Cánh Cửa Mở Ra Sau Những Vết Thương

Chương 6



15

Tôi mở cửa.

Nhẹ nhàng ôm cuốn album vào nhà.

Đầu ngón tay chạm vào bìa da thô ráp mà quen thuộc.

Một luồng ấm áp đã lâu không có lập tức lan khắp cơ thể.

Tôi ngồi xuống tấm thảm.

Dưới ánh đèn sàn dịu nhẹ.

Từng trang từng trang.

Chậm rãi lật xem.

Trang đầu tiên là bức ảnh đen trắng của bố mẹ khi còn trẻ.

Họ mặc những bộ quần áo giản dị đặc trưng của thời đó, đứng dưới một gốc cây lớn.

Nụ cười còn ngượng ngùng.

Nhưng tràn đầy khát vọng với tương lai.

Phía sau là ảnh cưới, ảnh tuần trăng mật của họ.

Rồi đến bức ảnh mẹ tôi mang thai, bụng đã rất lớn.

Sau đó.

Trong ảnh xuất hiện thêm một đứa bé nhỏ xíu.

Là tôi.

Từ em bé trong tã.

Đến đứa trẻ chập chững biết đi.

Rồi cô bé tiểu học buộc hai bím tóc, đeo cặp sách.

Mỗi bức ảnh.

Đều là một khoảnh khắc được đóng băng.

Đều mang theo một đoạn ký ức ấm áp.

Trong ảnh.

Bố mẹ dần dần có dấu vết của năm tháng.

Khóe mắt xuất hiện nếp nhăn.

Trong tóc cũng lẫn vài sợi bạc.

Nhưng ánh mắt họ khi nhìn tôi, nhìn nhau.

Vẫn luôn tràn đầy yêu thương.

Tôi lật đến trang cuối.

Đó là bức ảnh ba người chúng tôi chụp trước biệt thự vào năm tôi lên đại học, trước khi rời nhà.

Trong ảnh.

Tôi đứng giữa họ, cười vô tư.

Tay bố đặt trên vai tôi, vững vàng mà mạnh mẽ.

Mẹ khoác tay tôi.

Trong mắt đầy tự hào và lưu luyến.

Ở phía sau.

Bức tường đỏ và cây xanh của căn biệt thự dưới ánh nắng trông ấm áp vô cùng.

Đó là hình ảnh hoàn chỉnh nhất của gia đình tôi trong ký ức.

Tôi khép cuốn album lại.

Ôm chặt vào lòng.

Như thể làm vậy có thể ôm lại đoạn thời gian đã không bao giờ trở lại.

Khoảnh khắc ấy.

Câu hỏi đã quanh quẩn trong lòng tôi suốt bấy lâu.

Cuối cùng cũng có câu trả lời.

Tôi không đi nữa.

Tôi không quay về Bắc Kinh nữa.

Căn biệt thự này.

Tôi sẽ không bán.

Nó không chỉ là một bất động sản.

Nó là nhà của tôi.

Là kỷ niệm cuối cùng còn mang hơi ấm mà bố mẹ để lại cho tôi.

Là cội nguồn của tôi.

Nếu tôi bán nó.

Rời khỏi nơi này.

Thì chẳng khác nào chính tay tôi chặt đứt sợi rễ ấy.

Khi đó.

Tôi thật sự sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi không nhà.

Tôi muốn ở lại.

Ngay tại nơi này.

Trong thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên.

Trong căn nhà vẫn còn hơi thở của bố mẹ.

Cùng con gái.

Bắt đầu cuộc sống mới của chúng tôi.

Khi quyết định này được đưa ra.

Tôi cảm thấy tinh thần của mình như được tiếp thêm sức sống.

Tất cả những bối rối và do dự trước đây, đều tan biến như khói.

Thay vào đó là một cảm giác kiên định và vững vàng chưa từng có.

Ngày hôm sau.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho công ty ở Bắc Kinh.

Ông chủ của tôi tuy rất tiếc nuối, nhưng vẫn bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ.

Chúng tôi đã hợp tác nhiều năm, từ lâu không còn đơn thuần là quan hệ cấp trên – cấp dưới nữa.

Mà là bạn bè.

Ông ấy thậm chí còn nói, nếu sau này tôi muốn làm việc trực tuyến, công ty bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp dự án cho tôi.

Tôi khéo léo từ chối ý tốt của ông.

Tôi muốn hoàn toàn đổi một cách sống khác.

Sau đó.

Tôi bắt đầu thực hiện giấc mơ khởi nghiệp nhỏ bé của mình.

Tôi liên hệ với vị quản lý môi giới trước đó.

Nhờ ông ấy để ý giúp những mặt bằng nhỏ ở khu trung tâm, vị trí tốt một chút.

Không cần quá lớn.

Nhưng nhất định phải yên tĩnh, có phong cách.

Tôi muốn mở một thư viện tranh thiếu nhi.

Một nơi thuộc về tôi và con gái.

Bên trong sẽ có đủ loại sách tranh thú vị.

Có một góc đọc sách trải thảm mềm để bọn trẻ có thể lăn lộn thoải mái.

Còn có một quầy bar nhỏ.

Tôi có thể tự tay pha cho những bà mẹ đến đọc sách một ly cà phê thơm nồng.

Đó sẽ là một nơi tràn ngập hương sách, hương cà phê.

Và tiếng cười rộn rã của trẻ con.

Đó sẽ là sự nghiệp của tôi.

Cũng là thiên đường tinh thần của tôi.

Trong những ngày chờ tin mặt bằng.

Tôi bắt đầu cải tạo khu vườn phía sau biệt thự.

Bãi cỏ ở đó, vì lâu ngày không được chăm sóc, đã mọc đầy cỏ dại.

Trông khá hoang tàn.

Tôi quyết định biến nó thành một khu vườn thực sự.

Một khu vườn mà mẹ tôi từng mơ ước.

Tôi dẫn con gái ra chợ hoa.

Mua đủ loại hạt giống hoa, cây non và dụng cụ làm vườn.

Hai mẹ con mặc quần áo cũ, đeo găng tay.

Giống như hai người làm vườn nhỏ chăm chỉ.

Bắt đầu một kế hoạch cải tạo khu vườn rầm rộ.

Nhổ cỏ, xới đất, bón phân.

Con gái tuy sức nhỏ nhưng rất hăng hái.

Con bé cầm chiếc vòi nước to hơn cả người nó, tưới lên mảnh đất mới xới.

Tự biến mình thành một “con khỉ bùn”.

Nhưng lại cười vui hơn bất kỳ ai.

Chúng tôi cùng nhau trồng từng hàng hoa hồng, hoa hướng dương và hoa oải hương.

Ở góc vườn, hai mẹ con còn cùng nhau trồng một cây anh đào nhỏ.

Tôi nói với con gái.

Đợi đến mùa xuân năm sau.

Cây nhỏ này sẽ nở những bông hoa anh đào thật đẹp.

Đợi đến mùa hè.

Chúng tôi sẽ được ăn những quả anh đào ngọt lịm do chính tay mình trồng.

Con bé nghe tôi miêu tả.

Trong mắt lấp lánh ánh sáng mong chờ.

Dưới ánh mặt trời.

Những giọt mồ hôi của chúng tôi rơi xuống đất.

Cũng gieo những hy vọng mới vào mảnh đất này.

Một tuần sau.

Cả khu vườn sau nhà thay đổi hoàn toàn.

Dù những hạt giống hoa vẫn chưa nảy mầm.

Nhưng nhìn mảnh đất bằng phẳng, sạch sẽ ấy.

Tôi như đã có thể nhìn thấy tương lai nơi đó, hoa nở rực rỡ.

Buổi chiều.

Tôi thu dọn dụng cụ, ngồi lên chiếc xích đu trong sân.

Con gái dựa vào lòng tôi, mệt đến mức ngủ thiếp đi.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai mẹ con thật xa.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đất và cỏ non.

Không xa.

Ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ nhà bếp.

Trong nồi, món canh sườn tôi nấu cho con gái đang sôi lục bục, tỏa mùi thơm.

Tất cả đều yên tĩnh, bình hòa và đẹp đẽ.

Tôi lấy điện thoại ra, xem lại những tấm ảnh chụp mấy ngày qua.

Có gương mặt lấm lem bùn đất của con gái.

Có luống hoa mới khai phá.

Có cây anh đào nhỏ – nơi gửi gắm hy vọng của chúng tôi.

Tôi viết một dòng chữ dưới bức ảnh.

“Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, rồi cũng trở về nơi này. Quãng đời còn lại, đều là niềm vui.”

Sau đó, tôi đặt nó làm ảnh bìa mới cho trang cá nhân.

Đúng lúc ấy.

Tay tôi vô tình chạm vào một thư mục đã bị bỏ quên rất lâu.

Đó là “Nhật ký tuổi thơ” của tôi.

Hồi nhỏ, tôi từng viết những dòng chữ ngây ngô vào một cuốn nhật ký có khóa.

Sau này tôi quét lại thành bản điện tử, vẫn lưu trong điện thoại.

Tôi mở ra.

Tùy tiện lật đến một trang.

Đó là trang tôi viết không lâu sau khi bố mẹ qua đời.

Trên đó là nét chữ xiêu vẹo của tôi.

“Bố mẹ ơi, bố mẹ đi rồi.”

“Trong nhà chỉ còn lại một mình con.”

“Cô nói từ nay con chính là chủ của căn nhà này.”

“Con phải học cách mạnh mẽ, phải tự chăm sóc bản thân.”

“Còn phải sống hòa thuận với họ hàng.”

“Con sợ lắm, con sợ mình làm không tốt.”

“Con sợ họ sẽ không thích con.”

“Con nhớ bố mẹ lắm.”

Nhìn đoạn chữ ấy.

Nhìn cô bé nhỏ bé, sợ hãi và lạc lõng, lén khóc trong đêm.

Hốc mắt tôi ướt nhòe.

Tôi đưa tay ra, như muốn xuyên qua màn hình để ôm lấy cô bé đáng thương ấy.

Đứa trẻ ngốc nghếch.

Con đã làm rất tốt rồi.

Con rất mạnh mẽ.

Cũng đã rất cố gắng.

Chỉ là con dùng sai cách mà thôi.

Con đã dành quá nhiều lòng tốt cho những người không xứng đáng.

Con gánh quá nhiều trách nhiệm trên đôi vai non nớt của mình.

Nhưng bây giờ.

Không sao nữa rồi.

Tất cả đã qua rồi.

Tôi đã trở lại.

Con đường phía trước.

Sẽ do tôi bước tiếp.

Tôi sẽ bảo vệ con.

Cũng sẽ bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.

Tôi tắt nhật ký.

Xóa đi thư mục chứa đầy sự nhún nhường và cố gắng làm vừa lòng người khác ấy.

Sau đó tôi ngẩng đầu.

Nhìn bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn.

Con gái khẽ cựa mình trong lòng tôi, hơi thở đều đặn.

Tôi cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm của con.

Trong lòng sáng tỏ.

Tôi biết.

Từ khoảnh khắc này.

Cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu lại.

Trên mảnh đất thuộc về tôi.

Hướng về tương lai tràn đầy hoa nở do chính tay tôi tạo dựng.

Từng bước một.

Vững vàng tiến về phía trước.

16

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ.

Cũng là viên đá thử vàng cho tất cả.

Tin tức về việc gia đình Lưu Lệ bị pháp luật trừng trị.

Trong khu dân cư, trong vòng họ hàng.

Thậm chí trên mạng xã hội nơi họ từng hoạt động.

Đều giống như viên đá rơi xuống mặt nước.

Ban đầu dậy sóng, bàn tán ầm ĩ.

Nhưng chẳng bao lâu sau.

Lại bị những chủ đề mới, sự kiện mới và những chuyện vụn vặt trong cuộc sống che lấp.

Ai cũng bận rộn.

Bận với cơm áo gạo tiền.

Bận với buồn vui của riêng mình.

Cuộc sống của tôi cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo.

Tôi tìm được một mặt bằng rất ưng ý.

Trong một con hẻm yên tĩnh ở trung tâm thành phố.

Dù không lớn.

Nhưng trần rất cao.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn chiếu vào.

Sáng sủa và ấm áp.

Tôi thuê nó.

Bắt đầu tiến hành sửa sang.

Tôi dồn toàn bộ tâm sức vào việc chuẩn bị cho thư viện tranh thiếu nhi này.

Từ việc chọn sách.

Đến thiết kế kệ sách.

Từ loại hạt cà phê.

Đến công thức bánh ngọt.

Mỗi chi tiết tôi đều tự tay làm.

Tôi xem nó như đứa con của mình.

Cẩn thận chăm sóc.

Chậm rãi nuôi dưỡng.

Con gái cũng trở thành “trợ lý nhỏ” của tôi.

Con bé giúp tôi lau kệ sách.

Còn hào hứng giới thiệu với các chú công nhân ghé qua.

“Đây là căn cứ bí mật của mẹ và con!”

Nhìn gương mặt nhỏ bé tràn đầy hy vọng và niềm vui của con.

Tôi biết.

Tất cả những nỗ lực của mình.

Đều đáng giá.

Trong lòng tôi tràn đầy sức mạnh.

Dường như tất cả những điều không chịu nổi trong quá khứ.

Đều theo những bức tường bị đập bỏ, theo lớp sơn mới tinh.

Mà hoàn toàn tan biến.

Vài tháng sau.

Thư viện tranh thiếu nhi chính thức khai trương.

Ngày khai trương, trời nắng rực rỡ.

Trước cửa, những lẵng hoa chúc mừng xếp đầy cả con hẻm nhỏ.

Tôi mời dì Vương.

Mời luật sư Vương cùng trợ lý của anh ấy.

Còn có chú Hai, thím Ba và gia đình anh họ.

Tất cả họ đều đến.

Trên gương mặt là nụ cười chân thành.

Không còn những lời xã giao trước kia, cũng không còn bất kỳ sự dò xét nào.

Dì Vương ôm một bó hoa thật lớn.

“Tiểu Tịnh à, chỗ này của cháu thật đẹp!”

“Vừa ấm áp vừa có phong cách, còn tốt hơn mấy khu vui chơi ồn ào kia nhiều!”

Chú Hai và thím Ba thì dẫn theo hai đứa cháu nội ngoại.

Hai đứa nhỏ vừa bước vào cửa.

Đã lập tức lao vào khu sách tranh đầy màu sắc.

“Chị, cà phê chị pha thơm thật!”

Anh họ cầm một ly latte.

Thư thái ngồi bên cửa sổ.

“Sau này rảnh là em qua đây uống ké cà phê đọc sách.”

“Hoan nghênh.”

Tôi cười nói.

“Người nhà cả, uống bao nhiêu cũng không tính tiền.”

Ngày khai trương.

Trong tiệm có rất nhiều trẻ con và phụ huynh.

Thư viện tranh tràn ngập tiếng cười nói.

Hơi nước từ máy pha cà phê bay lên mờ ảo.

Trong không khí lan tỏa mùi cà phê và mùi sách.

Bận rộn nhưng đầy đủ.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Đây là cuộc sống hoàn toàn mới.

Do chính đôi tay tôi tạo ra.

Dành cho tôi và con gái.

Không còn tính toán.

Không còn dây dưa.

Chỉ còn sự yên bình và tốt đẹp thuộc về chúng tôi.

Buổi chiều tối.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng.

Tôi và con gái ngồi lại trong thư viện tranh.

Dưới ánh đèn vàng ấm.

Con bé nghiêng đầu, dựa vào vai tôi.

“Mẹ ơi, con thích chỗ này.”

Con bé ngọt ngào nói.

“Ở đây ấm áp quá, dễ chịu quá.”

“Ừm.”

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc của con.

“Đây là nhà của mẹ và con.”

Ánh mắt tôi dừng lại trên kệ sách.

Những cuốn sách tranh được chọn lựa kỹ lưỡng.

Mỗi cuốn đều giống như một câu chuyện nhỏ đầy hy vọng.

Tôi cầm lên một cuốn.

Trên bìa vẽ một cô bé dũng cảm.

Cô bé nắm tay mẹ.

Đi qua từng chiếc cầu vồng.

Xuyên qua từng khu rừng.

Cuối cùng đến được khu vườn bí mật trong lòng mình.

Tôi bật cười.

Chẳng phải đó chính là câu chuyện của hai mẹ con tôi sao?

Tôi hy vọng.

Con gái tôi.

Mãi mãi có thể giống như cô bé trong cuốn sách tranh ấy.

Dũng cảm, lương thiện và tràn đầy hy vọng.

Còn tôi sẽ luôn nắm tay con.

Đi qua từng giai đoạn của cuộc đời.

Đi tìm.

Và tạo nên.

Khu vườn bí mật đẹp nhất của riêng chúng tôi.

Ngoài cửa sổ, đèn phố đã sáng lên.

Trong con hẻm nhỏ, người qua lại dần thưa thớt.

Ánh đèn trong thư viện tranh.

Giống như một ngọn đèn ấm áp.

Chiếu sáng hai mẹ con tôi.

Cũng chiếu sáng con đường tương lai đầy hy vọng phía trước.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Điều mình muốn là gì.

Và điều mình đang có là gì.

Đó là một thứ hạnh phúc.

Sau khi rũ bỏ mọi phù hoa.

Trở về với sự giản dị nguyên bản.

Một sự bình yên.

Từ trong ra ngoài.

Hoàn toàn trọn vẹn.

17

Cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ.

Có cái là niềm vui.

Có cái lại là sóng gió.

Sau khi thư viện tranh khai trương, việc kinh doanh ngày càng tốt.

Tôi cũng dần tích lũy được một số khách quen.

Con gái thích nghi rất tốt ở trường mẫu giáo.

Mỗi ngày tan học, con bé đều mang theo những bài hát mới học và những bức vẽ nguệch ngoạc.

Nhảy chân sáo chạy vào thư viện tranh.

Tiếng cười của con bé.

Trở thành âm thanh nền dễ nghe nhất trong tiệm.

Tôi cũng dần hòa nhập với thành phố này.

Cuối tuần sẽ dẫn con gái đi dã ngoại trong công viên.

Hoặc cùng vài bà mẹ mới quen trao đổi kinh nghiệm nuôi con.

Tôi của trước đây.

Từng khép kín bản thân, tự cô lập với thế giới.

Giờ đây.

Đã dần mở lòng với cuộc sống một lần nữa.

Thế nhưng.

Ngay khi mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Một vị khách không mời mà đến.

Đã phá vỡ sự yên bình ấy.

Chiều hôm đó.

Trong thư viện tranh không có nhiều khách.

Tôi đang đứng sau quầy pha cà phê cho một bà mẹ.

Cửa bỗng bị đẩy ra.

Người bước vào là một người phụ nữ tóc rối, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.

Bà mặc một chiếc áo khoác cũ rõ ràng không vừa người.

Lưng còng xuống.

Giống như đang gánh trên vai cả ngàn cân nặng.

Người đó không ai khác.

Chính là cô tôi.

Tôi sững lại.

Chiếc thìa cà phê trong tay suýt rơi xuống đất.

Đây là lần thứ hai tôi gặp bà ở nơi công cộng.

Lần đầu là ở nghĩa trang.

Chúng tôi lướt qua nhau.

Còn lần này.

Bà trực tiếp bước vào cửa tiệm của tôi.

Sự xuất hiện của bà.

Khiến bầu không khí vốn nhẹ nhàng vui vẻ trong thư viện tranh.

Ngay lập tức đông cứng.

Người mẹ đang uống cà phê kia.

Cũng bất giác dừng động tác.

Tò mò nhìn về phía bà.

Cô tôi không nhìn tôi.

Ánh mắt bà.

Giống như một hồn ma lạc lối.

Lặng lẽ dạo quanh thư viện tranh.

Cuối cùng dừng lại ở góc phòng.

Nơi chú Hai và thím Ba đang ngồi đọc sách tranh cùng con gái tôi.

Chú Hai và thím Ba cũng nhìn thấy bà.

Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Thay vào đó là sự ngượng ngùng và cảnh giác.

Cô tôi bước từng bước nặng nề.

Chậm rãi đi về phía họ.

“Anh hai… chị dâu…”

Giọng bà khàn khàn, yếu ớt.

“Mọi người… mọi người đều ở đây à…”

Chú Hai nhíu chặt mày.

“Cô đến đây làm gì?”

Giọng ông rõ ràng đầy sự khó chịu.

Thím Ba thì kéo hai đứa cháu lại.

Lặng lẽ dịch sang một bên.

Cô tôi không để ý sự lạnh nhạt của chú Hai.

Bà chỉ đờ đẫn nhìn ly cà phê trong tay chú.

Rồi nhìn những kệ sách tranh xếp đầy.

Trong ánh mắt bà tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

“Mọi người… sao lại có thể ngồi đây uống cà phê?”

Bà lẩm bẩm.

“A Hạo nó… vẫn còn đang chịu khổ trong đó.”

“Còn Lưu Lệ… vẫn đang bị giam…”

Bà như vừa sực tỉnh.

Cảm xúc bắt đầu kích động.

“Các người sao vẫn còn có thể vui vẻ như vậy?”

“Sao các người vẫn có thể ngồi đây tận hưởng cuộc sống?”

“Các người còn chút nhân tính nào không!”

Giọng bà càng lúc càng chói tai.

Khiến những vị khách khác trong thư viện tranh đều quay đầu nhìn sang.

Con gái tôi cũng nhận ra điều bất thường.

Con bé tò mò ngẩng đầu lên.

Nhìn người phụ nữ xa lạ đột nhiên xông vào, đang gào thét.

Tim tôi chợt trĩu xuống.

Tôi không thể để bà ta ở đây phá hỏng sự yên bình mà tôi khó khăn lắm mới có được.

Càng không thể để bà ta dọa con gái tôi.

Tôi bước ra khỏi quầy.

“Cô.”

Giọng tôi mang theo một chút lạnh lùng không thể nghi ngờ.

“Đây là cửa hàng của tôi.”

“Không hoan nghênh cô ở đây nói những lời vô nghĩa như vậy.”

Nghe thấy giọng tôi.

Cơ thể cô tôi chợt run lên.

Bà chậm rãi quay đầu lại.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

Độc ác nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cô…”

Bà run run đưa tay chỉ vào tôi.

“Con sói mắt trắng!”

“Đồ vô lương tâm!”

“Mày hại A Hạo bọn họ ra nông nỗi này, còn có mặt mở cửa hàng ở đây!”

“Mỗi đồng tiền mày kiếm được đều là dẫm lên người con trai tao!”

Tiếng gào của bà khiến bọn trẻ trong thư viện tranh bắt đầu sợ hãi.

Có đứa thậm chí đã bật khóc.

Tôi hít sâu một hơi.

Cố giữ bình tĩnh.

“Cô, mời cô ra ngoài.”

Tôi nói.

“Nếu cô không ra, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Gọi cảnh sát?”

Bà như nghe được chuyện gì buồn cười lắm.

“Mày còn dám gọi cảnh sát?”

“Mày tưởng tao không biết à? A Hạo với vợ nó vẫn còn bị nhốt trong đó!”

“Con đàn bà độc ác như mày, chết cũng không yên!”

Nói xong.

Bà ta bất chấp tất cả lao về phía tôi.

Muốn túm lấy cánh tay tôi.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...