Cô Gái Đặt Bút Ký Lên Tương Lai
Chương 1
01
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của tôi.
Tin nhắn từ Ngân hàng Quốc gia Pháp nằm im lặng ở đó.
Số tiền giao dịch: 2000.00 tệ.
Tôi nhìn chằm chằm con số ấy — một lần, hai lần, ba lần.
Bộ não như bị rút cạn trong nháy mắt, chỉ còn tiếng ù ù bên tai.
Là lỗi hệ thống sao?
Hay tôi nhìn nhầm dấu thập phân khi chuyển khoản quốc tế?
Dù sao thì lương năm 5 triệu, quy ra euro cũng gần 60.000 euro mỗi tháng.
Sao có thể chỉ là 2.000 tệ?
Số tiền này thậm chí còn không đủ trả tiền thuê căn hộ tháng này.
Tim tôi nặng nề trĩu xuống trong lồng ngực, rồi lại như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh lên.
Tôi siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Tôi gọi cho trưởng phòng nhân sự — một người phụ nữ tên Marie.
Chuông reo rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cô ta sẽ không bắt máy.
Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên một giọng kéo dài, uể oải:
“Alô?”
Tôi kìm nén cơn cảm xúc đang cuộn trào, cố giữ giọng thật bình tĩnh:
“Marie, tôi là Lâm Vy. Tôi muốn xác nhận lại vấn đề tiền lương.”
“Ồ, Lâm.”
Giọng cô ta mang theo vẻ bề trên khinh thường.
“Lương của cô đã được trả rồi, có vấn đề gì sao?”
“Tin nhắn tôi nhận được là 2.000 tệ. Tôi nghĩ có thể có hiểu lầm.”
Tôi nghe thấy một tiếng cười khẩy rất khẽ ở đầu dây bên kia.
Tiếng cười như một cây kim mảnh nhưng tẩm độc, đâm thẳng vào màng nhĩ.
“Không có hiểu lầm đâu, Lâm.”
“Hợp đồng ghi rất rõ — ba tháng đầu là thời gian thử việc.”
“2.000 tệ là mức lương tiêu chuẩn cho thực tập sinh.”
Thời gian thử việc.
Thực tập sinh.
Ba chữ này như nổ tung trong đầu tôi, khiến mắt tôi tối sầm lại.
Tôi nhớ lại ngày ký hợp đồng.
Giám đốc dự án Pierre, gã đàn ông da trắng trung niên nhờn nhợt ấy, đẩy một xấp hợp đồng tiếng Pháp dày cộp về phía tôi.
Ông ta chỉ vào dòng ký tên cuối trang, nói đầy nhiệt tình:
“Lâm, ký nhanh đi, cả đội đang chờ cô đến tạo kỳ tích.”
Tiếng Pháp của tôi không giỏi, chỉ hiểu được phần lớn thuật ngữ kỹ thuật.
Khi ánh mắt tôi lướt qua dòng chữ nhỏ gần mục lương, ông ta khéo léo dùng tay che lại, đưa bút cho tôi.
“Đây đều là thủ tục tiêu chuẩn, không cần quan tâm chi tiết. Thành ý của chúng tôi nằm ở tổng mức lương.”
Bây giờ nghĩ lại — gương mặt vội vã đó đâu phải đang cầu hiền.
Rõ ràng là đa*o ph*ủ đang dụ con mồi bước vào bẫy.
Nỗi nhục nhã khổng lồ hòa cùng cơn phẫn nộ ngập trời bốc thẳng từ gan bàn chân lên đỉnh đầu.
Tôi đã giải quyết bài toán mà cả phòng kỹ thuật của họ nửa năm không làm nổi.
Tôi một mình dẫn ba tân binh vừa ra trường, tái cấu trúc toàn bộ hệ thống lõi trong vòng một tháng.
Một tháng này, tôi chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày.
Caffeine và nicotine là thứ duy trì mạng sống cho tôi.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi — từ khinh thường, nghi ngờ, sang kinh ngạc, thán phục, rồi gần như là tôn sùng.
Họ coi tôi như thần.
Nhưng trong mắt những kẻ đã nâng tôi lên bệ thần ấy, tôi chỉ đáng 2.000 tệ.
Giá của một thực tập sinh.
“Alô? Cô còn nghe không?”
Giọng Marie thiếu kiên nhẫn kéo tôi khỏi dòng cảm xúc cuộn trào.
Tôi không trả lời.
Ngọn lửa phẫn nộ đã cháy đến đỉnh điểm, ngược lại khiến tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
Tranh cãi với loại người này — không có ý nghĩa.
Đây không phải sơ suất — mà là â,m m,ưu.
Không phải họ không hiểu — mà là cố tình s,ỉ nhụ,c.
Họ đào tôi sang, không phải vì tài năng, mà vì tôi đơn độc nơi đất khách, dễ bị t,hao tú,ng.
Tôi cúp máy.
Tìm số Marie — nhấn giữ — xóa.
Tay tôi không run lấy một lần.
Tiếp đó, tôi xóa số Pierre.
Thoát khỏi nhóm chat của đội, xóa toàn bộ liên lạc.
Thế giới yên tĩnh rồi.
Tôi mở tủ quần áo, ném những chiếc vest mua để hòa nhập môi trường công sở xuống sàn.
Lôi chiếc vali lớn nhất ra, trải phẳng trên sàn nhà.
Từng món đồ — tôi thu dọn bình tĩnh, trật tự, như đang viết code.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Leo — cậu trai trẻ hiền lành duy nhất:
“Vy, cô nhận lương chưa? Họ đang làm cái quái gì vậy? Thật nực cười!”
Tôi nhìn tin nhắn vài giây.
Rồi tắt màn hình.
Không trả lời.
Mở máy tính, đặt vé chuyến bay sớm nhất về nước.
Paris, 3 giờ sáng.
Tôi mua vé một chiều.
Phòng trở lại trống rỗng như ngày tôi mới đến.
Tôi đứng trước cửa kính lớn.
Ngoài kia — Paris rực rỡ như giấc mộng.
Xa xa, tòa nhà công ty nơi tôi làm việc vẫn sáng đèn.
Có lẽ họ đang ăn mừng thành quả của tôi.
Hoặc dùng code của tôi để leo thang quyền lực.
Tôi cười lạnh.
Tạm biệt Paris.
Tạm biệt l,ũ ki,êu ng,ạo và n,gu xu,ẩn.
Trò chơi — chỉ mới bắt đầu.
02
Sân bay Charles de Gaulle lúc rạng sáng, người thưa thớt.
Ngoài mái kính khổng lồ, đêm đen dày đặc như mực.
Tôi kéo vali, bước trên sàn bóng loáng, mỗi bước như đặt lên một nút logic.
Tìm chỗ trống ngồi xuống, tôi tắt nguồn điện thoại.
Thế giới lập tức bị cách ly.
Thông báo chuyến bay bằng tiếng Pháp vang lên — thứ từng là giấc mơ, giờ chỉ khiến tôi thấy ồn ào.
Tôi tựa vào ghế lạnh, nhắm mắt.
Hình ảnh tháng vừa qua tua lại trong đầu.
Ngày đầu họp — ánh mắt nghi ngờ:
“Một phụ nữ trẻ làm cố vấn kỹ thuật?”
Họ cười khinh bằng tiếng Pháp.
Khi tôi nộp bản thiết kế kiến trúc đầu tiên — căn phòng lặng ngắt.
Có người cắt ngang, nói thiết kế của tôi là viển vông.
Pierre khoanh tay, ngồi xem kịch.
Tôi không cãi — chỉ lặng lẽ dựng mô hình từng dòng.
Ba ngày sau — hệ thống chạy được.
Cả phòng chết lặng — vì sốc.
Leo là người đứng dậy vỗ tay đầu tiên.
Tiếng vỗ tay thưa thớt — nhưng là khởi đầu.
Một tháng sau — tôi trở thành trụ cột tuyệt đối.
Ngủ trên giường xếp trong phòng lab.
Bảng trắng chi chít công thức chỉ mình tôi hiểu.
Họ từ hỏi “Có được không?”
Thành: “Vy, chỗ này làm sao?”
Ngày dự án thành công — họ khui champagne.
Pierre vỗ vai tôi, gọi tôi là anh hùng.
Bàn tay béo đặt trên vai tôi khiến tôi buồn nôn.
Bây giờ nghĩ lại — ánh mắt ông ta như đ,ồ t, ể nhìn c,on l,ợn bé,o.
Mọi công lao — sẽ là của ông ta.
Còn tôi — chỉ là công cụ giá 2.000 tệ.
Thật nực cười.
Tiếng động cơ máy bay kéo tôi về thực tại.
Paris thu nhỏ dần ngoài cửa sổ, thành những đốm sáng mờ.
Hơn mười tiếng bay — tôi ngủ gần hết.
Mệt mỏi thể xác lấn át cơn giận tinh thần.
Máy bay hạ cánh tại Bắc Kinh.
Bước ra khỏi cabin, ngửi thấy mùi không khí quen thuộc — tôi mới thật sự thấy mình sống lại.
Mở điện thoại.
Hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, thông báo tràn vào.
Phần lớn là từ công ty Pháp.
Hàng chục tin nhắn từ Leo.
Chỉ một tin từ Pierre:
“Lâm, lập tức quay lại công ty. Nghỉ việc không phép sẽ bị xử lý nghiêm.”
Tôi cười khinh.
Chặn toàn bộ số điện thoại Pháp.
Thế giới — lại yên tĩnh.
Trở về căn hộ trong nước, bụi phủ mỏng.
Nhưng mọi thứ khiến tôi thấy an tâm.
Tôi ngã xuống giường — ngủ liền một ngày một đêm.
Tỉnh dậy lúc hoàng hôn, ánh cam nhuộm căn phòng ấm áp.
Tin nhắn WeChat từ ông chủ cũ trong nước:
“Tiểu Lâm, nghe nói cô sang Pháp phát triển, mọi thứ ổn chứ?”
Tôi trả lời chậm rãi:
“Đã về nước, đang nghỉ phép.”
Tôi biết — họ sớm muộn cũng sẽ biết chuyện.
Hệ thống tôi xây — như một qu,ả b,om hẹn giờ tinh vi.
Không đụng thì chạy bình thường.
Nhưng chỉ cần chỉnh một tham số — sẽ gây phản ứng dây chuyền.
Pierre — kiểu người thích thể hiện quyền lực — chắc chắn sẽ đụng vào.
Tôi nấu mì nóng.
Cơn bão — sắp đến.