Chỉ Muốn Làm Một Con Mèo Vui Vẻ

Chương 1



1

Đôi tai mèo không chịu nghe lời, núp dưới da đầu mà cứ nhấp nhổm muốn chui ra ngoài.

Ngứa thật, nhưng tôi cố nhịn.

Không thể dọa đến người tốt bụng sẵn sàng tài trợ cho mình được.

Ổn định lại tâm trạng, tôi dứt khoát cầm bút ký tên vào hợp đồng.

“Em còn cần làm gì nữa không ạ?”

Bình luận lúc nãy hình như nói rằng Hứa Trình Thương tài trợ tôi chỉ để khiến cô cháu gái ghen.

Vậy tôi nên làm gì mới đúng đây?

Ánh mắt Hứa Trình Thương lạnh nhạt xa cách.

Anh ta hơi cau mày nhìn thoáng qua bức tường xám ngả xanh nhà tôi, rồi đến chiếc áo thun đã bạc màu tôi đang mặc.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt gầy guộc nhọn hoắt của tôi, ngắn gọn ra lệnh:

“Trước tiên đi thay quần áo. Ngày mai dọn vào biệt thự nhà họ Hứa.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, theo chân thư ký đi mua đồ.

Trong đầu thì nghiêm túc nghiên cứu mấy dòng bình luận bay, cố gắng học cách trở thành “nữ phụ độc ác” đúng chuẩn.

Nhưng mấy bình luận đó đều nói tôi chỉ là nữ phụ pháo hôi – một phần trong kịch bản yêu đương của nam nữ chính.

Tôi còn chưa kịp vào nhà họ Hứa thì khoản tài trợ sẽ bị hủy vì nam nữ chính làm lành. Ngay cả tư cách xách giày cho nữ chính tôi cũng không có.

Nhưng nếu Hứa Trình Thương thật sự cắt tài trợ…

Tôi sẽ phải nhịn đói, đến mấy que cá khô cũng không mua nổi.

Vì để giữ lấy khoản tài trợ khó nhọc có được này,

Tôi lấy hết can đảm, bỏ lại thư ký, đúng lúc chiếc Porsche chuẩn bị lăn bánh thì vội kéo cửa xe chui vào.

Đối mặt với ánh mắt lạnh tanh sau cặp kính gọng vàng của Hứa Trình Thương,

Tôi lúng túng bấu chặt lấy gấu áo, vành mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nói:

“Nghe nói tối nay sẽ có sấm… Em… em sợ lắm. Thưa ngài, tối nay… em có thể về cùng ngài được không ạ?”

 

2

Dòng bình luận lập tức nổ tung.

【Cái gì mà nữ phụ pháo hôi? Rõ ràng là trà xanh đây mà! Giọng thì ngọt xớt, thừa lúc nữ chính vắng mặt tranh thủ quyến rũ nam chính, còn gọi là “ngài”… Cô chếc đi cho rồi!】

【Mấy trò rẻ tiền thế này mà nam chính cũng mắc bẫy à? Trong lòng anh ấy chỉ có cô cháu gái nhỏ thôi nhé! Nam chính với ba nữ chính là huynh đệ kết nghĩa đấy, không có quan hệ huyết thống đâu, sau này chắc chắn sẽ kết hôn!】

【Bạn phía trên quên rồi à, trong lòng nam chính còn có mèo nữa mà hahahaha, ai bảo anh là một “con nghiện mèo” chính hiệu chứ!】

Do biến hình chưa hoàn chỉnh, mắt tôi vẫn là màu vàng ánh đen – kiểu đồng tử của mèo.

Giờ phút này vì sợ hãi mà hơi nở lớn, đuôi mắt cũng hoe đỏ.

Hứa Trình Thương cúi đầu nhìn tôi, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng tay anh lại vô thức vuốt nhẹ nơi tôi vừa nắm lấy ống tay áo.

“Vừa nãy em gọi tôi là gì?”

Giọng anh hơi khàn, nghe như cát giấy cọ qua cổ họng.

Tôi nhớ đến lời bình luận nói anh thích mèo, liền lấy hết can đảm, định gọi lại lần nữa.

Ánh mắt người đàn ông lập tức trầm xuống, đột ngột rút tay áo về.

Lực rất mạnh, tôi không phản ứng kịp, loạng choạng ngã ngửa ra sau.

May mà kịp nắm lấy cánh cửa xe đang khép hờ, nếu không chắc đầu tôi đập luôn xuống đất rồi.

Hứa Trình Thương nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

Ánh mắt anh xuyên qua tôi, nhìn về phía xa.

Ở đó, có một cô gái đang đứng, được bao bọc bởi chiếc áo mưa cao cấp.

Cô ta trừng trừng nhìn tôi, cắn chặt môi, ôm chặt một con mèo trắng trong lòng như thể vừa chịu đựng tủi thân lớn lao nào đó.

Khi thấy Hứa Trình Thương nhìn sang, cô ta lập tức đỏ cả hốc mắt, vung tay ném con mèo xuống đất rồi quay người bỏ chạy.

Không hề do dự.

Hứa Trình Thương đóng sầm cửa xe, lập tức ra lệnh tài xế rượt theo cô gái kia.

 

3

Tôi thảm hại hứng trọn một làn khói xả của chiếc xe sang.

Ôm lấy cái lưng đau nhức đứng dậy, trong lòng có phần hối hận.

Uể oải bước đến, nhặt con mèo trắng bị vứt lại dưới đất.

Bốn chân nó đã gãy mất hai, chẳng trách dù hoảng sợ cũng không chạy nổi.

Miệng nó cũng rớm máu.

Nhưng tôi mất đi sự tài trợ rồi, làm gì còn tiền chữa trị cho nó đây?

Tôi siết chặt con mèo vào lòng, sống mũi cay cay.

Quay về căn nhà xập xệ dột nát của mình.

Tôi nghiền vụn túi cá khô cuối cùng còn sót lại, trộn vào nước rồi đút từng thìa cho mèo trắng uống.

Cả đêm ấy, tôi không dám ngủ, cứ mở mắt trừng trừng canh chừng sinh mạng đang mong manh kia.

Lúc dụi mắt, khóe mắt vô tình thấy một bóng người cao lớn lạnh lùng dưới ánh trăng.

Anh thay sang chiếc áo sơ mi đen, trông lại càng trầm tĩnh và cao quý.

Nheo mắt, dựa lưng vào tường đứng nhìn, không biết đã ở đó bao lâu rồi.

Một tiếng sấm rền vang.

Tôi vội ôm mèo chạy ra: “Hứa… ngài Hứa.”

Hứa Trình Thương khẽ nhíu mày: “Không phải nói sợ sấm à? Sao không về nhà họ Hứa?”

Tôi mừng rỡ: “Vậy tức là… anh vẫn sẵn lòng tài trợ cho em ạ?”

Ánh mắt anh nhìn con mèo tôi ôm chặt trong lòng.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần: “Hợp đồng đã ký rồi, đâu thể nuốt lời.”

【Nữ chính chạy về nhà mình, không chịu gặp nam chính, anh tức giận nên mới tìm đến nữ phụ.】

【Cười xỉu, nữ phụ còn tưởng nam chính nhớ thương mình, đúng là ghê chếc đi được.】

【Tuy không nói thẳng, nhưng ngay từ đầu nam chính tài trợ cho nữ phụ cũng chỉ để chọc giận nữ chính thôi. Nữ phụ ngu ngốc thế kia làm gì biết. Đến lúc hết giá trị, chắc chắn sẽ bị đá thôi.】

Tôi ôm mèo, rụt rè bước theo sau Hứa Trình Thương, chẳng thèm để tâm đến những lời giễu cợt của bình luận bay.

Tôi chẳng quan tâm đâu.

Chỉ cần được ăn no, được đi học, có tiền chữa bệnh cho mèo,

như vậy… là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

 

4

Từ sau khi hiểu được ý của mấy dòng bình luận nói rằng Hứa Trình Thương tài trợ tôi chỉ để chọc giận Hạ Thiên Thiên, tôi bắt đầu cố gắng chứng minh mình “rất có giá trị”.

Bất chấp đám bình luận đang mắng chửi, tôi đã làm không ít “chuyện xấu”.

Khi ăn cơm thì chủ động gắp thức ăn cho Hứa Trình Thương, trước khi ngủ thì giúp anh mát-xa đầu...

Thậm chí tan học rồi, tôi còn mặt dày bám theo chiếc xe mà anh đến đón Hạ Thiên Thiên.

Hạ Thiên Thiên không chịu ngồi ghế phụ, tôi liền trơ trẽn leo lên đó.

Cô ta tức đến nỗi giận dỗi không thèm về nhà, dọa sẽ tới nhà thanh mai trúc mã.

Không khí trong xe căng như dây đàn.

Tôi mắt long lanh nhìn Hứa Trình Thương:

“Đoàn Đoàn hồi phục gần hết rồi, ngài có muốn đi cùng em thăm nó không ạ?”

Đoàn Đoàn là cái tên tôi đặt cho con mèo trắng.

Vì Hạ Thiên Thiên hơi dị ứng lông mèo nên nó vẫn đang được gửi chữa trị ở bệnh viện thú cưng.

Ánh đèn trong xe mờ nhạt.

Hứa Trình Thương đặt một tay lên vô-lăng, thu ánh mắt vừa liếc gương chiếu hậu lại, hờ hững nheo mắt nhìn tôi, khẽ nhếch môi:

“Được thôi.”

Hạ Thiên Thiên đang bước ra khỏi chiếc Porsche liền khựng lại, rồi quay phắt lại ngồi xuống, giậm chân tức tối:

“Không được! Hôm nay là sinh nhật của chú, em đã nói sẽ ở bên chú mà! Sao chú lại đi với con tiện nhân này được chứ!”

Cô ta thò người ra từ ghế sau, ôm chặt cánh tay của Hứa Trình Thương như thể tuyên bố chủ quyền.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Trình Thương lướt qua tôi.

Tôi ngoan ngoãn xuống xe, để mặc làn gió do siêu xe chạy qua làm xộc xệch quần áo.

Chỉ là — Hứa Trình Thương quên mất, hôm nay người giúp việc đều nghỉ rồi.

Cổng biệt thự đóng chặt, tôi không mở được.

Đành cuộn mình ngồi ngoài hiên, đôi mắt mèo mở to ngây ngốc nhìn trời.

Gió đêm cuối thu lạnh đến thấu xương.

Nhưng mà, so với những ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm…

Thế này cũng đã là tốt lắm rồi.

 

5

Từ hôm đó, quan hệ giữa Hạ Thiên Thiên và Hứa Trình Thương dần hòa hoãn hơn.

Thái độ của Hứa Trình Thương đối với tôi cũng thay đổi — từ lạnh lùng sang nhẹ nhàng hơn.

Anh sẽ chủ động hỏi han tôi, đi công tác về cũng mang theo vài món quà xinh đẹp.

Hạ Thiên Thiên có một chuỗi dài ngọc trai, thì tôi cũng có một viên ngọc trai nho nhỏ.

Cô ấy có một bó hoa hồng thật lớn, thì tôi cũng có một nhành tulip be bé.

Thậm chí lúc dặn bảo mẫu mang cơm dinh dưỡng cho Hạ Thiên Thiên, anh cũng không quên phần của tôi.

Khi nhận ra khoản tài trợ tạm thời chưa bị cắt, dây thần kinh luôn căng cứng trong tôi cuối cùng cũng dần giãn ra.

Tôi bắt đầu dồn sức cho việc học.

Dù gì, như mấy dòng bình luận kia nói...

Tôi sớm muộn cũng sẽ bị Hứa Trình Thương bỏ rơi.

Trước lúc đó, học thêm được chút nào hay chút đó.

Sau khi Đoàn Đoàn khỏi bệnh, đã bị Hạ Thiên Thiên đưa về.

Cô ta bị dị ứng lông mèo nhẹ, nên phải mặc áo mưa kín mít mới dám chơi với mèo.

Có lẽ thú cưng cũng biết ai là “chủ nhân” mua mình.

Lúc tôi đang làm bài tập, dưới sự ra hiệu của Hạ Thiên Thiên, Đoàn Đoàn bất ngờ vung móng cào mạnh một cái lên tay tôi.

Cánh tay trắng nõn lập tức bê bết máu.

Đúng lúc Hứa Trình Thương về đến, vừa hay chứng kiến cảnh ấy, lông mày anh khẽ nhíu lại.

Hạ Thiên Thiên lập tức đỏ mắt chạy đến ôm eo anh:

“Chú nhỏ ơi, ai cũng nói mèo rất có linh tính, chú nhìn xem, con tiện nhân này chăm sóc Tiểu Bạch bao lâu nay, vậy mà Tiểu Bạch vẫn cào cô ta, chắc chắn là vì cô ta không may mắn! Chú đuổi cô ta đi được không?”

Từ lúc làm lành trở lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Thiên làm nũng với Hứa Trình Thương.

Anh ôm cô ta vào lòng, ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô.

Sau đó mới hờ hững liếc nhìn tôi đang đứng bất an ở giữa phòng khách.

Tôi ôm cánh tay bị thương, bối rối không biết phải làm gì, đôi mắt cay cay, ánh lệ lấp lánh.

Chưa đợi anh lên tiếng, tôi đã cúi đầu, ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng biệt thự, điện thoại rung lên với âm báo “tin nhắn quan trọng”.

Tôi mở màn hình.

Hiện lên đầu tiên là biểu tượng avatar đen kịt của Hứa Trình Thương.

“Biệt thự số 199, khu Nam Giao. Em đến đó trước đi.”

“...Nếu rảnh, tôi sẽ ghé qua.”

【Nam chính chỉ cảm thấy nữ phụ rất hữu dụng, nên tạm thời giữ lại thôi. Đợi nữ chính lại dỗi lần nữa thì còn có người để thay thế.】

【Không lẽ sau này lại hiểu lầm nữa à?】

【Không đâu, anh trai của Hạ Thiên Thiên sắp từ nước ngoài về rồi, anh ấy cưng chiều em gái lắm, chắc chắn sẽ giúp xử lý nữ phụ.】

【Ha ha ha, anh trai cũng mê mèo, trước đây từng nuôi một con mèo hồng trắng. Quả nhiên mấy người cuồng mèo đều không cưỡng lại nổi kiểu “mèo con ngọt ngào” như nữ chính!】

Tôi nhìn những dòng bình luận lướt vèo qua màn hình, khẽ mím môi, gọi xe đến địa chỉ Hứa Trình Thương đưa.

Trong hợp đồng có ghi rõ một điều: “Phải tuyệt đối tuân theo yêu cầu của người tài trợ.”

Hứa Trình Thương có thể tùy ý chấm dứt tài trợ.

Còn tôi thì không được phép phá vỡ hợp đồng.

Nếu để người ta nắm được thóp, tôi… không có khả năng đền nổi.

Chương tiếp
Loading...