.

“Buông tay.” Tôi trừng mắt cảnh cáo: “Không thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Trần Dao như phát rồ, kéo giật tay áo tôi:

“Khách sáo cái gì? Chị mà không cút đi, tôi sẽ không khách sáo trước!”

“Chát!”

Tôi tát thẳng vào mặt cô ta. Tiếng bạt tai vang dội khiến cả không khí cũng ngưng đọng vài giây.

Trần Dao định giơ tay trả đòn, nhưng tôi lạnh lùng đẩy cô ta ngã vào người Chu Dịch An.

Vẻ hung hăng ban nãy lập tức biến mất, cô ta núp vào lòng chồng, đôi mắt ầng ậng nước.

Chu Dịch An xót vợ, luống cuống thổi lên nửa bên má vừa bị đánh.

“Chị, dù sao cũng không thể động tay động chân được.”

Chu Dịch An giận đến đỏ bừng cả mặt.

Người ta lấy vợ thì trưởng thành, biết điều hơn.

Còn em trai tôi, lấy vợ xong vừa ngốc vừa mù.

“Vợ cậu ra tay trước tôi mới đánh. Nếu cậu mù thì đi khám mắt đi, đừng đứng đây giả vờ không thấy.”

“Được, được rồi. Tôi nói không lại chị. Đợi ba mẹ về, để họ đích thân đuổi chị ra khỏi nhà.”

Là anh em cùng cha mẹ sinh ra, vậy mà câu “đuổi chị ra khỏi nhà” cậu ta nói ra không chút suy nghĩ.

Ngực tôi như bị đá đè, cay mắt đến muốn khóc.

“Hai đứa vong ân bội nghĩa. Từ nay đừng mong tôi giúp gì nữa.”

Chu Dịch An dắt Trần Dao định rời đi, Trần Dao vẫn chưa chịu buông tha:

“Ai cần chị giúp? Chị không ở đây chính là giúp tôi rồi.”

“Chị ở thêm một ngày, tôi mất đi một ngày tiền thuê!”

“Già đầu mà chưa lấy chồng!”

“Ăn bám nhà mẹ đẻ, chị có lý cái gì?”

Giọng chua ngoa của Trần Dao vọng khắp hành lang.

Chu Dịch An phải dùng sức mạnh mới kéo được cô ta đi.

Thật ra tôi cũng chẳng nhất thiết phải ở lại căn nhà đó.

Căn hộ dưới lầu này tôi đã mua đứt từ vài năm trước, chỉ vì muốn sống gần ba mẹ để tiện chăm sóc.

Lúc sửa sang xong định chuyển vào, mẹ tôi lại không nỡ để tôi ở một mình.

Thế là mới đem căn hộ cho thuê, tiền thuê mỗi tháng năm nghìn đều đưa mẹ làm tiền sinh hoạt.

Việc chuyển tiền thuê cho Trần Dao cũng là tôi đề nghị.

Mẹ tôi lúc đầu còn cảm thấy không hợp lý, vì dù sao cũng là tiền nhà tôi.

Tôi khi đó nghĩ họ mới cưới, tiêu pha không chừng mực, không muốn vì tiền mà sứt mẻ tình cảm.

Không ngờ, thật sự không ngờ – chuyện “nuôi rắn cắn mình” lại xảy ra với chính tôi.

 

3

Tan làm về đến nhà, tôi thấy vali của mình bị vứt như rác ngoài hành lang.

Vừa mở cửa thì phát hiện bên trong đã có ba người lạ.

Là người thuê mới mà Trần Dao vừa dẫn đến.

Tôi không ngờ cô ta lại chơi chiêu bẩn đến vậy.

Nhưng tôi – một đứa chị như tôi – cũng không phải dạng vừa.

Tôi lịch sự giải thích tình hình với ba người thuê kia và đền tiền cho họ.

Họ vui vẻ xách hành lý chưa kịp mở ra, nhận tiền rồi rút lui.

Tôi chưa kịp thở một hơi đã lập tức gọi thợ khóa.

Anh thợ làm việc cực nhanh, chỉ vài thao tác là thay xong khóa thông minh đời mới.

Giờ thì ngay cả chuột chạy ngang cửa nhà tôi cũng sẽ bị camera bắt nét rõ mồn một.

Không hiểu Trần Dao gắn định vị gì lên người tôi mà tôi vừa ngồi xuống chưa bao lâu, cô ta đã gõ cửa rầm rầm.

“Chu Giang Tuyết! Mở cửa ra! Tôi biết chị ở trong đó!”

“Đồ mặt dày! Chị không lấy được chồng nên cứ bám mãi nhà mẹ đẻ không chịu đi!”

Tôi chịu hết nổi, mở cửa đối chất.

“Căn hộ này tôi tự bỏ tiền mua, không lấy của ba mẹ một xu. Càng không liên quan gì đến cô với Chu Dịch An.”

“Những chuyện này tôi đã nói rõ ràng với cô, cô còn giả ngu là có ý gì?”

Ba mẹ tôi sớm đã nói rõ với Trần Dao rằng nhà này là của tôi. Nhưng cô ta cứ giả vờ không biết, rõ ràng là muốn chiếm làm của riêng.

Trần Dao không phục, cứ cố bẻ cong sự thật cho bằng được.

“Chị nói của chị là của chị chắc?”

“Tuổi chị còn trẻ, lấy đâu ra tiền mua nhà cả triệu? Không có ba mẹ giúp thì ngay cả cái nhà vệ sinh chị cũng không mua nổi.”

“Chu Dịch An nói chị lương năm mươi vạn, tôi không tin!”

Cái miệng của Chu Dịch An đúng là không có cửa.

Nhưng năm mươi vạn là lương tôi từ năm năm trước rồi, giờ cô ta biết cũng chẳng sao.

Trần Dao nói đến mức tóc tai rối tung, rồi ngồi bệt xuống đất khóc lóc.

Cô ta còn tự quay clip gửi lên nhóm gia đình “Nhà Hòa Vạn Sự Hưng”, kèm theo mấy đoạn tin nhắn thoại thút thít đáng thương.

“Ba mẹ ơi, có ai không? Mau vào xử lý giúp con, chị chồng bắt nạt con dâu đây này!”

“Con chỉ muốn cho thuê nhà kiếm chút tiền phụ chồng nuôi gia đình, chị ấy lại nhất quyết giành chỗ ở.”

“Chị ấy nhân lúc ba mẹ không có nhà ức hiếp vợ chồng con, con không thể sống nổi nữa rồi!”

Ngay sau đó, vài người lớn trong họ hàng gửi tin nhắn thoại mắng tôi:

“Tiểu Tuyết à, con là chị thì phải nhường nhịn em trai em dâu. Sau này tụi nó còn lo chuyện nối dõi cho nhà họ Chu, con đừng hồ đồ nữa.”

“Đúng đó! Nhà họ Chu chúng ta sống ngay thẳng đường hoàng, con đừng để thiên hạ chê cười.”

Mấy lời khuyên như dạy đời ấy – tôi nghe đi nghe lại đã mấy chục năm, chưa từng thay đổi lấy một lần.

Tôi chỉ lớn hơn Chu Dịch An ba tuổi, chưa tới ba mươi, vậy mà lúc nào cũng phải "chị nhường em".

Thấy người trong nhóm nghiêng hẳn về phía mình, Trần Dao quay sang cười đầy đắc ý.

“Chị mà không chịu dọn đi, coi chừng bị họ hàng chửi đến ngập mặt.”

Tôi dựa lưng vào tường, nhìn cô ta làm trò – Trần Dao hoàn toàn không biết thực lực thật sự của “chị chồng” cô ta là gì.

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mấy lời miệng lưỡi họ hàng.

Ra trường, tôi được tuyển thẳng vào tập đoàn top 500 thế giới.

Chỉ trong một năm, tôi đạt thành tích người ta phải mất ba năm mới có được.

Dù bị khách hàng mắng đến mức không ngóc đầu lên nổi, tôi vẫn nở nụ cười, và chốt được hợp đồng.

Trần Dao thích gây chuyện thị phi? Cũng tốt – tôi sẽ nhân dịp này vạch trần bộ mặt thật của cô ta.

“Tôi thật không ngờ em trai mình lại cưới phải một người như cô – đúng là tâm cơ nữ.”

Tôi nói thẳng.

Trần Dao lại tiếp tục chụp ảnh khóc lóc, đăng lên nhóm gia đình. Không quên đổ thêm dầu vào lửa.

“Chị ấy dọa đuổi con ra khỏi nhà, con thật sự sợ lắm…”

Đấy, tôi nói mà – cái kiểu đảo trắng thay đen này chính là sở trường của cô ta.

Không lạ gì chuyện Chu Dịch An bị cô ta xoay như chong chóng – hai người hợp lại chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: vừa ngu vừa ác.

Họ hàng trong nhóm bắt đầu tag thẳng ba mẹ tôi:

“Anh chị dạy lại con gái đi!”

“Biết là nó giỏi giang, lương cao, nhưng không thể ức hiếp Trần Dao như thế!”

“Chu Dịch An mà cưới được cô vợ như Trần Dao là tổ tiên phù hộ, hai người còn không biết trân trọng!”

Chương tiếp
Loading...