Chúng Ta Cùng Nhau Lớn Lên Lại Một Lần Nữa
Chương 1
1
Ngày ly hôn, tôi đã chuẩn bị sẵn vé máy bay ra nước ngoài, cũng dọn sạch toàn bộ đồ đạc trong nhà.
Chủ yếu là vì tôi biết sau này căn nhà này sẽ có một nữ chủ nhân khác, tôi để lại đồ của mình thì không tiện cho lắm.
Mọi thứ đã xong xuôi, tôi xách hành lý gọn nhẹ, chuẩn bị rời đi.
Bác Trương mắt đỏ hoe tiễn tôi ra tận cửa.
“Phu nhân… sau này cô thật sự không quay lại nữa sao?”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bà.
Bác Trương là người giúp việc do chính tôi chọn khi mới kết hôn.
Chúng tôi đã sống cùng nhau suốt sáu năm, bà là người chứng kiến tôi gả vào nhà này, thật lòng mà nói, tôi cũng rất không nỡ rời xa.
Trước khi đi, tôi nhẹ giọng an ủi:
“Bác yên tâm, Kỷ Trình sẽ không làm khó bác đâu.”
“Bác Trương, giữ gìn sức khỏe nhé.”
Bà giúp việc cẩn thận chất hết đồ của tôi vào cốp xe.
Tôi nhìn căn nhà một lần cuối cùng, vừa bước ra khỏi cửa thì—
Bên trong vang lên tiếng ngã từ trên cầu thang.
Không biết từ lúc nào, con gái tôi đã tỉnh dậy, tay ôm chặt con búp bê vải, vì chạy quá vội mà trượt chân ngã nhào xuống.
Con bé không khóc, chỉ ầng ậng nước mắt nơi khóe mi, chân trần nhào vào lòng tôi, giọng non nớt gọi:
“Mẹ ơi!”
Tôi ngồi xuống xoa đầu con, trong lòng đau nhói.
“Sao không ngủ tiếp đi?”
“Còn không mang dép, coi chừng cảm rồi lại phải uống thu//ốc nữa đấy.”
Con bé nắm chặt vạt áo tôi, đôi mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm.
“Mẹ ơi, đưa con đi cùng với!”
“Đừng bỏ lại Su Su mà… mẹ đi đâu, Su Su đi đó.”
Lòng tôi mềm nhũn, siết chặt con vào lòng.
“Thế… con không cần em trai nữa à?”
Su Su nắm lấy tay tôi, khóe mắt còn đọng nước.
“Em trai còn có ba, ba còn có dì kia, nhưng mẹ thì chỉ có mình con thôi.”
“Nên con muốn ở bên mẹ.”
Lời con gái khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào.
Nhưng tôi vẫn phải nói thật với con:
“Đi với mẹ… thì con sẽ không còn ba nữa đâu.”
“Con chịu rời xa ba không?”
Su Su nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ôm chặt con búp bê trong tay, mặt đầy kiên định.
“Su Su không thích em trai và ba, vì ba làm mẹ buồn.”
“Su Su chỉ muốn mẹ vui vẻ thôi.”
Khoảnh khắc đó, tôi không cầm được nước mắt, ôm lấy con, luống cuống lau lệ.
“Được rồi, từ giờ mẹ con mình nương tựa vào nhau mà sống.”
“Su Su ngoan, phải chăm sóc mẹ đấy nhé!”
Vài ngày sau, tôi và con gái cùng nhau sang một đất nước xa lạ.
2
Từ khi kết hôn, Kỷ Trình thường xuyên trách móc tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Anh ta muốn tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con.
Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Anh ta lúc nào cũng nói:
“Em thì có sự nghiệp gì chứ, kiếm được bao nhiêu tiền, còn chưa đủ gió thổi bay.”
“Ở nhà chăm con chẳng phải tốt hơn sao? Nhà mình đâu thiếu tiền.”
Nhưng anh ta đã quên mất rằng, ngày trước khi còn đi học, tôi từng là sinh viên được thầy cô khen ngợi hết lời.
Tôi có đam mê, có lý tưởng của riêng mình.
Tôi không muốn sống như cái bóng của người khác, không muốn bị gán mác ‘vợ của Kỷ tổng’.
Tôi chỉ muốn sống là chính tôi.
3
Sau khi rời khỏi căn nhà đó, thật ra cuộc sống của tôi không hề dễ dàng.
Cuộc hôn nhân ấy khiến tôi lệch nhịp với thế giới.
Những tài năng từng là niềm tự hào, bây giờ chẳng còn mấy ai coi trọng.
Nhưng tôi vẫn may mắn.
Trên con đường theo đuổi đam mê, tôi đã gặp được vài người quý nhân.
Tôi cũng dần tìm lại được niềm yêu thích năm xưa.
Nhờ vào sự nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, vài năm sau, bản thiết kế của tôi đã được đăng trên tạp chí thời trang nước ngoài.
Tôi cũng trở thành cái tên được săn đón một thời.
Thoắt cái, Su Su đã vào lớp Một.
Con bé rất hiểu chuyện, biết tôi bận rộn nên chẳng bao giờ quấy rầy.
Rõ ràng chỉ mới vào mẫu giáo mà đã ra dáng một “người lớn bé”.
Lẽ ra tôi phải là người chăm sóc nó, vậy mà không hiểu sao vai trò lại đảo ngược, con bé trở thành người chăm sóc tôi.
Nhiều lần tôi làm việc quá sức đến phát sốt, Su Su luôn là người ngồi canh bên giường, đắp khăn trán cho mẹ.
Vì công việc mà tôi thường quên ăn bỏ ngủ, đến mức bị đau dạ dày.
Su Su liền gọi bác giúp việc, bảo họ nấu cháo kê mà tôi thích, bưng tận giường cho tôi.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, tôi lại bất giác nhớ đến người con trai của mình—đứa trẻ giờ đang ở phía bên kia địa cầu.
Có lẽ do tư tưởng cổ hủ của người lớn,
nên mẹ chồng tôi khi nuôi cháu rất nuông chiều con trai.
Con trai nhà họ Kỷ được xem như tiểu thiếu gia, cả nhà nâng như nâng trứng, muốn gì được nấy.
Chưa bao giờ nếm trải gian khổ.
Ngược lại, con gái tôi sống bên tôi, lại càng thêm yêu thương mẹ.
Người ta nói con gái là món quà trời ban, là chiếc áo bông nhỏ của mẹ.
Quả thật không sai.
Tôi luôn cảm thấy áy náy với con,
vì công việc bận rộn khiến tôi không thể dành nhiều thời gian cho con như mình mong muốn.
Sau khi sự nghiệp đã ổn định, tôi quyết định—
dẫn con gái về nước.
4
Sau khi lo xong thủ tục chuyển trường cho con gái,
tôi đưa con đến ngôi trường mới để nhập học.
Sáng hôm đó, khuôn mặt bé Su Su rạng rỡ háo hức.
Con bé nắm chặt tay tôi, giọng đầy phấn khích:
“Mẹ ơi, con sắp có bạn mới rồi phải không?”
Tôi xoa đầu con, mỉm cười dịu dàng:
“Chắc chắn rồi, Su Su sau này sẽ quen được rất nhiều người bạn tốt.”
Sau khi dẫn con bé vào lớp học, tôi quay người đi theo giáo viên đến văn phòng.
Không ngờ chưa bao lâu sau—
Một cô giáo khác hớt hải chạy vào, thở hổn hển:
“Xin hỏi chị là mẹ của bé Su Su phải không ạ?”
“Su Su vừa đánh bạn trong lớp, chị đến xem tình hình chút nhé.”
Tôi hiểu tính cách con mình.
Su Su luôn điềm tĩnh, không bao giờ là kiểu trẻ con gây chuyện.
Hơn nữa con bé còn rất mong chờ được đến trường mới gặp bạn mới,
sao có thể đánh bạn ngay trong ngày đầu đi học được chứ?
Tôi hoảng hốt chạy theo cô giáo đến phòng y tế.
Vừa mở cửa ra đã thấy Su Su đang ôm búp bê vải, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, ngồi yên lặng trên ghế.
“Su Su.”
Tôi gọi khẽ.
Con bé ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, gương mặt thoáng chột dạ, cúi đầu lí nhí:
“Mẹ ơi… Su Su làm sai rồi.”
Tôi lao tới ôm lấy con, kiểm tra mấy vòng, thấy không bị thương mới nhẹ lòng.
Lúc này, từ giường bên cạnh vang lên tiếng trẻ con khóc nức nở.
Một bé trai với dấu tay rõ ràng in trên mặt, mắt đỏ hoe tủi thân nhìn tôi:
“Mẹ ơi! Cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi!”
Thấy thằng bé, ban đầu tôi thật sự không nhận ra.
Cho đến khi giáo viên gọi tên:
“Học sinh Kỷ Diễn, em vì sao lại đánh nhau với bạn Su Su?”
Kỷ Diễn mếu máo kéo góc áo mình, chỉ tay về phía Su Su:
“Con ghét chị ấy!”
“Chị ấy cướp mất tình yêu của mẹ dành cho con! Nếu không vì chị ấy, mẹ đã không bỏ con rồi!”
Bé con không màng vết thương trên người, lao khỏi giường bệnh, nhào vào ôm chặt lấy tôi, nước mắt giàn giụa:
“Diễn Diễn cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi!”
“Mẹ quên con rồi sao? Mẹ không về thăm con suốt bao lâu rồi đó!”
Nhìn gương mặt non nớt đầy ai oán của thằng bé, lòng tôi hoàn toàn phẳng lặng.
Tôi né tránh vòng tay nó, đứng dậy nắm tay Su Su.
“Xin lỗi cô giáo, đã làm phiền mọi người.”
“Về việc Su Su đánh bạn, tiền thu//ốc men tôi sẽ chịu toàn bộ. Mong cô giáo liên hệ với phụ huynh để cùng giải quyết.”
Giáo viên thoáng ái ngại:
“Nói thật là… phụ huynh em Kỷ Diễn – bố của bé – chúng tôi hiện vẫn chưa liên lạc được.”
“Chị có thể đợi thêm một lát được không?”
Tôi không ngờ Kỷ Trình lại thờ ơ với con trai đến mức này.
Không hiểu sao, lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt.
Tôi rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.
Chưa đến vài giây, đầu dây bên kia bắt máy.
Giọng đàn ông lạnh nhạt vang lên: “Ai vậy?”
Tôi không ngờ từng ấy năm trôi qua, anh ta vẫn dùng số cũ.
Sững người một chút, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Anh có rảnh không?”
“Đến trường một chuyến đi. Su Su đánh Diễn Diễn rồi…”
Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó… dập máy.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Kỷ Trình đã có mặt tại trường.
Lúc đó tôi vừa dỗ xong Su Su, đang ngồi cùng con bé ngoài hành lang.
Kỷ Diễn ngồi phía đối diện, len lén quan sát, có lẽ nó cũng cảm nhận được mẹ không còn thích mình như trước nữa,
nên chỉ biết co mình, dè dặt.
Cửa phòng y tế mở ra, ánh mắt của Kỷ Trình rơi lên người tôi.
Tôi cũng nhìn thấy anh ta.
Từng hàng trăm lần tưởng tượng cảnh tái ngộ, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh này.
Năm năm không gặp, Kỷ Trình trông chững chạc hơn, không còn gai góc như xưa,
mà thay vào đó là vẻ từng trải, pha chút tang thương.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi, đầy phức tạp.
Tôi chẳng buồn hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.
Chỉ khẽ đứng dậy, nắm tay Su Su, thái độ hòa nhã nhưng giữ khoảng cách:
“Xin lỗi anh Kỷ, con gái tôi đánh con trai anh, muốn bồi thường bao nhiêu anh cứ nói, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.”
Nghe vậy, đồng tử Kỷ Trình co rút, bàn tay đang định đưa ra cũng khựng lại.
Cuối cùng anh ta mở miệng:
“Chúng ta… nói chuyện một lát được không?”
Tôi biết rõ, đã quyết định về nước thì kiểu gì cũng phải chạm mặt.
Cứ lẩn tránh mãi cũng không phải cách.
5
Thật ra, tôi và Kỷ Trình lúc ban đầu… không hề như thế này.
Chúng tôi quen nhau từ thuở niên thiếu.
Khi ấy, Kỷ Trình là một chàng trai đầy nhiệt huyết, trong sáng và thuần khiết.
Mỗi lần anh đứng trên sân thể dục, như thể trên người tỏa sáng.
Nụ cười của anh phóng khoáng, rạng rỡ đến mức khiến tôi ngẩn ngơ suốt cả tuổi thanh xuân.
Quả thật có một câu nói rất đúng:
Khi còn trẻ, tốt nhất đừng gặp phải người quá khiến mình rung động.
Vì một khi đã động lòng, sẽ rất khó để thoát ra khỏi mối tình đó.
Hồi trung học, Kỷ Trình giống như ánh mặt trời chạy băng băng giữa mùa hạ.
Anh từng vì tôi mà thức đêm học bài, chỉ để có thể thi vào cùng một trường đại học.
Về sau, anh trở thành sinh viên nổi bật nhất năm nhất, là “con cưng của trời” trong mắt tất cả bạn bè.
Xuất thân tốt, thành tích tốt, tính cách tốt,
là hình mẫu được mọi nữ sinh ngưỡng mộ.
Nhưng thời điểm đó, trong mắt anh chỉ có tôi.
Anh sẽ mời tôi đi cổ vũ khi anh thi đấu bóng rổ, chỉ uống chai nước tôi đưa.
Khi có nữ sinh tỏ tình, anh sẽ nắm tay tôi thật chặt, dứt khoát từ chối:
“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Và tôi rất yêu cô ấy.”
Mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh.
Vì muốn tôi vui, anh có thể liều mình trèo lên tường hái một bông hồng,
dù bản thân té đến bầm tím khắp người.
Khi tốt nghiệp, trước mặt toàn thể bạn học, anh đứng ra hứa:
“Sẽ bảo vệ em cả đời, không để em chịu bất kỳ uất ức nào.”
Anh nói: “Dù không cùng huyết thống, chúng ta vẫn có thể là một gia đình.”
Anh nói: “Anh rất yêu em, muốn cùng em đi hết cả cuộc đời.”
Anh nói: “Anh sẽ ủng hộ tất cả những gì em yêu thích, vì em thích, nên anh cũng sẽ thích.”
Anh từng âm thầm chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi,
vì hàng chậm giao mà tức giận đến bật khóc.
Cũng là người vắt óc nghĩ cách cầu hôn, và khi nghe tôi đồng ý, đã khóc vì hạnh phúc.
Một người như thế…
Cuối cùng lại thay đổi.
Anh thay đổi từ khi nào?
Tôi thật sự không biết.