Đừng Gọi Con Là Công Chúa

Chương cuối



9

Sau sự kiện Lưu Thiên Tứ, giới giang hồ Cảng Thành chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Tàn dư thế lực của Bá Diện Lưu bị thanh trừng triệt để, sáu tên lính đánh thuê Nam Phi kia đều đã bị ném xuống biển làm mồi cho cá.

Tôi mất trọn ba tháng để chỉnh đốn lại trật tự, thanh lọc những kẻ cấp trung mang dã tâm khó lường và nâng đỡ một lứa đàn em mới lên thay thế.

Người thay đổi nhiều nhất trong khoảng thời gian này lại chính là U U. Mới bảy tuổi rưỡi, con bé đã rèn được cái tính trầm ổn đến kinh ngạc. Nó có thể ngồi bất động suốt hai tiếng đồng hồ trong các cuộc họp hội đồng, lắng nghe những bài phân tích tài chính khô khốc. Dù chưa thể hiểu thấu đáo ý nghĩa của những dãy số, nhưng con bé đã học được nghệ thuật quan sát—nó nhìn thấu ai đang tập trung, ai đang lơ đễnh, và ai đang lén lút trao nhau những ánh mắt đầy toan tính.

“Ba à, cái chú đeo kính kia kìa, cứ hễ ba nhắc đến chuyện lợi nhuận đi xuống là chú ấy lại đưa tay chạm vào mũi,” con bé thủ thỉ với tôi sau một buổi họp.

Tôi cho người điều tra, và quả nhiên, gã Phó giám đốc tài chính đó—kẻ được gọi là “chú đeo kính”—đã giở trò ma mãnh trên sổ sách. Tôi lập tức điều hắn sang một vị trí hữu danh vô thực để ngồi chơi xơi nước, rồi đưa người tâm phúc của mình vào thay thế.

Giác quan của U U ngày càng sắc bén, tựa như một lưỡi dao vừa được mài nước lạnh. Nhưng cái giá phải trả là sự trầm mặc bao trùm lấy con bé. Cô bé lí lắc hay cười nói ngày nào giờ đây hiếm khi mở miệng, phần lớn thời gian chỉ vùi đầu vào sách vở, luyện đàn, hoặc đứng lặng bên cửa sổ nhìn ra biển khơi.

Tô Nguyệt lo ngại tâm lý con bé bị ảnh hưởng, khuyên tôi nên đưa con đi đâu đó đổi gió, tạm rời xa Cảng Thành một thời gian.

“Con muốn đi đâu?” Tôi hỏi.

Con bé ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Thụy Sĩ đi ba. Con muốn ngắm núi tuyết.”

Chúng tôi bay đến Thụy Sĩ, trú lại một tuần tại thị trấn nhỏ nằm dưới chân dãy Alps hùng vĩ. Lần đầu chạm tay vào tuyết, U U phấn khích như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Con bé đắp người tuyết, ném bóng tuyết, nụ cười hồn nhiên lại một lần nữa nở rộ trên môi.

Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, con bé đã hỏi tôi một câu khiến tôi chết lặng: “Ba ơi, ở đây yên bình như vậy, là vì không có các băng đảng tranh giành địa bàn sao?”

Tôi sững người, rồi lắc đầu: “Không hẳn đâu con. Là vì luật chơi ở đây hoàn thiện hơn, pháp luật được thực thi nghiêm ngặt hơn. Bóng tối thì ở đâu cũng có, chỉ là nó hiện hữu dưới những hình hài khác nhau mà thôi.”

Con bé gật gù ra chiều suy ngẫm, rồi không hỏi thêm gì nữa.

Tháng chúng tôi trở về cũng là dịp sinh nhật tám tuổi của U U. Món quà tôi dành cho con là một bộ thiết bị trinh sát mini: camera siêu nhỏ, máy nghe lén, thiết bị định vị… tất cả đều là phiên bản dành cho trẻ em nhưng công năng thì không thiếu thứ gì.

“Cái này là gì hả ba?” Con bé tò mò xoay xoay mấy món đồ nhỏ xíu trên tay.

“Là công cụ,” tôi đáp. “Không phải rắc rối nào cũng có thể giải quyết bằng súng đạn. Đôi khi, thông tin còn sắc bén hơn cả đạn dược.”

Tôi dạy con cách sử dụng, lắp đặt, thu hồi và phân tích dữ liệu thu được. Con bé tiếp thu nhanh đến kinh ngạc, chỉ sau ba ngày đã thao tác thuần thục như một chuyên gia.

“Ba, con dùng mấy thứ này để làm gì?”

“Để tự vệ, và để bảo vệ cơ nghiệp của chúng ta,” tôi nghiêm giọng. “Nhưng con phải nhớ, dùng nó để soi mói đời tư người khác là sai trái. Trừ khi, kẻ đó là mối đe dọa với chúng ta.”

Con bé gật đầu chắc nịch: “Con hiểu rồi. Giống như bác sĩ dùng dao mổ để cứu người, còn kẻ ác dùng dao mổ để giết người. Bản thân con dao không có tội, tội lỗi nằm ở người cầm nó.”

Nghe một đứa trẻ tám tuổi thốt ra những lời lẽ ấy, lòng tôi vừa dấy lên niềm tự hào, lại vừa xen lẫn nỗi xót xa khôn tả.

Sau sinh nhật, U U chủ động xin được tham gia vào các “công việc thực tế”. Không phải là những chuyện chém giết đẫm máu, mà là quản trị và ra quyết định. Tôi bắt đầu dẫn con đi gặp gỡ đối tác ở những mảng kinh doanh ít nhạy cảm, để con học cách đàm phán, nhìn mặt đoán lòng, và cách giành lấy lợi ích tối đa mà không cần phải xé rách mặt nạ của nhau.

Phi vụ đầu tiên là đàm phán quyền đại lý nhập khẩu một lô hàng may mặc. Đối tác là Lão Vương, một thương nhân gốc Chiết Giang lọc lõi, trạc ngoài năm mươi. Thấy U U xuất hiện, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ coi thường.

“Ông chủ Ngô, đi bàn chuyện làm ăn mà cũng mang theo trẻ con sao?” Lão Vương cười cợt nhả. “Ái nữ nhà ông trông kháu khỉnh đấy.”

U U ngồi cạnh tôi, diện bộ vest nhỏ, lưng thẳng tắp, im lặng không đáp lời.

Buổi đàm phán diễn ra đầy trắc trở. Lão Vương ép giá rất gắt, gần như triệt tiêu mọi không gian lợi nhuận. Khi tôi định bụng từ bỏ thương vụ này thì U U bất ngờ lên tiếng:

“Bác Vương, lúc nãy bác bảo lô vải này nhập khẩu từ Ý, đúng không ạ?”

Lão Vương ngớ người: “Đúng rồi, sao thế cháu?”

“Nhưng cháu thấy mã viết tắt trên nhãn hàng mẫu là ‘MIT’,” giọng U U bình thản lạ lùng. “Vải của Ý thì mã quốc gia phải là ‘ITA’ chứ ạ. ‘MIT’ là mã hiệu của một nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuần trước cháu vừa thấy cuốn catalogue của họ ở triển lãm vải vóc.”

Cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Sắc mặt lão Vương biến đổi thất thường.

U U bồi thêm: “Chất lượng vải Thổ Nhĩ Kỳ không tệ, nhưng giá vốn chỉ bằng một nửa vải Ý. Bác Vương bán hàng Thổ với giá hàng Ý, biên độ lợi nhuận hẳn là khổng lồ, vậy mà bác vẫn còn muốn ép giá bên cháu sao?”

Trán lão Vương lấm tấm mồ hôi, nụ cười trở nên gượng gạo: “Cái này… chắc cô bé nhìn nhầm rồi…”

“Cháu có mang catalogue theo đây.” U U rút từ chiếc cặp nhỏ ra một cuốn sách, lật đúng trang đã đánh dấu. “Bác xem, cùng một mã viết tắt, cùng một hình ảnh nhà máy.”

Lão Vương cứng họng. Kết cục, cuộc đàm phán thành công với những điều khoản cực kỳ có lợi cho phía chúng tôi. Bước ra khỏi phòng, lão Vương vừa lau mồ hôi vừa cảm thán: “Ông chủ Ngô, con gái ông… thật không phải dạng vừa đâu.”

Tôi xoa đầu U U: “Con bé chỉ là hơi kỹ tính thôi.”

Trên xe, U U hỏi tôi: “Ba ơi, ban nãy con có dồn ép người ta quá đáng không?”

“Không, con làm tốt lắm,” tôi khen ngợi. “Trên thương trường, thông tin chính là quyền lực. Con nắm được bằng chứng họ nói dối, nghĩa là con đã nắm đằng chuôi.”

“Nhưng con hơi lo,” con bé lí nhí. “Bác Vương liệu có thù ghét nhà mình không?”

“Sẽ có,” tôi thành thật. “Nhưng ông ta sẽ càng khắc cốt ghi tâm một điều: nhà họ Ngô có một cô con gái không dễ đụng vào. Đó không phải là chuyện xấu.”

Con bé gật đầu, tựa vào vai tôi: “Ba ơi, nhiều lúc con thấy… làm người lớn mệt thật đấy.”

Tim tôi nhói lên, tôi ôm chặt con vào lòng: “Con có thể từ từ thôi, không cần vội lớn đâu.”

“Không được,” con bé lắc đầu quầy quậy. “Con phải lớn thật nhanh, phải mạnh mẽ lên thật nhanh. Như thế ba sẽ đỡ vất vả hơn.”

Câu nói ấy làm mắt tôi cay xè. Kiếp trước, cho đến tận ngày lên xe hoa, con bé vẫn ngây thơ trong sáng, chẳng hay biết gì về sự hiểm ác của nhân gian. Kiếp này, mới tám tuổi đầu con đã nghĩ đến chuyện gánh vác giang sơn cùng tôi.

Tôi không biết kịch bản nào tốt hơn, kịch bản nào tệ hơn. Tôi chỉ biết, đây là con đường cha con tôi đã chọn, và không còn đường lui nữa.

Năm U U chín tuổi, Cảng Thành xảy ra biến động lớn. Cảnh sát mở chiến dịch “bàn tay sắt” truy quét tội phạm quy mô lớn, bắt giữ hàng loạt nhân vật cộm cán. Mấy tụ điểm của tôi cũng bị sờ gáy, tuy đã nhận được mật báo từ trước nên thiệt hại không đáng kể, nhưng tình thế trở nên vô cùng căng thẳng “ngàn cân treo sợi tóc”.

Lòng người trong giang hồ hoang mang, không ít kẻ khuyên tôi nên tạm thời thu mình lại, tránh ngọn sóng dữ.

“Ba, chúng ta có dừng lại không?” U U hỏi.

Tôi hỏi ngược lại: “Ý con thế nào?”

Con bé trầm ngâm một lát: “Nếu bây giờ rút lui hoàn toàn, đợi sóng yên biển lặng mới quay lại thì sẽ mất hết địa bàn và nhân lực. Nhưng nếu cố đấm ăn xôi, lỡ bị cảnh sát nắm thóp thì tổn thất còn thê thảm hơn.”

“Vậy nên?”

“Vậy nên chúng ta có thể ‘rút lui một nửa’,” con bé đề xuất. “Tạm ngừng những mảng kinh doanh đen như buôn lậu, vũ khí. Nhưng những việc làm ăn chân chính thì vẫn tiếp tục, thậm chí phải đẩy mạnh hơn. Như vậy vừa tránh được sự chú ý của cảnh sát, vừa nhân cơ hội này ‘tẩy trắng’ một phần sản nghiệp.”

Tôi trố mắt nhìn con. Một đứa trẻ chín tuổi mà có thể tư duy đến chuyện “tẩy trắng”, lại còn vạch ra được một chiến lược vẹn toàn đến thế.

“Ai dạy con thế?” Tôi hỏi.

“Con tự nghĩ ra đấy.” Con bé nghiêm túc đáp. “Con đã đọc rất nhiều sách về tái cấu trúc doanh nghiệp. Ba à, làm xã hội đen không thể làm cả đời được. Con muốn việc làm ăn của nhà mình đều phải đường hoàng hợp pháp, như thế sẽ không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ còi xe cảnh sát, cũng không cần lo lắng kẻ thù tìm tới cửa.”

Lời nói của con chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi. Kiếp trước, chính vì sản nghiệp của tôi quá đen tối, nên mới tạo cơ hội cho Phó Thời Hành đục nước béo cò. Nếu tài sản của tôi đều sạch sẽ, được pháp luật bảo hộ, thì dù hắn có muốn cướp cũng chẳng dễ dàng gì.

“Được,” tôi chốt hạ. “Cứ làm theo lời con. Con sẽ phụ trách lập kế hoạch chuyển đổi.”

Mắt U U sáng rực lên: “Thật ạ?”

“Thật. Nhưng ba sẽ để A Trung và Giám đốc Trần hỗ trợ con. Chỗ nào vướng mắc cứ hỏi ba bất cứ lúc nào.”

Ba tháng tiếp theo, U U lột xác hoàn toàn. Mỗi ngày con bé đều dậy sớm, cùng tôi đến công ty, giam mình trong bốn bức tường phòng họp, nghiên cứu báo cáo, phân tích thị trường, xây dựng lộ trình chuyển đổi. Con bé thậm chí còn đề xuất vài hướng đi mới — logistics, kho bãi, thương mại xuất nhập khẩu, tất cả đều là những lĩnh vực có thể hoạt động dưới ánh sáng mặt trời.

A Trung ban đầu còn lo ngại, nhưng rất nhanh sau đó đã phải nhìn U U bằng con mắt khác.

“Ông chủ, Tiểu thư đúng là hậu sinh khả úy,” trong một lần báo cáo, A Trung thốt lên. “Hôm qua cô chủ tranh luận tay đôi với mấy lão kế toán về vấn đề thuế má, hỏi vặn lại khiến họ cứng họng. Mấy lão già bảo thủ ấy lúc đầu còn không phục, giờ thì ai nấy đều tâm phục khẩu phục rồi.”

Tôi mỉm cười mãn nguyện. Con gái tôi đang trưởng thành với tốc độ kinh người.

Nhưng sự trưởng thành nào cũng đi kèm với đớn đau. Quá trình chuyển đổi buộc phải cắt giảm nhân sự, từ bỏ những mảng lợi nhuận khổng lồ nhưng phi pháp. Một vài thuộc hạ cũ tỏ ra bất mãn, thậm chí có người công khai chống đối.

“Đại ca Ngô, chúng tôi theo anh vào sinh ra tử mười mấy năm nay, giờ anh nói đổi nghề là đổi, định cho anh em hít khí trời mà sống à?” Một gã chủ sự đường dây đập bàn trong cuộc họp, giọng đầy hằn học.

U U đứng dậy. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa phòng họp nhưng khí thế toát ra lại không hề yếu ớt.

“Chú Trương, chuyển đổi mô hình không phải là đập bát cơm của mọi người, mà là để mọi người có cái ăn lâu dài hơn.” Giọng con bé rành rọt, vang vọng. “Đội bốc vác bến tàu dưới trướng chú, chúng ta có thể đăng ký thành công ty logistics chính quy, nhận đơn hàng hợp pháp, đóng bảo hiểm đầy đủ, chú vẫn là người đứng đầu. Thu nhập có thể tạm thời ít đi một chút, nhưng ổn định, an toàn, không cần suốt ngày sống trong lo sợ.”

“An toàn? An toàn thì đáng mấy xu!” Lão Trương cười khẩy. “Cô bé à, cô còn non nớt lắm, không hiểu luật giang hồ đâu. Những người như bọn tôi, sống cái kiếp liếm máu trên lưỡi dao quen rồi!”

“Vậy chú cũng muốn con trai chú phải sống kiếp liếm máu trên lưỡi dao sao?” U U hỏi vặn lại.

Lão Trương sững sờ, như bị điểm trúng huyệt.

“Cháu từng gặp con trai chú rồi, anh ấy đang học Luật ở Đại học Hong Kong, thành tích rất xuất sắc.” U U tiếp lời. “Nếu bố anh ấy cứ mãi là trùm xã hội đen, sau này anh ấy tốt nghiệp làm sao hành nghề luật sư? Làm sao lấy vợ sinh con đàng hoàng? Chú Trương, chú đã bao giờ nghĩ cho tương lai của anh ấy chưa?”

Cả phòng họp im phăng phắc như tờ. Lão Trương há miệng định phản bác, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng.

“Chuyển đổi là vì thế hệ sau của chúng ta.” U U nhìn quanh một lượt, ánh mắt kiên định. “Thế hệ của các chú, các ba đã dấn thân vào con đường này rồi, nhưng con cái của chúng ta xứng đáng có quyền lựa chọn. Họ có thể làm luật sư, bác sĩ, giáo viên… chứ không phải giống như chúng ta, sống nay chết mai, không biết bao giờ sẽ bỏ mạng ngoài đường.”

Những lời này đã lay động tâm can của rất nhiều người. Phải rồi, ai làm cha làm mẹ mà chẳng muốn con cái mình có một tương lai sạch sẽ, tươi sáng?

Cuối cùng, kế hoạch chuyển đổi được thông qua và tiến hành thuận lợi.

Dẫu quá trình thực hiện gặp nhiều trắc trở, có những nỗi đau như cắt da cắt thịt, nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của U U và sự hậu thuẫn tuyệt đối của tôi, từng bước đi đã dần được hiện thực hóa.

Ngày sinh nhật mười tuổi của U U, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc long trọng. Không phải tụ tập băng đảng ồn ào, mà là một buổi tiệc rượu thương mại đẳng cấp, khách mời toàn là thương nhân, quan chức, người nổi tiếng ở Cảng Thành. U U diện bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, đứng bên cạnh tôi, ung dung chào hỏi quan khách, lời lẽ tao nhã, cử chỉ đúng mực.

“Ông chủ Ngô, ái nữ nhà ông đúng là cốt cách tiểu thư khuê các,” một vị giám đốc ngân hàng tấm tắc khen ngợi.

Tôi cười gật đầu, nhưng trong lòng thừa hiểu, con gái tôi chẳng phải tiểu thư khuê các yếu đuối gì cả. Con bé là người thừa kế từng cầm súng, từng thấy máu, từng nếm trải mùi vị của sự phản bội. Sự tao nhã chỉ là tấm áo giáp, sự đúng mực chính là vũ khí của con bé.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện.

Bố của Lily, Trần Văn Viễn. Giờ đây ông ta đã là tổng biên tập một tòa soạn lớn, bài báo bóc trần thế giới ngầm năm xưa cuối cùng vẫn nằm trong ngăn kéo, nhưng chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ không xa không gần.

“Ông Ngô, chào U U.” Trần Văn Viễn bước tới, trao một món quà. “Chúc mừng sinh nhật cháu.”

“Cảm ơn chú Trần ạ.” U U lễ phép đón lấy.

Trần Văn Viễn nhìn U U, ánh mắt phức tạp: “U U, ba cháu có kể cho cháu nghe về bài báo năm xưa không?”

U U gật đầu: “Ba bảo, chú vì muốn bảo vệ bạn Lily nên mới không đăng bài báo đó.”

“Không hoàn toàn là vậy đâu.” Trần Văn Viễn cười khổ. “Lúc đó chú thực sự rất muốn đăng, nhưng đã bị ba cháu thuyết phục. Ông ấy nói đúng, có những sự thật, cái giá phải trả để phơi bày là quá đắt. Hơn nữa… chú nhìn thấy ba cháu đang nỗ lực thay đổi. Mười năm qua, việc làm ăn của nhà cháu ngày càng sạch sẽ hơn, đó là sự thật không thể chối cãi.”

Tôi nhìn Trần Văn Viễn, người từng là đối thủ, giờ đây… không hẳn là bạn, nhưng ít nhất không còn đứng ở hai đầu chiến tuyến.

“Chú Trần,” U U bất chợt hỏi, “nếu bây giờ để chú viết một bài báo về gia đình cháu, chú sẽ viết thế nào ạ?”

Trần Văn Viễn ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười: “Chú sẽ viết: Một người cha vì muốn bảo vệ con gái mà nỗ lực đưa sự nghiệp từ bóng tối ra ánh sáng. Và một người con gái vì muốn đỡ đần cha mình, đã dũng cảm gánh vác những trọng trách vượt quá lứa tuổi của cô bé. Đó là một câu chuyện về sự cứu rỗi và trưởng thành.”

U U mỉm cười rạng rỡ: “Vậy chú nhất định phải viết về cháu hay một chút nhé.”

Tiệc tàn, tôi dắt tay U U đi dạo trong vườn. Ánh trăng vằng vặc, rưới bạc lên khuôn mặt con bé, khiến nó trông hệt như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

“Ba ơi, hôm nay con vui lắm,” con bé thỏ thẻ.

“Tại sao?”

“Vì những người đến hôm nay đều là người bình thường, không cần phải đề phòng, không cần phải toan tính đấu đá với ai cả.” Con bé tựa đầu vào người tôi. “Ba ơi, chúng ta thực sự có thể mãi mãi như thế này không? Làm ăn đàng hoàng, sống cuộc sống bình thường?”

Tôi lặng đi một lát.

“U U, ba không thể đảm bảo vĩnh viễn không có hiểm nguy. Nhưng chỉ cần ba còn một hơi thở, ba sẽ dốc toàn lực để bảo vệ con, bảo vệ cuộc sống này.” Tôi siết chặt tay con. “Hơn nữa, bây giờ con đã rất mạnh mẽ rồi, mạnh đến mức có thể tự bảo vệ mình, và bảo vệ cả ba nữa.”

Con bé ngước lên nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng: “Ba, con sẽ không bao giờ phản bội ba. Mãi mãi không bao giờ.”

Tôi biết đó là lời gan ruột của con. Nhưng tôi cũng biết, hai chữ “mãi mãi” quá nặng, còn thế giới này thì quá nhẹ để gánh nó.

“Ba tin con,” tôi nói.

Đêm đó, sau khi U U đã say giấc, tôi ngồi một mình trong thư phòng. Trên bàn bày biện những bức ảnh ghi lại hành trình mười năm của con: Ba tuổi cầm khẩu súng lục đồ chơi màu hồng, bốn tuổi lần đầu tiên tập bắn đạn thật, năm tuổi khống chế bọn du côn, bảy tuổi giơ súng trong đêm mưa gió, tám tuổi ngồi trên bàn đàm phán, chín tuổi vạch kế hoạch chuyển đổi, mười tuổi ung dung đối đáp trong tiệc rượu thượng lưu.

Con gái tôi đã đi một con đường hoàn toàn khác biệt.

Kiếp trước, con bé giống như đóa hoa trong lồng kính, xinh đẹp nhưng mong manh, chỉ một trận mưa sa là héo tàn. Kiếp này, con bé tựa như cây tùng vươn mình trên vách núi, càng trải qua phong ba bão táp lại càng thêm hiên ngang, vững chãi.

Tôi không biết tương lai còn thử thách gì đang chực chờ. Giang hồ sẽ không vì tôi chuyển đổi mô hình mà biến mất, kẻ thù sẽ không vì tôi “tẩy trắng” mà quên đi nợ máu năm xưa. Phó Thời Hành tuy đã chết, nhưng sẽ còn có kẻ khác thay thế hắn. Lưu Thiên Tứ tuy đã bị xử lý, nhưng kẻ thù thì lớp này ngã xuống lại có lớp khác trỗi dậy.

Thế giới này chưa bao giờ thiếu những kẻ muốn kéo người khác xuống vực thẳm.

Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa.

Bởi vì con gái tôi đã lớn. Con bé đã học được cách cầm súng, và quan trọng hơn, cũng học được cách khi nào nên buông súng. Con bé đã nhìn thấy bóng tối, nhưng vẫn kiên định hướng về ánh sáng. Con bé đã trải qua sự phản bội, nhưng vẫn đặt niềm tin vào lòng trung thành.

Con bé sẽ kế thừa sự nghiệp của tôi, nhưng không phải kế thừa bóng tối, mà là kế thừa ý chí — ý chí bảo vệ người mình yêu thương, ý chí làm chủ vận mệnh của chính mình.

Con bé sẽ trở thành một “chị đại”, nhưng không phải kiểu khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, mà là kiểu khiến người ta phải kính nể, nghiêng mình tôn trọng.

Con bé sẽ đi con đường của riêng mình, con đường mà tôi chưa từng đặt chân qua.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn Cảng Thành vẫn rực rỡ không tắt. Thành phố này đã chứng kiến tôi trỗi dậy, chứng kiến tôi sa ngã, và chứng kiến tôi tái sinh. Giờ đây, nó sẽ là chứng nhân cho huyền thoại mới mang tên con gái tôi.

Còn tôi sẽ luôn đứng phía sau, dõi theo con, làm tấm khiên vững chắc cho con, cho đến khi con không cần sự che chở của tôi nữa.

Cho đến khi con thực sự trở thành Nữ hoàng của thành phố này.

Bình minh đang ló rạng.

Và người thừa kế của tôi, đã sẵn sàng để đón chào thời đại của riêng mình.

 

(HẾT)

Chương trước
Loading...