Cánh Cửa Mở Ra Sau Những Vết Thương
Chương cuối
Nhưng không có.
Biểu cảm của ông.
Rất nghiêm túc.
Rất chuyên nghiệp.
“Luật sư Ngô, xin thứ lỗi.”
Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh.
“Người ủy thác của ông… là ai?”
“Tại sao ông ấy lại chú ý đến một cửa hàng vô danh như của tôi?”
Luật sư Ngô trầm ngâm một lát.
“Người ủy thác của tôi họ Cố.”
“Ông ấy là một doanh nhân rất thành công, đồng thời cũng là một nhà từ thiện.”
“Sở dĩ ông ấy chú ý đến cô.”
“Là vì…”
Luật sư Ngô dừng lại.
Dường như đang cân nhắc lời nói.
“Bởi vì ông ấy cũng từng trải qua một sự phản bội từ gia đình.”
“Câu chuyện của cô đã khiến ông ấy rất đồng cảm.”
“Ông ấy cho rằng cô là một người phụ nữ rất kiên cường và thông minh.”
“Ông ấy tin rằng.”
“Nếu cô đứng ra lãnh đạo dự án này.”
“Nhất định sẽ thành công.”
Ông Cố?
Bị gia đình phản bội?
Trong lòng tôi tràn ngập tò mò và nghi hoặc.
Đó là một người đàn ông như thế nào?
Vì sao ông ấy muốn giúp tôi?
Tất cả nghe giống như một giấc mơ không có thật.
“Cô Chu, tôi biết hiện giờ cô có rất nhiều nghi vấn.”
Luật sư Ngô nhìn ra sự do dự của tôi.
“Hay thế này.”
“Nếu cô thuận tiện.”
“Tối mai, ông Cố muốn mời cô và con gái ăn tối.”
“Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện kỹ hơn.”
“Cô không cần áp lực gì cả.”
“Coi như quen thêm một người bạn.”
Tôi do dự.
Lý trí nói với tôi.
Đây có thể là một cái bẫy.
Hoặc một trò đùa không mấy thiện ý.
Nhưng sâu trong lòng.
Lại có một giọng nói khác.
Có lẽ.
Đây là một cơ hội.
Một cơ hội để cuộc đời tôi bước sang một nấc thang hoàn toàn mới.
Tôi nhìn con gái.
Con bé đang ngồi cách đó không xa.
Chăm chú đọc sách.
Nó còn nhỏ như vậy.
Đáng yêu như vậy.
Tôi muốn cho con.
Những điều tốt đẹp nhất.
Nền giáo dục tốt nhất.
Cuộc sống tốt nhất.
Mà tất cả những điều đó.
Đều cần nền tảng tài chính vững chắc.
Chỉ dựa vào thư viện tranh nhỏ bé này.
Là hoàn toàn không đủ.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi đưa ra quyết định.
“Được.”
Tôi nói.
“Luật sư Ngô, xin ông chuyển lời với ông Cố.”
“Tối mai, tôi và con gái sẽ đến đúng giờ.”
Bất kể đây có phải là một giấc mơ hay không.
Tôi cũng muốn tận mắt đi xem thử.
Dù sau khi tỉnh mộng, tất cả đều hóa thành hư không.
Ít nhất.
Tôi cũng đã vì tương lai của mình và con gái.
Dũng cảm.
Tranh thủ một lần.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi dường như lại trở thành người phụ nữ năm xưa.
Chu Tịnh của những ngày ở Bắc Kinh.
Một mình bươn chải.
Không biết sợ là gì.
Trong máu tôi.
Vẫn luôn chảy dòng máu không chịu thua.
Cuộc đời.
Nếu đã mở ra cho tôi một cánh cửa sổ mới.
Vậy tại sao tôi không bước ra.
Nhìn xem ngoài khung cửa kia.
Có phải là một bầu trời rộng lớn hơn?
21
Địa điểm gặp mặt.
Là một nhà hàng tư nhân có không gian vô cùng tao nhã.
Khi tôi và con gái đến nơi.
Luật sư Ngô đã đứng chờ ở cửa.
“Cô Chu, ông Cố đã đợi cô ở bên trong.”
Ông mở cửa cho tôi.
Làm động tác mời.
Tôi nắm tay con gái.
Bước vào.
Trong phòng riêng.
Chỉ có một người đàn ông.
Ông quay lưng về phía cửa.
Đang nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Dáng người thẳng tắp.
Mặc một bộ vest casual màu tối.
Chỉ riêng bóng lưng.
Đã toát ra khí chất trầm ổn và ung dung.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Ông quay lại.
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ông.
Tôi sững người.
Đó là một gương mặt.
Vô cùng quen thuộc.
Tôi đã vô số lần.
Thấy gương mặt này trên bìa tạp chí tài chính.
Trong những chương trình phỏng vấn doanh nhân trên truyền hình.
Cố Viễn.
Một trong những ông trùm internet hàng đầu trong nước.
Nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn Thịnh Hoa.
Một huyền thoại kinh doanh.
Tay trắng dựng nghiệp.
Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Người mà luật sư Ngô nói.
“Ông Cố” quan tâm đến tôi.
Lại chính là ông.
“Cô Chu, xin chào.”
Cố Viễn đứng dậy.
Chủ động đưa tay ra.
Trên mặt ông là nụ cười ôn hòa.
Không hề có cảm giác áp lực của một đại gia thương trường như lời đồn.
Ngược lại.
Còn giống như một người anh hàng xóm thân thiện.
“Mời ngồi.”
Tôi có chút căng thẳng.
Bắt tay với ông.
Rồi dẫn con gái ngồi xuống đối diện.
“Chào cháu, Nữu Nữu.”
Ánh mắt Cố Viễn chuyển sang con gái tôi.
Ánh nhìn của ông lập tức trở nên vô cùng dịu dàng.
“Chú tên là Cố Viễn, cháu có thể gọi chú là chú Cố.”
Con gái tôi không sợ người lạ.
Con bé tò mò nhìn ông.
Rồi cất giọng non nớt.
“Chào chú Cố, cháu tên là Chu Tử Hàm, ở nhà mọi người gọi cháu là Niêu Niêu.”
Cố Viễn bật cười.
Ông lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ được gói rất tinh xảo.
“Niêu Niêu, lần đầu gặp mặt, đây là quà chú tặng cháu.”
Tôi lập tức ngăn lại.
“Ông Cố, như vậy khách sáo quá.”
“Chỉ là chút quà nhỏ.”
Cố Viễn đặt chiếc hộp trước mặt con gái.
“Mở ra xem thử, xem cháu có thích không?”
Con bé nhìn tôi dò hỏi.
Tôi gật đầu.
Con bé cẩn thận mở hộp.
Bên trong.
Là một hộp nhạc pha lê vô cùng tinh xảo.
Trên đó khắc hình một cô bé mặc váy múa ba lê.
Khi vặn cót.
Giai điệu Hồ Thiên Nga du dương vang lên.
Cô bé trên hộp nhạc cũng bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc.
Mắt con gái tôi lập tức sáng lên.
“Wow, đẹp quá!”
Con bé ôm chặt hộp nhạc.
Không nỡ buông tay.
“Cảm ơn chú Cố!”
“Không có gì.”
Nhìn con bé vui vẻ.
Ánh mắt Cố Viễn càng dịu dàng hơn.
“Tôi cũng có một cô con gái.”
“Cũng trạc tuổi cháu.”
“Nó cũng rất thích món này.”
Bữa tối.
Bắt đầu trong bầu không khí nhẹ nhàng và thoải mái như vậy.
Cố Viễn rất biết nói chuyện.
Cũng rất tinh tế.
Ông không hề nhắc tới công việc ngay.
Mà nói chuyện với tôi về cách nuôi dạy con.
Về sở thích của con gái.
Ông giống như một người bạn bình thường.
Khiến tôi dần buông bỏ sự cảnh giác và căng thẳng.
Cho đến khi bữa tối gần kết thúc.
Ông mới chuyển đề tài.
“Cô Chu, thư viện tranh của cô, tôi đã đến xem rồi.”
Ông nói.
“Không phải với thân phận người đầu tư.”
“Mà là một người cha bình thường.”
“Tôi đã đưa con gái đến đó.”
“Chúng tôi ở đó cả một buổi chiều.”
“Tôi rất thích không khí ở đó.”
“Yên tĩnh, ấm áp, tràn ngập mùi sách.”
“Con gái tôi cũng rất thích.”
“Nó nói đó là thư viện thoải mái nhất mà nó từng đến.”
Tôi không ngờ.
Ông lại từng đích thân tới quán của tôi.
“Ông Cố quá khen rồi.”
Tôi nói.
“Tôi chỉ muốn tạo cho các bà mẹ và bọn trẻ một nơi có thể thư giãn.”
“Không.”
Cố Viễn nhìn tôi.
Ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Cô làm được nhiều hơn thế.”
“Cô đã tạo ra một cộng đồng.”
“Một cộng đồng gắn kết bằng việc đọc sách giữa cha mẹ và con cái.”
“Đó chính là thứ xã hội hiện nay đang thiếu nhất.”
“Cô Chu, tôi rất khâm phục cô.”
Giọng ông rất chân thành.
“Sau khi trải qua sự phản bội và tổn thương như vậy.”
“Cô không chìm xuống.”
“Không oán trách số phận.”
“Mà lựa chọn dùng cách tích cực và ấm áp hơn để bắt đầu lại cuộc đời.”
“Còn mang sự ấm áp đó chia sẻ cho nhiều người.”
“Câu chuyện của cô khiến tôi rất xúc động.”
Ông dừng lại.
Rồi tiếp tục nói.
“Luật sư Ngô chắc đã nói với cô.”
“Tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự.”
“Công ty đầu tiên của tôi.”
“Chính là bị người thân mà tôi tin tưởng nhất đâm sau lưng.”
“Cuối cùng phá sản.”
“Khoảng thời gian đó.”
“Là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời tôi.”
“Tôi thậm chí từng nghĩ tới việc kết thúc tất cả.”
“Vì vậy tôi rất hiểu.”
“Sự tuyệt vọng và đau đớn của cô khi ấy.”
“Và càng hiểu.”
“Để đứng được ở đây hôm nay.”
“Cô đã khó khăn thế nào.”
Tôi lặng lẽ nghe.
Trong lòng dâng lên sự đồng cảm mãnh liệt.
Tôi từng nghĩ.
Mình là người duy nhất.
Nhưng hóa ra.
Người đàn ông đang đứng trên đỉnh kim tự tháp này.
Cũng từng nếm trải nỗi đau.
Bị chính người thân phản bội.
Sự giống nhau ấy.
Trong nháy mắt.
Kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.
“Cô Chu.”
“Việc tôi đầu tư vào thư viện tranh của cô.”
“Không phải là bốc đồng.”
“Cũng không phải làm từ thiện.”
Cố Viễn nhìn tôi.
Ánh mắt sáng rực.
“Đối với tôi.”
“Đây là một khoản đầu tư kinh doanh.”
“Tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn của dự án này.”
“Cũng nhìn thấy ở cô.”
“Phẩm chất kiên cường của một người lãnh đạo.”
“Tôi tin.”
“Nếu chúng ta hợp tác.”
“Chúng ta sẽ làm được rất tốt.”
“Tôi có thể cung cấp cho cô mọi nguồn lực cần thiết.”
“Tiền vốn.”
“Quan hệ.”
“Kinh nghiệm quản lý.”
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Dự án này.”
“Phải luôn giữ được bản tâm ban đầu.”
“Giữ được sự ấm áp và thuần khiết mà cô đã tạo ra khi sáng lập nó.”
“Cô có muốn cùng tôi thử một lần không?”
Những lời của ông.
Tràn đầy sức mạnh.
Như một tảng đá lớn.
Ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi.
Dậy lên từng lớp sóng lớn.
Tôi nhìn ông.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và chân thành ấy.
Tôi biết.
Đây không phải là mơ.
Đây là một cơ hội.
Một cơ hội ngàn năm có một.
Một cơ hội.
Có thể khiến cuộc đời tôi.
Hoàn toàn lật sang trang mới.
Tôi hít sâu.
Đứng dậy.
Đưa tay về phía ông.
“Ông Cố.”
Giọng tôi khẽ run.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
“Tôi đồng ý.”
Hai bàn tay.
Nắm chặt vào nhau.
Ngoài cửa sổ.
Thành phố rực rỡ ánh đèn.
Tôi biết.
Kể từ khoảnh khắc này.
Cuộc đời tôi.
Sẽ bước vào một cuộc thay đổi.
Long trời lở đất.
Và tôi.
Đã sẵn sàng.
Đón lấy.
Tương lai rộng lớn.
Và rực rỡ hơn.
[ Hết ]