Đứa Trẻ Trong Góc Tối
Chương 1
1
Sáu giờ sáng, cửa cuốn của tiệm trái cây vang lên một tiếng “rầm” giòn tan.
Tôi mặc xong quần áo, đeo ba lô, như thường lệ đi thẳng đến cái sọt đen ở góc tường.
Bên trong là mấy quả cam hỏng được dọn từ trên kệ xuống.
Thường thì chỉ khi nào hỏng đến mức không bán được nữa, mẹ tôi mới bỏ vào cái sọt ấy.
Mùi chua nồng và thối rữa vẫn như mọi khi, nhưng ngửi lâu dần, tôi lại thấy có phần nghiện.
Tôi chọn một quả có phần hỏng ít nhất, thầm cầu mong phần ăn được sẽ nhiều hơn một chút.
“Lấy đại quả nào đi, đừng có kén cá chọn canh, tật xấu đấy!”
Mẹ liếc tôi một cái trong lúc đang cho những miếng kiwi cắt sẵn vào hộp nhựa.
Bà cẩn thận đặt hộp vào ba lô của em trai tôi, rồi tiếp tục dặn dò:
“Trên đường nhớ đeo ba lô giúp em, nó còn nhỏ, không mang nổi cái cặp nặng như vậy đâu.”
Dù em trai tôi đã cao hơn tôi từ lâu, nhưng tôi vẫn “ừ” một tiếng, bước lại gần mẹ, đeo ba lô của em ra phía trước người mình.
Ba lô của em to và nặng hơn, thật ra đeo sau lưng sẽ đỡ mỏi hơn.
Nhưng tôi luôn đeo ở phía trước, vì nó còn mới tinh, sờ vào cứng cáp, chắc chắn.
Người ta nhìn thấy tôi sẽ chú ý đến cái ba lô xinh đẹp ấy trước tiên, như thể nó thuộc về tôi vậy.
Tôi thích cảm giác đó.
“Đến trường rồi hãy ăn trái cây nhé, đừng quên.” Mẹ vừa nói với tôi, vừa nói với em trai.
Em trai tay cầm nửa cái bánh bao nhân thịt, tiện tay lau miệng dính dầu mỡ.
“Biết rồi, con ăn no rồi, giờ ăn nữa cũng không vô.”
Mẹ cười hiền, rút khăn giấy lau miệng cho em, rồi lấy ra một xấp tiền nhét vào ngăn bí mật trong cặp em.
Vừa làm, mẹ vừa liếc nhìn tôi: “Con cũng vậy, đừng có ăn cam giữa đường, lát đau bụng lại bắt mẹ đưa đi viện. Nếu vào trường thấy không khỏe thì nói cô giáo đưa đi phòng y tế.”
Tôi gật đầu, kéo ba lô lên vai, chậm rãi bước ra khỏi tiệm.
Đoạn đường đến trường mất mười lăm phút, tôi và em trai một trước một sau.
Chúng tôi gần như không bao giờ trò chuyện, em luôn cắm mặt vào cái điện thoại mới mà mẹ mua.
Nhưng tôi cũng không thấy buồn chán, tôi thích quan sát người đi đường.
Tôi nhìn dáng vẻ của họ và tưởng tượng về cuộc sống của họ, họ có những người thân như thế nào?
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.
Em trai giật lấy ba lô của mình, không quay đầu lại mà đi thẳng vào lớp.
Tôi chợt thấy người nhẹ hẳn, nhưng trong lòng lại trống vắng kỳ lạ.
Tôi sờ lên chiếc ba lô cũ kỹ của mình, tháo ra ôm vào lòng.
Mặt trước của ba lô rách vài chỗ, ôm như vậy thì sẽ không ai nhìn thấy.
Bàn của tôi ở góc cạnh cửa sổ, tôi nhét ba lô vào ngăn bàn, lấy quả cam từ túi ra đặt lên mặt bàn.
Mặt hỏng vẫn hướng vào tường.
Đổi góc nhìn, nó trông cũng giống như một quả cam lành lặn.
“Lại ăn cam nữa hả?” Bạn cùng bàn Tiểu Vân ghé đầu lại, “Đúng là con nhà bán trái cây!”
Tôi cười, nói: “Mẹ tớ bảo cam nhiều vitamin.”
Tiết đầu tiên, tôi không ăn cam, chỉ uống nước liên tục.
Ăn cam hỏng lúc bụng đói dễ bị tiêu chảy, phải uống nước lót dạ trước.
Trước khi bắt đầu tiết hai, cơn đói dữ dội ập đến, tôi tranh thủ bóc quả cam ra.
Tiếc là bên trong phần lớn đã nát bét.
Tôi vội vã chọn vài múi còn ăn được bỏ vào miệng, rồi chạy đến thùng rác ném phần nát nhũn vào.
Phải nhét sâu vào kẽ rác, như thế sẽ không ai chú ý.
Trong miệng vẫn còn vị chua đắng, nhưng ít ra bụng không còn trống rỗng nữa.
Lớp học của em trai ở ngay bên cạnh, tôi thấy nó đang bị một đám bạn vây quanh, trên tay cầm hộp trái cây mẹ chuẩn bị.
“Kiwi nhập từ New Zealand đấy, hơn trăm tệ một ký cơ.” Em trai nói đầy kiêu hãnh, hào phóng chia cho các bạn.
“Mẹ cậu tốt thật, ngày nào cũng chuẩn bị trái cây mắc tiền vậy.”
Em tôi cười hớn hở, bỗng nhiên thấy tôi đứng ngoài cửa sổ.
Nét mặt nó chợt thay đổi, nhíu mày khó chịu.
Tôi nhận ra mình đã khiến nó mất mặt, liền quay lưng bỏ chạy.
Trong dạ dày, mấy múi cam ít ỏi bị nước dội lên, lắc lư chao đảo.
Ngồi lại vào chỗ, bụng tôi bắt đầu réo lên từng tràng không ngừng.
Không chỉ bụng, mà vết chàm do nấm móng tay gây ra lâu ngày trên tay tôi cũng lại ngứa ngáy dữ dội.
Tôi dùng móng tay gãi, càng gãi càng ngứa.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại cảnh ấy, tôi cũng không thể ngờ—
Đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em trai mình.
2
Tan học, như thường lệ tôi đi tìm em trai để cùng về nhà, nhưng lại phát hiện nó đã đi mất từ lúc nào.
“Chị không biết hôm nay là sinh nhật của Kỷ Mục Tinh à? Nó đi ăn với bạn rồi.”
Một bạn học của em trai nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, nhớ lại sáng nay mẹ nhét vào cặp em trai một xấp tiền mặt.
Hóa ra là để nó mời bạn đi ăn mừng sinh nhật.
“Tớ quên mất tiêu luôn…” Tôi cười gượng, bước nhanh ra khỏi cổng trường, một mình lặng lẽ về nhà.
Có lẽ vì hôm nay chỉ đeo một cái ba lô, nên thời gian về nhà còn nhanh hơn mọi khi đến năm phút.
Vừa về đến nhà, tôi thấy trên bếp vẫn còn nửa bát cơm, mắt sáng lên.
Có cà rốt – món tôi thích ăn!
Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật của em trai, nên mẹ cố tình nấu món tôi thích?
Tôi ăn hết phần cơm và thức ăn trong vài miếng, sau đó dọn chén đũa vào bồn rửa.
Chậm rãi rửa từng chiếc thật cẩn thận, từng chút một.
Xong xuôi mọi việc, khi đi ngang qua phòng em trai, tôi liếc thấy bên giường nó có một hộp giày.
Cái nhãn hiệu đó tôi từng nghe mấy bạn trong lớp nhắc tới — đôi rẻ nhất cũng hơn một ngàn tệ.
Tôi cúi xuống nhìn đôi giày vải đã mang hơn hai năm của mình.
Tuy hơi cứng và hay làm đau chân, nhưng vải mềm, không quá khó chịu.
Chỉ cần co chân lại một chút, chắc vẫn đi được thêm vài tháng nữa.
“Đứng đó làm gì? Trước cửa phòng em mày?”
Tiếng mẹ vang lên sau lưng khiến tôi giật mình, vội vàng vẫy tay giải thích:
“Con chỉ muốn xem phòng em có cần dọn không thôi, con không lấy gì đâu.”
Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, bỗng nhiên tiến lại gần.
Tôi theo phản xạ lùi về sau một bước.
Bất ngờ, mẹ chìa ra 12 tệ trước mặt tôi: “Nè.”
Tôi sững lại, ngước nhìn mẹ: “Cái này là…”
Chẳng lẽ là tiền ăn sáng cho tôi?
Mẹ vẫn thường mua cho em trai hai cái bánh bao thịt và một cốc sữa đậu nành từ tiệm đối diện.
Tổng cộng đúng 12 tệ. Tôi nhớ giá này rõ lắm.
Tôi không dám tin, cũng chẳng dám đưa tay nhận.
Mẹ hơi cau mày: “Không có tay à? Lấy đi!”
Tôi vội vàng nhận lấy tiền, đầu ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay mẹ.
Mềm mềm, trơn trơn – da mẹ thật đẹp.
Mẹ rút tay lại, chùi nhẹ vào vạt áo:
“Sáng mai mẹ với ba mày phải ra ngoài có việc, nhớ mua bữa sáng cho em.”
Tôi siết chặt mấy tờ tiền trong tay, rồi nhanh chóng thả lỏng ra.
“Vâng, con biết rồi.”
“Ngủ sớm đi, đừng có quanh quẩn trước cửa phòng em mày hoài. Nó lớn rồi, bắt đầu có nhu cầu riêng tư đấy.”
Mẹ mang dép lê, từ từ khuất sau hành lang.
Về đến phòng, tôi cẩn thận khóa tiền vào ngăn kéo, tự lẩm bẩm:
“Hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành… hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành… đừng có mua nhầm.”
Dù không có phần ăn sáng cho tôi, nhưng việc mẹ đưa tiền cho tôi có phải là… mẹ tin tưởng tôi không?
Nghĩ đến đó, lòng tôi bỗng dưng rộn ràng một chút.
Tôi nằm xuống giường, không hay đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Đêm đó, tôi ngủ không ngon – chắc là vì trong lòng cứ canh cánh chuyện sáng mai phải dậy sớm mua đồ ăn.
Trong mơ, tôi hình như nghe thấy tiếng em trai mở cửa về nhà, và tiếng hát vang bài chúc mừng sinh nhật.
Thậm chí, tôi còn ngửi được mùi kem ngọt béo lan tỏa đâu đây.
Cho đến gần sáng, một tiếng hét thất thanh vang lên nặng nề, xé toạc giấc mơ tôi – khiến tôi choàng tỉnh.
3
Tôi choàng tỉnh, bật dậy ngồi trên giường, tim đập thình thịch dữ dội.
Tiếng động đó truyền tới từ cửa tiệm bên ngoài.
Một dự cảm chẳng lành lập tức trào lên trong lòng.
Tôi quên cả mang dép, vội vã lao ra ngoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chạy chân trần vào trong tiệm, cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Em trai nằm trong vũng má//u, bên trên là chiếc kệ hàng to lớn đổ sập xuống, trái cây văng vãi khắp sàn.
Và ngay trước ngực nó, cắm thẳng con d//ao mẹ vẫn dùng mỗi ngày để gọt trái cây cho nó.
“Tiểu Tinh!!”
Tôi bổ nhào tới, liều mạng muốn đẩy chiếc kệ đang đè lên người em ra.
Nhưng nó quá nặng, cánh tay gầy gò của tôi không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
“Gọi cấp cứu… đúng rồi, điện thoại!”
Tôi sực nhớ ra chiếc điện thoại mới mẹ mua cho em.
Tôi lao như bay vào phòng em trai, lôi được chiếc điện thoại từ dưới gối ra.
Màn hình sáng lên rõ ràng, nhưng tôi — kẻ chưa từng dùng điện thoại bao giờ — lại không tài nào mở khóa được.
Thử hết lần này đến lần khác đều thất bại, mồ hôi trên trán tôi ngày một nhiều, tay run đến mức không kiểm soát nổi.
Cuối cùng, tôi đành ném phăng điện thoại xuống, lao thẳng ra ngoài tiệm, điên cuồng đập cửa cuốn của tiệm bánh bao bên cạnh.