Chỉ Muốn Làm Một Con Mèo Vui Vẻ

Chương 2



6

Tôi không ngờ, vết cào của Đoàn Đoàn lại khiến kỳ phát tình của tôi đến sớm hơn.

Càng không ngờ được… Hứa Trình Thương lại đến vào đúng đêm nay.

Lúc này, tôi đang mọc tai mèo màu hồng trắng, chiếc đuôi vằn hai màu ủ rũ kéo lê phía sau.

Ôm gối, mắt hoe đỏ, tôi đứng ngơ ngác trước cửa nhà.

Tròn mắt đối diện với Hứa Trình Thương.

Tai tôi giật mạnh, lắp bắp không kìm được:

“Ngài… ngài Hứa.”

Tai và đuôi vẫn chưa thu lại được.

Tôi hoảng loạn chạy thẳng lên tầng, chui vào chăn trùm kín đầu.

Chỉ là… tôi quên khóa cửa.

“Két…” – tiếng cửa mở ra.

Nệm giường lõm xuống nhẹ nhàng.

Hương trầm mộc nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.

Tôi cuộn chăn thành một đống, rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt xâm lược mạnh mẽ đang khóa chặt lấy mình.

Cuối cùng, chịu không nổi, tôi rưng rưng nước mắt chui đầu ra ngoài.

Hứa Trình Thương rất cao, ngồi ở mép giường, tôi chỉ thấy được thắt lưng da đen tỉ mỉ của anh…

Và hộp thuốc màu hồng đặt bên cạnh.

Tai tôi run lên khe khẽ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay to túm ra khỏi chăn.

Tôi giãy giụa hết sức.

Chếc rồi, bị lộ rồi!

Không được để cảnh sát bắt đi! Hu hu hu…

“Meo meo meo!”

Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu.

Vội lấy tay bịt miệng, ngước mắt lên quan sát phản ứng của Hứa Trình Thương.

Phòng không bật đèn, ánh mắt anh sâu thẳm, mày cũng cụp xuống thấp.

Anh liếc qua tai mèo của tôi, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.

Chỉ là bàn tay to đang vòng quanh eo tôi cứ nhẹ nhàng vuốt ve.

Giọng anh khàn đặc, như bị nén lại:

“Em trốn gì chứ? Đừng sợ, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”

“Ra đây, tôi giúp em bôi thuốc.”

Tôi ngoan ngoãn trườn ra khỏi chăn.

Thấy Hứa Trình Thương mở hộp thuốc, cẩn thận dùng tăm bông sát trùng vết thương bị mèo cào.

Do không xử lý kịp thời, máu đã khô lại.

Bị chạm vào đau nhói, nhưng tôi cố cắn răng không rên lên.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, giọng Hứa Trình Thương bất ngờ dịu xuống:

“Thiên Thiên từ nhỏ đã bị tôi với anh cô ấy nuông chiều thành hư. Chuyện hôm nay, tôi đã phạt nó rồi, em đừng giận quá.”

“Cách gọi mà nó dùng với em, tôi cũng sẽ bắt nó đổi.”

【Cười chết mất, cái gọi là “phạt” của nam chính là thu điện thoại của nữ chính để cô ấy ngủ sớm, mấy người đừng yêu quá mức thế chứ.】

【Gọi là con tiện nhân thì đúng rồi còn gì, nữ phụ vốn dĩ là vậy mà? Tự nguyện được bao nuôi, còn giả làm mèo đeo tai đuôi dụ dỗ nam chính, còn bắt chước mèo kêu, đúng là “ngọt ngào điếm tinh”!】

【Tình yêu đích thực thì vẫn là tình yêu đích thực. Dù nữ chính không làm gì thì nam chính cũng chỉ yêu mình cô ấy. Nữ phụ pháo hôi đừng tơ tưởng nữa.】

Tôi nhìn những dòng bình luận.

Trong lòng nhẹ nhõm thở phào.

Thì ra bọn họ đều nghĩ tai và đuôi tôi là giả.

Vậy thì… Hứa Trình Thương chắc cũng nghĩ vậy, đúng không?

Chắc chắn rồi!

Yên tâm rồi, tôi giãn mày, cong mắt mèo lên cười với anh:

“Không sao đâu, em không giận.”

Dù sao thì cái danh “con tiện nhân” mà Hạ Thiên Thiên gọi tôi, cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì.

Được người ta tài trợ, luôn phải đánh đổi một chút.

Bị mắng một hai câu… còn hơn là phải nhịn đói.

Hành động của Hứa Trình Thương khựng lại, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Không hiểu vì sao, tôi luôn có cảm giác khí lạnh quanh người anh lại dâng lên.

Như thể anh đã trở về dáng vẻ xa cách, lạnh lùng như ban đầu.

 

7

Tôi nhờ Hứa Trình Thương xin phép nghỉ học giúp mình.

Tai và đuôi chưa thu lại được, thật sự không thể đi học.

Những ngày này, gần như ngày nào Hứa Trình Thương cũng đến thăm tôi.

Nói là sợ vết thương nhiễm trùng.

Nhưng khả năng hồi phục của tộc mèo vốn rất tốt, vết xước của tôi giờ chỉ còn một đường mờ nhạt.

Hơn nữa, thỉnh thoảng Hứa Trình Thương còn ở lại nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, giường bên cạnh lúc nào cũng lõm xuống.

Như thể ai đó đã ngồi ở đó, âm thầm nhìn tôi rất lâu…

Vào ngày cuối cùng của kỳ phát tình,

Tôi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí.

Ép đôi tai mèo sắp giương lên như cánh máy bay lại, bước vào thư phòng của Hứa Trình Thương.

Dưới ánh mắt tối tăm sâu hun hút của anh, tôi tiếp tục bước lên vài bước:

“Ờm… anh có muốn chạm thử không? Tai em sắp thu lại được rồi…”

Câu chưa dứt.

Chiếc đuôi mềm ủ rũ của tôi — đã bị một bàn tay từ phía sau dùng kéo cắt xoẹt một đường.

 

8

“A!”

Tôi né kịp nên không bị cắt đứt đuôi.

Nhưng vẫn bị thương, máu chảy lênh láng khắp sàn.

Mặt tôi tái xanh, lúc này mới nhận ra — người ra tay chính là Hạ Thiên Thiên đang tức giận đến phát điên.

Chỉ cần cô ta khóc, xưa nay chẳng có chuyện gì Hứa Trình Thương không chiều theo.

“Bảo sao dạo gần đây em toàn gặp ác mộng, thì ra trong nhà lại có một con yêu quái ở lỳ không chịu đi!”

“Anh em về rồi! Vì con mèo thất lạc trước kia, anh ấy còn lập hẳn một viện nghiên cứu thú nhân đấy! Chú nhỏ ơi, mau đem nó đến đó đi hu hu hu…”

Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi lông mèo trong không khí,

Hạ Thiên Thiên vừa khóc vừa đỏ bừng cả mặt, tay ôm cổ, thở dốc như sắp nghẹt thở.

Hứa Trình Thương biến sắc, lập tức bế cô ta lên.

Lúc đi ngang qua tôi, bước chân anh hơi khựng lại một chút.

Trong tiếng nức nở không dứt của Hạ Thiên Thiên, anh vừa bước đi vừa gọi điện:

“Nghe nói dạo này cậu nghiên cứu về thú nhân à?”

“Ừ. Tự đến đưa đi đi.”

“…Đừng ra tay quá nặng. Vài hôm nữa, tôi sẽ tới đón cô ấy về.”

【Nam chính vẫn yêu nữ chính bé bỏng nhất, không ai có thể thay thế!】

【Anh trai nữ chính chẳng phải người tốt gì đâu, lại còn là kiểu cuồng cưng em gái nữa, nữ phụ tiêu rồi.】

【Chậc, nữ phụ yếu đuối thế kia, chắc bị Hạ Quân Thừa chơi chết quá…】

Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn, toan bỏ chạy.

Nhưng ngay sau khi Hứa Trình Thương bế Hạ Thiên Thiên rời đi, toàn bộ cửa sổ và cửa chính biệt thự đều kích hoạt khóa an toàn.

Tôi không mở được.

Lại còn mất máu quá nhiều, mắt hoa đầu váng.

Không lâu sau, quả nhiên có người xông vào biệt thự.

Chắc là anh trai Hạ Thiên Thiên tới rồi.

Tôi vô vọng trốn dưới gầm giường.

Nhưng đôi giày da sáng bóng đắt tiền vẫn lần theo vệt máu, từng bước tiến lại gần.

Dừng lại đúng chỗ.

Người đàn ông hơi cúi người xuống,

đôi mắt mang theo tia giễu cợt, đối diện thẳng với tôi.

Chỉ một cái liếc, tôi đã ngừng thở.

Chữ “chủ nhân” kẹt cứng trong cổ họng, suýt nữa bật ra thành tiếng.

 

9

May mà ngay trước khi Hạ Quân Thừa bước vào, tôi đã dùng hết sức để thu lại tai và đuôi.

Nhúm lông hồng rơi trên sàn cũng được tôi lén nhét vào tay áo.

Chắc anh ta không nhận ra tôi.

Chỉ hứng thú nhìn tôi vài lần, rồi thu ánh mắt lại.

Phất tay ra hiệu cho người mang tôi về viện nghiên cứu.

Tôi bị người mặc áo blouse trắng đưa vào một căn phòng màu hồng nhạt, bên trong bày đầy thú nhồi bông hình mèo.

Tôi cụp đuôi lại, quay người định bỏ chạy.

Nhưng lập tức bị hai người áo trắng vây chặt.

Một cô gái trong đó tò mò nhìn tôi:

“Mắt của cô giống mèo thật đấy, đẹp quá đi!”

“Cô biết không, trước đây căn phòng này từng là nơi ở của mèo cưng của sếp bọn tôi đó.”

Tôi cười gượng:

“Thế… thế à?”

“Ừm! Nghe nói con mèo ấy ở với sếp hơn mười năm, rồi một ngày bỗng dưng biến mất. Lúc đó sếp buồn dữ lắm, người già đi trông thấy. Sau đó mới lập ra viện nghiên cứu này, tâm trạng mới khá lên một chút.”

“Có lời đồn rằng con mèo ấy cũng là thú nhân, sau khi biến thành người thì đẹp như tiên nữ luôn. Vì thế sếp mới mãi không quên được.”

Thấy mắt tôi cứ né tránh, ánh nhìn lấp lánh sắc mèo.

Một nghiên cứu viên khác điềm tĩnh hơn khẽ lắc đầu, tiếp lời:

“Chắc sếp cũng quên rồi. Dù sao giờ hướng nghiên cứu của bọn tôi cũng chuyển từ truy tìm thú nhân sang tập trung vào cách tra tấn thú nhân, hạn chế năng lực, phá bỏ cách biệt sinh sản giữa người và thú, rồi khiến thú nhân mang thai… thậm chí là nhốt giữ.”

“Phòng này trước kia là khu cấm, giờ cũng mở ra cho cô ở rồi.”

“Yên tâm đi, chúng tôi không làm gì đâu. Cùng lắm là lấy ít máu, không đau lắm đâu.”

Cô ấy vỗ nhẹ lên đầu tôi an ủi, sau đó khóa cửa và rời khỏi phòng.

Tôi bị nhốt lại một mình.

Đôi mắt mèo mở to tròn xoe.

Tôi ngẩng đầu nhìn bức tranh treo chính giữa phòng — chính là bức tranh năm xưa lúc được Hạ Quân Thừa nuôi, tôi dùng móng mèo in lên.

Cổ họng nghẹn lại, tôi hơi muốn khóc.

Thì ra bao năm nay, Hạ Quân Thừa luôn nghiên cứu cách… tra tấn thú nhân sao?

Nếu anh ta nhận ra tôi…

Chẳng phải tôi tiêu đời rồi sao?

 

10

Tôi vẫn còn là một bé mèo con khi bắt đầu ở bên cạnh cậu nhóc Hạ Quân Thừa.

Hạ Thiên Thiên là được tìm về sau khi tôi rời khỏi nhà họ Hạ.

Trước đó, cả căn biệt thự rộng lớn ấy… chỉ có tôi là bạn bên cạnh Hạ Quân Thừa.

Năm Hạ Quân Thừa tốt nghiệp đại học, cũng là lúc tôi bước vào kỳ phát tình đầu tiên.

Không kìm được, tôi đã hóa thành hình người — rồi… ngủ với Hạ Quân Thừa trong lúc anh ấy đang say rượu.

Điều tệ hơn là…

Sáng hôm sau, anh ấy có buổi gặp mặt với đối tượng liên hôn.

Nghe nói là sinh viên tốt nghiệp từ một ngôi trường “cây cao bóng cả” nào đó, học hành giỏi giang.

Biết đọc biết viết cả đống chữ.

Chứ không như tôi — một con mèo mù chữ, chỉ biết viết mỗi ba chữ “Hạ Quân Thừa”.

Chắc anh ấy rất thích cô ấy.

Tối đó về nhà, anh ấy ngồi vân vê tôi – khi ấy đã biến lại thành mèo – với ánh mắt đen láy lấp lánh, vẻ mặt toàn là tâm trạng ngượng ngùng.

Khóe môi cứ cong cong mãi không chịu hạ xuống.

Rõ ràng là rất hài lòng với cô gái được sắp xếp hôn sự kia.

Tôi sợ đến kỳ phát tình sau sẽ lại không kiềm chế được.

Dù không nỡ, tôi vẫn buông đuôi mà rời khỏi nhà họ Hạ.

Trải qua mấy năm làm việc, gom góp toàn bộ số tiền kiếm được để mua suất vào một trường đại học tư thục hạng bét.

Dù không hiểu sao lại không có đại học dành riêng cho mèo…

Nhưng tôi vẫn chăm chỉ học hành, cố gắng trở thành một con mèo có văn hóa!

Chỉ là… đến khi thực sự hết tiền, muốn quay lại tìm Hạ Quân Thừa vay một ít,

thì lại chẳng thể liên lạc được với anh ấy nữa.

Sau khi bị đưa về nhà họ Hứa, tôi mới biết — thì ra anh đã ra nước ngoài.

Thật ra bao năm qua… tôi vẫn rất nhớ Hạ Quân Thừa.

Chỉ là không ngờ, lần gặp lại này…

Anh ấy lại hận tôi đến vậy.

Viện nghiên cứu không trông tôi quá chặt.

Nói là đem tôi ra nghiên cứu, nhưng tôi được ăn ngon, ngủ kỹ, thậm chí còn được xin sách để học thêm.

Chỉ là dạo gần đây, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, tôi luôn “tình cờ” gặp Hạ Quân Thừa.

Lần nào cũng khiến tôi căng thẳng, dè dặt quan sát phản ứng của anh.

Anh vẫn mặc sơ mi trắng như xưa, có phần lười nhác nhưng ánh mắt sắc bén vẫn chẳng giảm chút nào.

Bên cạnh lúc nào cũng có một cô nàng nghiên cứu viên xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ.

Lúc ăn cơm, hai người ngồi sát bên nhau.

Từ góc nhìn của tôi, trông chẳng khác gì anh đang ôm cô ấy trong lòng.

Cô gái đó thỉnh thoảng còn gắp món mình không thích bỏ vào đĩa của anh.

Nhìn thế nào cũng giống… đang yêu nhau.

Tôi nhìn mà mắt cay xè.

Ôm theo túi cá khô, đuôi cụp xuống, lặng lẽ rời đi.

Chỉ sợ nếu chậm thêm một giây nữa… nước mắt sẽ không kiềm được mà trào ra mất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...