Đám Cưới Của Con Trai

Chương 2



3

Vì bên mua cần gấp nên thủ tục diễn ra rất nhanh,

Đến khi một triệu tệ được chuyển vào tài khoản, tôi mới thực sự cảm nhận được — tôi đã thật sự, hoàn toàn buông bỏ đứa con trai này rồi.

Đúng lúc đó, bà chủ tiệm sườn xám rủ tôi cùng bà ấy sang Tô Châu nhập hàng.

Tôi suy nghĩ một chút, rồi xếp đồ đi cùng bà.

Mấy chục năm bị trói chặt ở thị trấn, đến khi ra ngoài cùng bà ấy tôi mới nhận ra — từ chỗ tôi đến Tô Châu chỉ mất đúng ba tiếng đi tàu khu vực.

Trạm tàu chật ních người, bà chủ tiệm vỗ vai tôi, cười rạng rỡ:

“Đi thôi, ngẩng cao ngực, bước thật tự tin!”

Tôi phối hợp, làm một động tác thật lố, cả hai cùng cười phá lên.

Đến Tô Châu rồi, bà bận ngập mặt vì phải ngâm mình trong chợ vải, lại còn học thêm nghề từ một sư phụ nổi tiếng địa phương.

Còn tôi, sáng sớm ra chợ ăn vài cái bánh kê dẻo quẹo,

rồi thong dong dạo phố Tô Châu cả ngày.

Hôm đó vừa mua được một búp sen mới nở từ gánh hàng rong, điện thoại vang lên — là Lâm Dữ.

Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã là tiếng trách móc:

“Mẹ chọn wedding planner chưa? Con nói rồi, chỗ trước kia là tốt nhất rồi còn gì.

Thời gian còn lại không nhiều, mẹ đã đặt được đơn vị nào chưa?

Ba và dì Trương đã đến rồi, mẹ mau nói xem mẹ chọn công ty nào để họ còn liên hệ.”

Tôi nhìn búp sen trong tay, khẽ ngắt phần gốc hơi héo, mỉm cười:

“Ba con đến rồi thì để ba con chọn wedding planner cho. Còn gọi tôi – người không có thể diện – làm gì?”

Đầu dây bên kia im lặng suốt mười giây mới nói:

“Sao mẹ cứ làm loạn lên vậy?

Khó trách ba lại nhất quyết đòi ly hôn mẹ năm đó. Mẹ lúc nào cũng không hiểu trọng tâm con đang nói gì cả!

Giờ là lúc nào rồi? Thiệp mời đã gửi hết, còn chưa tới hai mươi ngày nữa là cưới, mẹ còn giận dỗi cái gì?”

Tôi thả phần gốc héo vào thùng rác, bật cười:

“Lâm Dữ, đám cưới này thì liên quan gì đến tôi?”

Lâm Dữ chắc là giận lắm, thở hồng hộc trong điện thoại:

“Mẹ! Mẹ có thể nghe con nói hết không? Còn chưa đầy hai mươi ngày nữa! Mẹ vẫn còn nhởn nhơ, wedding planner chưa chốt, đến hôm đó để khách mời ngồi không trong khách sạn à?!”

Tôi chậm rãi cắm bông sen vào chiếc túi đan của mình, nhẹ giọng nói:

“Ồ, con không nhắc đến khách sạn thì mẹ cũng quên mất, khách sạn mẹ cũng hủy rồi.”

Lâm Dữ gào lên như sấm:

“Lý Tiểu Mãn, mẹ bị bệnh à? Có bệnh thì đi uống thu//ốc đi, hà/nh h/ạ con làm gì?

“M nó, chẳng qua chỉ là không cho mẹ đến dự đám cưới thôi mà!

“Chuyện đó có gì to tát không? Bên nhà vợ chuyện này chuyện kia con còn nhịn được, sao mẹ là mẹ ruột của con, không những không giúp mà còn quay lưng phá đám con như vậy?”

Nhịp sống ở Tô Châu rất chậm.

Tôi không muốn nghe nó gào thét trong một nơi yên tĩnh như thế này, cũng không muốn ở chốn thanh bình này mà nhớ lại sự thật rằng tôi đã lao lực cả đời, cuối cùng lại nuôi lớn một đứa con khốn nạn.

Tôi cúp máy, chặn luôn số điện thoại của Lâm Dữ.

Đáng tiếc, tâm trạng dù tốt đến đâu, rốt cuộc cũng bị phá hỏng.

Trong đầu tôi không kìm được mà vang lên câu nói ấy:

“Chẳng qua chỉ là không cho mẹ đi dự đám cưới thôi mà?”

Chỉ vì không cho tôi dự đám cưới, tôi đã nhẫn tâm từ bỏ đứa con mình yêu thương bao năm sao?

 

4

Có phải vì tôi đã che chắn quá nhiều mưa gió cho Lâm Dữ, đến mức nó quên mất những tổn thương mà Lâm Đạt Xuân và Trương Mạn Mạn từng gây ra cho hai mẹ con tôi rồi không?

Năm thứ ba sau khi tôi ra đi tay trắng, Lâm Đạt Xuân ở bên ngoài lại nuôi thêm “tiểu tứ”, không biết bằng cách nào bị Trương Mạn Mạn phát hiện ra manh mối.

Để bảo vệ con tiểu tứ xinh đẹp quyến rũ kia, tên khốn Lâm Đạt Xuân ấy lại vu oan cho tôi, nói rằng tôi mượn danh nghĩa con trai để quyến rũ hắn.

Để diễn cho thật giống, hắn cố ý tiếp cận Lâm Dữ lúc đó mới bảy tuổi.

Khi ấy tôi lo Lâm Dữ còn nhỏ, sợ nói những chuyện xấu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của con, nên vẫn luôn nói với con rằng tôi và bố nó chia tay trong hòa bình.

Chính điều đó lại vô tình mở đường cho Lâm Đạt Xuân.

Hắn chỉ cần diễn vài màn, dẫn Lâm Dữ đi công viên giải trí một chuyến, mua cho con vài món đồ chơi, là đã chiếm trọn lòng tin của nó.

Khi Trương Mạn Mạn lục điện thoại tìm dấu vết, hắn liền dẫn Lâm Dữ chủ động đến nhận lỗi.

“Vợ à, anh xin lỗi, anh không nỡ bỏ con, nên mới cho Lý Tiểu Mãn cơ hội lợi dụng.

Hôm nay để chứng minh lòng thành, anh sẽ ngay trước mặt em, đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lâm Dữ, từ nay không còn liên quan gì nữa.”

Năm đó, Lâm Dữ mới bảy tuổi, bị chính cha ruột của mình đánh đập dã man ngay trước mặt mẹ kế.

Thân hình bé nhỏ co rúm lại một góc, khóc gào:

“Bố ơi, con đau… bố ơi…”

Nhưng vô ích.

Để trấn an người vợ hiện tại, Lâm Đạt Xuân đã đánh mất hoàn toàn nhân tính.

Khi tôi hoảng hốt chạy đến nhà của Lâm Đạt Xuân và Trương Mạn Mạn, người Lâm Dữ đầy vết bầm tím, còn bị đẩy ra ngoài mưa dầm dề.

Nhìn đứa con thoi thóp của mình, lần đầu tiên trong đời tôi nảy sinh ý nghĩ muốn giết người.

Trong đầu tôi thậm chí đã vạch ra không dưới mười cách, làm sao trong tình thế sức lực chênh lệch mà có thể lặng lẽ kết liễu Lâm Đạt Xuân.

Nhưng con tôi lúc ấy giống như một con búp bê rách nát.

Nếu không có tôi che chở, nếu không có tôi nuôi nấng nó lớn lên, tương lai của nó sẽ thảm hại biết bao.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc báo cảnh sát bắt Lâm Đạt Xuân.

Nhưng lỡ hắn có tiền án, sau này nếu Lâm Dữ muốn theo học ngành công an, kiểm sát hay pháp luật, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao?

Tôi không biết sau này Lâm Dữ sẽ thích gì, muốn làm gì, nhưng tôi không thể ngay từ khi nó còn nhỏ đã tước đi quyền lựa chọn của con.

Hôm đó mưa như trút nước, nước ngập tới đầu gối.

Tôi cõng Lâm Dữ đầy thương tích, từng bước lội đến bệnh viện.

Lâm Dữ sốt liền ba ngày.

Sau khi khỏi, nó không bao giờ nhắc đến Lâm Đạt Xuân nữa.

Tôi đã nghĩ rằng, giữa hai mẹ con đã có một sự ngầm hiểu — đời này sẽ không bao giờ dính dáng đến Lâm Đạt Xuân nữa.

 

5

Vốn dĩ tôi định trước kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ không quay về.

Nhưng căn nhà tôi đã bán trước đó vẫn còn vài thủ tục, cần chính tôi có mặt để phối hợp.

Khi về đến nhà thì đã là chín giờ tối.

Trước cửa nhà tôi bị phun kín sơn đỏ.

【Quái vật mãn kinh.】

【Không lo cho con, chỉ biết hưởng thụ.】

【Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, bà chết cũng không ai nhặt xác.】

……

Những lời lẽ dơ bẩn dày đặc, sắc đỏ chói mắt, cộng với nét chữ quen thuộc của Lâm Dữ, khiến nội tâm vốn bình lặng của tôi lập tức như bị sóng lớn nhấn chìm.

Hồi nhỏ chữ của Lâm Dữ rất xấu.

Để giúp con luyện được một nét chữ đẹp, dù mưa gió thế nào, mỗi chiều tôi đều đưa nó đi học lớp luyện chữ.

Nó ham chơi, lúc làm bài chẳng thể tập trung, tôi liền kéo ghế ngồi bên cạnh, không rời mắt nhìn nó viết.

Ròng rã suốt năm năm, mới luyện được một nét chữ gọn gàng, đẹp đẽ.

Vậy mà giờ đây, nét chữ ấy lại trở nên dữ tợn, nhe nanh về phía tôi.

Tôi lau nước mắt đang trào ra bằng mu bàn tay, lảo đảo lấy chìa khóa mở cửa.

Nhưng mở thế nào cũng không được.

Liên hệ thợ mở khóa mới biết, có người đã cố tình nhét kín ổ khóa.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ còn cách thay một ổ khóa mới.

Anh thợ thay khóa khá nhiều chuyện, vừa thoăn thoắt làm việc, vừa nhìn bức tường đầy sơn đỏ mà tò mò hỏi han:

“Chị à, con trai chị phun đấy à?

“Tôi nghi cái ổ khóa này cũng là con trai chị nhét kín.

“Chị làm gì mà con hận chị dữ vậy? Trên đời này làm gì có cha mẹ nào thắng nổi con cái, chị cũng nên nghĩ thoáng ra đi. Về già chẳng phải vẫn phải trông cậy vào con trai sao? Giờ căng thẳng thế này, sau này chị tính sao?”

Tôi khép mắt lại.

Đến thay một cái khóa thôi, cũng không được yên tĩnh.

Thợ thay khóa thấy tôi im lặng hồi lâu, liền áy náy:

“Cái miệng tôi đúng là chẳng biết giữ, đi đâu cũng không được lòng người.”

Anh ta còn biết mình không được lòng người cơ đấy.

Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện, chẳng biết bằng cách nào Lâm Dữ biết tôi hôm nay về nhà, hầm hầm chạy tới.

“Cuối cùng mẹ cũng chịu về à?

“Sao, ở ngoài chơi chán rồi? Không chơi nổi nữa hả?”

Tôi nhìn người đàn ông ngạo mạn trước mắt, dù thế nào cũng không thể gắn anh ta với cậu thiếu niên năm nào từng nghiêm túc hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.

Thấy tôi không đáp, Lâm Dữ tiến sát lại:

“Mẹ chẳng phải chỉ muốn đến dự đám cưới của con thôi sao?

“Trình Tranh nói mẹ một tay nuôi con lớn, đám cưới của con mà không cho mẹ tham dự thì cô ấy cũng không gả nữa. Con đã bàn với dì Trương rồi, đến lúc đó mẹ cứ ngồi dưới hàng ghế khách mời, còn dì Trương và ba thì lên sân khấu uống trà nàng dâu.

“Dù không cho mẹ lên sân khấu, nhưng chỗ ngồi của mẹ sẽ là hàng đầu tiên, như vậy được chưa?

“Đừng làm loạn nữa, chỉ còn mười tám ngày là đến hôn lễ rồi. Mẹ mau nói cho con biết bên tổ chức tiệc cưới và khách sạn mới mẹ liên hệ, không thì đến lúc tập dượt cũng không kịp đâu.”

Anh thợ sửa khóa đã bị chuỗi thông tin này làm cho choáng váng.

“Không phải chứ chị ơi, chị sinh ra đúng là một đứa bất hiếu rồi đấy?

“Con trai kết hôn mà không cho mẹ ruột đi dự, mà chị vẫn nhịn được á?

“Chị ơi, đập chết mẹ nó đi, coi nó giỏi giang đến cỡ nào!

“Thằng ranh con, tôi nghe rõ rồi đấy nhé, mày cưới vợ mà không cho mẹ mày lên sân khấu, lại đưa bố mày với mẹ kế lên?”

Lâm Dữ bực bội gãi đầu:

“Liên quan gì đến ông?”

Anh thợ từ tốn thu dọn đồ nghề:

Chương trước Chương tiếp
Loading...