Bị Vu Là Trộm Rau, Tôi Đưa Mẹ Và Em Trai Ra Tòa

Chương 8



Việc đầu tiên khi dọn vào nhà mới, là mua một chậu trầu bà.

Đặt trên bệ cửa sổ, để nó được đón nắng.

Ngô Phong sắp xếp xong tài liệu chứng cứ, chính thức nộp đơn khởi kiện lên tòa án.

Tổng cộng ba vụ:

Một vụ kiện Triệu Tú Nga xâm phạm danh dự.

Một vụ kiện Chu Khải phỉ báng trên mạng.

Và một vụ kiện công ty cũ chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Ngày nộp đơn, Triệu Tú Nga gọi điện đến.

Số lạ, nhưng vừa nghe giọng tôi đã biết là bà.

Chắc biết tôi chặn số cũ nên đổi số khác.

“Niệm Niệm, con quậy đủ chưa?”

Giọng vẫn như cũ, mang cái bình tĩnh kiểu phán xét.

Như thể tôi là đứa trẻ phạm lỗi, còn bà rộng lượng chờ tôi nhận sai.

“Con không quậy.”

Tôi ngồi bên cửa sổ phòng mới, ánh nắng rơi trên mu bàn tay, rất ấm.

“Con đang đi theo quy trình pháp luật.”

“Pháp luật?” Bà cười lạnh, “Con biết mình đang làm gì không? Con kiện mẹ ruột ra tòa, để người ngoài nhìn con thế nào?”

“Con không quan tâm người ngoài nghĩ gì.”

“Con chỉ quan tâm… có ai nói sự thật hay không.”

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi đột nhiên đổi giọng, mềm xuống, mang theo kiểu dịu dàng mà tôi luôn khao khát nghe từ một người mẹ.

“Niệm Niệm, con là đứa con mà mẹ thương nhất, con biết không?”

“Khải Khải là con trai, mẹ với nó… có thể là không để ý bằng, mẹ cũng biết có những chỗ mẹ làm không đúng với con.”

“Nhưng là vì lúc đó mẹ quá khó khăn, bố con không gánh nổi, cả nhà đều dựa vào con.”

“Mẹ xin con, xóa video đi, đừng kiện nữa, được không?”

“Mẹ còn chưa khỏi bệnh, mẹ cầu xin con…”

Tôi nhắm mắt lại.

Những lời này, trước đây bà cũng từng nói.

Mỗi lần dồn tôi đến đường cùng, mỗi lần tôi định phản kháng.

Bà lại dùng chiêu này.

Tôi là đứa con thân nhất, nên tôi phải hiểu nhiều hơn, chịu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn.

Tôi là đứa con yêu bà nhất, nên tôi phải gánh lấy cái giá của tình yêu đó.

Đó là một cái bẫy dịu dàng.

Trước đây, tôi sẽ đầu hàng trước những lời này.

Sẽ tự nhủ mẹ cũng không dễ dàng, mẹ cũng đang cố gắng, thôi thì nhường một bước có sao.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ thấy trong đó có một thứ ngọt ngấy đã mục rữa.

Giống như mật ong hỏng, ngửi vẫn ngọt, nhưng ăn vào sẽ trúng độc.

“Mẹ.”

Tôi mở mắt, ánh nắng vẫn ấm áp.

“Nếu con thật sự là đứa con mà mẹ thương nhất.”

“Vậy trước khi đăng video đó, sao mẹ không nghĩ đến điều này?”

Bà cứng họng.

“Vụ này, con sẽ không rút đơn.”

“Nhưng con có thể nói cho mẹ một chuyện.”

“Trong số bảy trăm tám mươi sáu nghìn đó, phần nào không thuộc nghĩa vụ phụng dưỡng, con sẽ dùng pháp luật đòi lại toàn bộ.”

“Số tiền đó, con sẽ giữ lại, dùng cho việc phụng dưỡng thực tế của mẹ và bố về sau.”

“Ăn uống, thuốc men, những thứ đó con sẽ lo, không thiếu một đồng.”

“Nhưng đó là nghĩa vụ, không phải tình yêu.”

“Từ nay về sau, giữa chúng ta chỉ còn nghĩa vụ, không còn tình yêu.”

“Bởi vì tình yêu là hai chiều.”

Tôi cúp máy, chặn luôn số lạ đó.

Màn hình điện thoại tắt đi, phản chiếu gương mặt tôi.

Ba mươi tuổi, mệt mỏi, nhưng trong mắt có thêm một thứ gì đó.

Không phải lạnh lùng, cũng không phải hận thù.

Mà là một sự tỉnh táo rất rõ ràng khi đối diện với thực tại.

Đúng lúc đó, Ngô Phong gửi tin nhắn.

“Chu Niệm, có một chuyện tôi cần nói trước.”

“Bên Triệu Tú Nga đã tìm một kênh truyền thông, chuẩn bị làm một bài phỏng vấn riêng để bênh vực bà ta.”

“Họ đã liên hệ với người yêu cũ của cô — Trần Mặc, định lấy chuyện hai người chia tay để làm bài, nói rằng trong chuyện tình cảm, cô cũng là người có lỗi.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó rất lâu.

Trần Mặc.

Đó là mối tình duy nhất tôi từng có.

Một đoạn tình cảm bị chính tay tôi bóp chết.

Chết trong một cuộc điện thoại.

Chết trong cuộc gọi mà Triệu Tú Nga gọi cho Trần Mặc, đòi ba trăm tám mươi nghìn tiền sính lễ.

Tôi cứ nghĩ chuyện đó chỉ có mình tôi biết.

Không ngờ, nó vẫn bị đào lên.

Cuộc chiến này, phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều.

Mà tôi, vẫn còn một vết thương sâu nhất, chưa kịp băng bó.

13

Cái tên Trần Mặc, tôi đã ba năm không nhắc đến.

Không phải vì hận anh.

Mà là vì mỗi lần nghĩ đến, lại nhớ tới cuộc điện thoại đó.

Nhớ tới cuộc điện thoại đó, lại nhớ đến Triệu Tú Nga.

Nhớ đến Triệu Tú Nga, lại nhớ đến cảm giác bất lực.

Vì vậy, tôi chôn sâu đoạn ký ức này, sâu đến mức chính mình cũng tưởng nó không tồn tại.

Nhưng bây giờ, nó bị người ta đào lên từ bùn đất, còn vương đầy bụi bẩn, ném thẳng trước mặt tôi.

Tôi nhắn lại cho Ngô Phong.

“Anh ấy nói gì?”

Ngô Phong gửi đến một file ghi âm.

Đó là đoạn phỏng vấn, phía truyền thông muốn anh hợp tác cung cấp nội dung.

Trong đoạn ghi âm, giọng Trần Mặc có chút mệt mỏi, nhưng rất bình tĩnh.

“Chúng tôi chia tay, không phải lỗi của Chu Niệm.”

“Là vì mẹ cô ấy gọi điện đến, đòi ba trăm tám mươi nghìn tiền sính lễ, nói số tiền đó để dành cho con trai bà ấy mua nhà.”

“Nhà tôi lúc đó điều kiện không tốt, không xoay được. Sau khi Chu Niệm biết chuyện, chính cô ấy chủ động đề nghị chia tay.”

“Cô ấy nói, không thể vì mình mà khiến tôi và gia đình tôi khó xử.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mắt nóng lên.

Đó là lần cuối cùng tôi tùy tiện quyết định thay cho người khác.

Tôi tưởng rằng chia tay là cách bảo vệ tốt nhất cho anh.

Tôi tưởng rằng chỉ cần tôi chủ động cắt đứt, anh sẽ không phải chịu những thứ bùn nhơ mà Triệu Tú Nga mang đến.

Nhưng tôi không ngờ, ba năm sau, anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi theo cách này.

Không phải để làm tổn thương tôi.

Mà là để nói ra sự thật thay tôi.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

Người phỏng vấn dùng giọng dẫn dắt hỏi:

“Vậy anh cảm thấy Chu Niệm là người như thế nào? Có vấn đề gì không?”

Trần Mặc im lặng vài giây.

“Vấn đề duy nhất của cô ấy là… luôn nghĩ mọi người quá tốt.”

“Bao gồm tôi, và cả gia đình cô ấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...