Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Gái Đặt Bút Ký Lên Tương Lai
Chương 3
Tại phòng họp cấp cao của công ty bên Pháp, khi Pierre chiếu nội dung email phản hồi của tôi lên màn hình lớn, cả căn phòng lập tức nổ tung như một thùng thuốc súng.
“Một triệu euro một ngày?! Cô ta điên rồi à?!”
“Đây là tống tiền! Rõ ràng là tống tiền trắng trợn!”
“Cô ta là cướp à?!”
Một thành viên hội đồng quản trị tức đến đỏ bừng mặt, đập bàn đứng dậy.
Pierre thì như bắt được cái cớ để đổ mọi tội lỗi, lập tức hùa theo gào lên:
“Tôi đã cảnh báo rồi! Cô ta là người nguy hiểm! Phải báo cảnh sát ngay lập tức! Phải kiện cô ta ra tòa án quốc tế!”
Cả phòng họp chấn động bởi những tiếng gào thét, phẫn nộ, lên án.
Một đám người đàn ông, từng xem thường tôi, giờ đây đứng ngồi không yên vì một cái mail vỏn vẹn… 5 dòng.
Còn tôi, ở cách đó nửa vòng trái đất, vừa gỡ mặt nạ, vừa mỉm cười.
Chơi trò khinh người trước, thì đừng đòi được đối xử tử tế sau.
Thế nhưng, ở một góc phòng, quản lý pháp chế của công ty — một người đàn ông hói đầu, vẻ mặt nghiêm nghị — cuối cùng cũng cất lời.
Giọng ông không lớn, nhưng lại có sức nặng đến mức khiến cả phòng họp lập tức im bặt.
“Khởi kiện cô ta? Dựa vào cơ sở nào?”
“Tống tiền thương mại ư? Cô ấy chỉ đơn thuần là nghỉ việc. Và ngay từ đầu, chúng ta đã vi phạm thoả thuận lương bổng trước, hành vi đó cấu thành đơn phương phá vỡ hợp đồng.”
“Cố ý phá hoại? Hệ thống mà cô ấy để lại không có bất kỳ ‘cửa hậu’ hay mã độc nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có hành vi phá hoại chủ đích. Hệ thống sụp đổ là vì đội ngũ kỹ thuật của chúng ta không hiểu được code cô ấy viết, sau đó lại tùy tiện can thiệp khiến mọi thứ hỏng nặng thêm.”
Ông đẩy nhẹ gọng kính, rồi dằn từng chữ, từng chữ một:
“Xét về mặt pháp lý, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng kiện.”
“Hiện tại, cô ấy chỉ đơn giản là một chuyên gia kỹ thuật tự do.”
“Và có toàn quyền đưa ra mức giá mà cô ấy cho là xứng đáng cho dịch vụ của mình.”
Lời ông nói ra như một gáo nước lạnh, dập tắt toàn bộ cơn thịnh nộ đang bốc hỏa trong phòng.
Bầu không khí nặng nề đến mức ai cũng thấy nghẹt thở.
Không ai dám nói gì thêm.
Bên ngoài cửa kính, ánh chiều tà đã ngả xuống.
Lại một ngày trôi qua.
Và khoản thiệt hại của công ty, giờ đây đã lên đến con số thiên văn — đủ để khiến bất kỳ người nào trong căn phòng này phải tự viết đơn từ chức.
Một triệu euro một ngày.
Con số mà hôm qua còn bị cho là vô lý, là trò đùa.
Giờ đây… lại là lựa chọn duy nhất họ còn lại.
Muốn cứu sản xuất, họ phải trả giá.
Muốn giữ thể diện, thì chuẩn bị nhận xác công ty.
6.
Cuối cùng, Hội đồng quản trị cũng không thể nhịn thêm được nữa.
Họ đưa ra tối hậu thư cho Pierre:
Trong vòng 48 giờ — nếu không giải quyết được sự cố, mời anh cuốn gói rời đi.
Dưới sức ép như núi đè ngực, Pierre quyết định tung đòn cuối cùng.
Anh ta huy động tất cả các mối quan hệ và nguồn lực trong tay, đặt cược tất cả vào một canh bạc sống còn: chi ra một khoản tiền khổng lồ để mời chuyên gia kỹ thuật nổi tiếng từ Đức sang giúp.
Người đó tên là Hans — một ông lão người Đức nổi tiếng trong ngành vì sự nghiêm khắc và chuẩn mực như máy.
Công ty lập tức điều chuyên cơ riêng đón ông từ Berlin đến thẳng Paris trong đêm.
Pierre như vớ được cọng rơm cuối cùng, đích thân ra tận sân bay đón, cung kính như đón lãnh đạo cấp quốc gia.
Nhưng Hans chẳng buồn khách sáo.
Vừa xuống máy bay, ông ta lặng lẽ đi thẳng vào phòng thí nghiệm, không nói một lời dư thừa.
Ba tiếng đồng hồ.
Ông đứng trước đống mã lỗi loằng ngoằng và hệ thống code rối rắm kia suốt ba tiếng, không hề cử động quá mạnh.
Chỉ liên tục phóng to, thu nhỏ, cuộn màn hình, đọc ngược, phân tích xuôi.
Càng đọc, lông mày ông càng nhíu chặt.
Cả phòng thí nghiệm như nín thở.
Không ai dám lên tiếng.
Tất cả đều đang chờ “phán quyết cuối cùng” từ vị lão làng này.
Cuối cùng, Hans ngẩng lên, thở ra một hơi dài.
Ông quay lại, đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Pierre.
Bằng một thứ tiếng Anh pha giọng Đức cứng đờ, ông bình thản nói:
“Đây là hệ thống có cấu trúc tinh xảo và hiệu suất cao nhất mà tôi từng gặp trong suốt 30 năm làm nghề.”
“Người thiết kế ra nó… chắc chắn là một thiên tài thực thụ.”
Pierre cảm giác trái tim mình trượt một nhịp. Anh ta nuốt nước bọt, khẽ hỏi:
“Vậy… có thể sửa được không?”
Hans lắc đầu, không chút do dự, giọng dứt khoát như đinh đóng cột:
“Nếu không tìm được người đã thiết kế hệ thống này, thì mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài đều sẽ chỉ dẫn đến hậu quả: phá hủy dữ liệu tầng lõi — một cách vĩnh viễn và không thể khôi phục.”
Ông liếc nhìn các kỹ sư mặt xám như tro đang đứng quanh đó, buông thêm một câu:
“Thực tế, các anh đã bắt đầu gây ra tổn thất không thể đảo ngược rồi.”
“Lời khuyên chân thành của tôi: ngưng ngay lập tức tất cả những hành động dại dột.”
“Nếu không, một hệ thống vô giá như thế này… sẽ sớm trở thành một đống rác điện tử không hơn không kém.”
Cả căn phòng rơi vào trạng thái…
chết lặng.
Lời của Hans chẳng khác nào bản án tử hình dành cho Pierre.
Vị chuyên gia người Đức, sau khi nhận một khoản phí tư vấn không hề nhỏ, đã đáp chuyến bay trở về quê nhà.
Trước khi rời đi, ông để lại một câu nói đầy hàm ý:
“Nếu các anh còn có cơ hội gặp lại người thiết kế hệ thống này, hãy thay tôi gửi tới cô ấy lòng kính trọng sâu sắc nhất.
Và... cũng nhắn với ban quản trị của các anh rằng — kiêu ngạo, chính là kẻ thù lớn nhất trong giới kỹ thuật.”
Sự nghiệp của Pierre, đến thời khắc ấy, đã chính thức đứng bên bờ vực.
Giữa lúc công ty chìm trong bầu không khí u ám và tuyệt vọng, tôi nhận được một email riêng từ Leo.
Chỉ vài dòng ngắn gọn, anh kể cho tôi biết chuyện công ty đã mời chuyên gia từ Đức sang và… thất bại hoàn toàn.
Ở cuối thư, anh viết:
“Vi, bọn họ hoàn toàn hết cách rồi. Nhưng cậu phải cẩn thận, tôi nghe nói Pierre đang tìm đến một vài nhóm hacker ngoài luồng. Có thể anh ta muốn dùng biện pháp không minh bạch.”
Đọc xong, tôi khẽ mỉm cười.
Trong một môi trường lạnh lẽo như công ty ấy, Leo là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình từng có một “đồng nghiệp” đúng nghĩa.
Tôi gõ nhanh hồi âm:
“Cảm ơn anh, Leo. Giữ gìn sức khỏe nhé.”
Nhờ cảnh báo của Leo, tôi càng thêm vững tin.
Hacker à?
Họ tưởng họ đang đụng vào cái gì chứ?
Đây là lãnh địa do chính tay tôi tạo ra.
Một hệ thống được thiết kế như một vương quốc — mà chìa khóa nằm trong tay tôi.
Không được tôi cho phép, bất kỳ ai cố xâm nhập… chỉ có con đường tự hủy.
Từng giây, từng phút trôi qua, như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào thời hạn 48 giờ cuối cùng.
Tin tức về việc dây chuyền sản xuất toàn công ty bị đình trệ cuối cùng cũng không thể giấu nổi.
Trên các kênh tài chính, từng dòng tiêu đề nóng đỏ xuất hiện:
“Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Pháp đối mặt khủng hoảng sản xuất nghiêm trọng.”
“Cổ phiếu lao dốc do lỗi hệ thống chưa rõ nguyên nhân.”
Giá cổ phiếu công ty lao dốc không phanh.
Các khách hàng lớn từng ký những đơn hàng hàng triệu euro bắt đầu gọi đến dồn dập, chất vấn tiến độ, giọng điệu đã không còn tin tưởng như trước.
Pierre lúc này tự nhốt mình trong văn phòng, thuốc lá xì gà hút hết điếu này đến điếu khác.
Khói trắng cuồn cuộn bốc lên, bao trùm lấy khuôn mặt từng ngạo mạn của anh ta — giờ chỉ còn vẻ hoảng loạn, mệt mỏi và tuyệt vọng.
Và rồi, anh ta… cuối cùng cũng hiểu ra.
Hiểu được người mà anh từng coi là một cô thực tập sinh nhỏ bé có thể mặc sức sai khiến, thực ra là ai.
Một cô gái Trung Quốc, trầm lặng, kiên cường — đã dùng chính năng lực tuyệt đối của mình…
siết chặt cổ họng không chỉ của Pierre, mà còn của cả công ty.
Không cần quát tháo.
Không cần lời đe dọa.
Chỉ bằng kỹ thuật, và lập trình,
cô ấy khiến mọi quyền lực… phải quỳ gối.