Đứa Trẻ Trong Góc Tối

Chương 2



“Chú Lưu! Cứu với!!”

Giọng tôi khàn đặc, nghẹn ngào trong tiếng khóc.

Chú Lưu mặc áo ba lỗ mở cửa, mắt nhắm mắt mở: “Sáng sớm ầm ĩ cái gì thế?”

“Em trai cháu bị da//o đâ/m rồi! Làm ơn gọi giúp cháu xe cấp cứu với!!”

Tôi nói trong hoảng loạn, túm lấy tay chú kéo thẳng về phía tiệm.

Chú Lưu vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bị dọa cho tái mặt, lập tức lấy điện thoại gọi 120.

Vừa gọi, chú vừa hỏi tôi: “Bố mẹ cháu đâu rồi? Không có ở nhà à?”

Nước mắt tôi rơi không ngừng, tôi gật mạnh đầu.

Nỗi sợ hãi và lo lắng khiến toàn thân tôi run rẩy không cách nào kìm lại được.

Gọi xong điện thoại, chú Lưu tìm khăn đến, ấn quanh vết thương của em tôi để cầm má//u.

Nhưng khăn lập tức bị m//áu nhuộm đỏ, má//u vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy.

Nhìn sắc mặt em trai càng lúc càng trắng bệch, tim tôi cũng hoảng loạn đến tột độ.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên mỗi lúc một gần, các nhân viên y tế nhanh chóng nâng em lên cáng.

Ngay đúng lúc đó, bố mẹ tôi về đến nơi.

Mẹ vừa nhìn thấy em trai toàn thân bê bết máu bị đưa lên xe cứu thương thì thét lên một tiếng, mất kiểm soát òa khóc.

Bố dìu mẹ, gương mặt đầy lo lắng không ngừng hỏi tình hình từ nhân viên y tế.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao Tiểu Tinh lại bị thương?!”

Bất ngờ, mẹ quay phắt sang tôi, ánh mắt độc địa như tẩm độc:

“Có phải tại con không trông chừng Tiểu Tinh cho đàng hoàng không?!”

Tôi mở miệng ra, nhưng không thốt nổi một lời.

Ánh mắt của mẹ quá đáng sợ, giống như hận không thể giết chết tôi vậy.

“Chát!”

Bà giơ tay, tát thẳng vào mặt tôi một cái thật mạnh.

“Nếu Tiểu Tinh có mệnh hệ gì, mẹ nhất định không tha cho con!”

Mẹ chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi, nghiến răng ném lại câu đó, rồi cùng bố xoay người chạy theo xe cứu thương rời đi.

Tôi đứng một mình giữa cửa tiệm tan hoang bừa bộn, nhất thời mất hồn mất vía.

Vệt máu trên sàn đã bắt đầu đông lại.

Như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, tôi chậm rãi bước về phía chiếc sọt xử lý ở góc.

Bên trong có hai quả cam đã thối đến mức ngả trắng.

Tôi máy móc nhét hai quả cam vào túi, cố giữ lấy chút trật tự cuối cùng trong lòng, rồi bắt đầu dọn những trái cây rơi vãi đầy đất.

Chú Lưu giúp tôi dựng lại chiếc kệ nặng trịch, vỗ nhẹ lên vai tôi:

“Phán Phán…”

Nói được nửa chừng, chú thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.

Tôi chẳng còn tâm trí để ý tới người khác, chỉ biết mình phải nhanh chóng dọn dẹp lại cửa tiệm.

Trong vũng máu còn lẫn không ít quả anh đào, vì màu tương tự nên nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra chúng đã dính đầy máu.

Đó hẳn là anh đào mẹ chuẩn bị cho em trai.

Mỗi ngày, mẹ đều chọn ra một phần trái cây đắt nhất, ngon nhất trong tiệm, bỏ vào giỏ riêng rồi đặt trên kệ cao nhất.

Trong giỏ trái cây đó, lúc nào cũng để sẵn một con dao gọt.

Sở dĩ đặt trên kệ cao nhất là vì mẹ sợ tôi lén lấy.

Dù từ trước đến nay, tôi chưa từng lén lấy một lần nào.

Hôm nay, hẳn là em trai muốn tự mình lấy trái cây, nên mới kéo đổ cả chiếc kệ.

Và con da//o vẫn luôn nằm trong giỏ đó, không lệch một chút nào, đã đâ//m thẳng vào tim em.

 

4

Em trai không còn nữa.

Khi bố mẹ về đến nhà thì đã là nửa đêm, mắt mẹ sưng húp như hai quả óc chó.

Vừa bước vào cửa, bà đã gào lên rồi lao thẳng về phía tôi, hai tay bóp chặt cổ tôi.

“Là tại mày! Đồ sao chổi!”

Các ngón tay bà siết chặt từng chút một, như sợ tôi còn hớp được dù chỉ một hơi thở.

Tôi dùng sức kéo tay mẹ ra, không biết là vì nghẹt thở hay vì đau lòng, nước mắt cứ thế trào ra nơi khóe mắt.

Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết, bố lao tới kéo mẹ ra.

“Bà điên rồi à? Giết người là phạm pháp! Bà muốn ngồi tù sao?!”

Được thả ra, tôi há miệng hổn hển hít thở, may mắn vì mình vẫn còn sống.

Dù bố không hẳn là lo tôi chết, mà chỉ là không muốn mẹ dính líu đến phạm pháp.

Nhưng ít ra… ông cũng đã cứu tôi.

Mẹ rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, bà lại tát mạnh vào mặt tôi, dường như vẫn chưa đã, còn bồi thêm mấy cái nữa, đến khi tay đau mới chịu dừng.

“Sao sáng nay mày không dậy sớm rửa trái cây cho em mày?! Để nó tự đi lấy! Thế nên nó mới xảy ra chuyện!”

Tôi đứng sững tại chỗ, không biết phải nói gì.

Mẹ nói đúng, nếu tôi dậy sớm hơn một chút, em trai đã không chết.

Nắm đấm và những cái tát của bà trút xuống người tôi như mưa.

Tôi không khóc, cũng không né tránh.

Làm sai thì phải chịu phạt — bị phạt đủ rồi, có lẽ mẹ sẽ không còn hận tôi đến vậy nữa.

Bố đứng bên cạnh, mím chặt môi, lặng lẽ nhìn mẹ trút hết oán hận lên người tôi.

Chỉ cần chưa đe dọa đến tính mạng, ông lúc nào cũng mang dáng vẻ thờ ơ như vậy.

“Sao mày không đi chết đi? Sao người chết không phải là mày?” Tay mẹ đánh đến đau, bà bắt đầu cuống cuồng đảo mắt tìm thứ gì đó thuận tay.

Bà nhìn thấy cây chổi ở góc nhà, liền giật lấy, quật mạnh hết lần này đến lần khác lên người tôi.

“Đồ rẻ rúng! Sinh ra đã là sao chổi! Năm xưa hại tao, bây giờ lại đến hại em mày!”

Tiếng chổi xé gió vang bên tai khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi không dám né.

Nếu né, mẹ sẽ càng tức giận hơn, sẽ đánh còn mạnh tay hơn nữa.

Chú Lưu nghe thấy tiếng mẹ chửi mắng không ngừng, thật sự không chịu nổi, liền chạy sang.

“Bà chủ đừng đánh nữa! Đánh tiếp là xảy ra chuyện chết người đấy!”

Chú dùng sức kéo mẹ ra, không hài lòng liếc bố tôi một cái.

Bố thấy vậy cũng đành cùng kéo mẹ lại, miệng giả vờ khuyên can:

“Thôi được rồi, dù có đánh chết nó thì chuyện cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”

Mẹ sụp ngồi xuống đất, gào khóc thảm thiết.

Chú Lưu nhìn tôi một cái, trong ánh mắt vừa có thương hại vừa có bất lực, rồi lắc đầu bỏ đi.

Đêm đó, tôi lê thân thể đầy thương tích quay về phòng chứa đồ.

Nhưng phát hiện… giường của tôi đã trống trơn.

Gối, chăn, đến cả tấm ga mỏng manh cũng biến mất sạch.

Chỉ còn lại một tấm ván giường úa vàng trơ trọi.

Mẹ đứng sau lưng tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Mày không xứng ngủ thoải mái như thế! Ngủ chết rồi cũng không thèm lo cho em mày, hại con trai tao nhỏ như vậy đã chết thảm!”

Bà vừa định quay đi, lại ngoái đầu nói thêm:

“Từ nay trong nhà không có phần cơm của mày nữa! Mày bước vào bếp chỉ được làm đúng một việc — rửa bát! Nếu tao phát hiện mày dám trộm ăn bất cứ thứ gì trong bếp, tao đánh nát cái miệng mày!”

Tôi không quay đầu, cũng không nói gì.

Ngồi trên tấm ván giường kêu cót két, tôi móc từ trong túi ra hai quả cam thối ban ngày, cẩn thận bóc vỏ.

Đêm đó, tôi nằm trên chiếc giường trơ trụi, lấy áo khoác đồng phục phủ lên người.

Trong tim như có một mảng đã mục nát, giống hệt những quả cam hỏng kia.

Chỉ là trái tim đã thối rữa, dù nhìn từ góc nào đi nữa… cũng không thể nào lành lặn được nữa.

Từ hôm đó trở đi, trên bếp trong nhà không còn nửa bát cơm nào dành cho tôi.

Trên kệ cao nhất cũng không còn những loại trái cây đắt tiền được lựa chọn kỹ càng nữa.

May mà trong sọt xử lý, vẫn thỉnh thoảng có một hai quả cam thối.

Cách kỳ thi đại học còn hai tháng.

Tôi lạc quan nghĩ rằng, cam giàu vitamin — con người chắc cũng có thể dựa vào vitamin mà sống được hai tháng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...