Bẫy Của Mẹ – Kế Của Tôi

Chương 2



06

Quả nhiên. Tôi cười lạnh trong lòng nhưng mặt vẫn bình thản như thường.

Tôi đặt đũa xuống, cố ý quay đầu nhìn về phía phòng ngủ:

“Mẹ yên tâm trăm phần trăm! Đồ quý giá như vậy, sao con dám để bừa bãi chứ.”

Mẹ liền liếc nhanh về phía phòng ngủ, rồi quay sang gắp cho tôi một miếng thịt kho:

“Thế thì mẹ yên tâm rồi.”

Cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ, tôi bỗng ôm bụng, mặt nhăn nhó:

“Mẹ ơi, con no quá, bụng chướng cả lên. Con đi vệ sinh cái đã.”

Mẹ vội vàng xua tay, giục:

“Đi nhanh đi! Ăn gì mà không biết lượng sức.”

Vài phút sau, tôi gọi vọng ra phòng khách:

“Chồng ơi, anh vào đây coi cái toilet bị nghẹt rồi!”

Hướng Hằng giả vờ khó xử:

“Mẹ còn đang ở đây, để tối anh sửa cũng được mà.”

Mẹ liền đẩy anh một cái:

“Ngại gì người nhà! Vào coi ngay đi con.”

Năm phút sau, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi liền nghe thấy trong phòng ngủ vọng ra tiếng bước chân gấp gáp.

Tôi nhìn mẹ chằm chằm.

Bà đang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, tay đã đeo lại chiếc túi chéo mang theo lúc đến.

Thấy chúng tôi bước ra, bà đứng bật dậy, mắt không dám nhìn thẳng:

“Tiểu Thu à, cũng muộn rồi, mẹ về đây.”

Tôi vô tình liếc nhìn chiếc túi đang phồng căng.

Mẹ tôi lập tức xoay người, bước nhanh ra cửa.

Nhìn bóng lưng vội vã của bà, tôi và chồng nhìn nhau rồi lập tức quay lại phòng ngủ.

Mở ngăn kéo dưới cùng của bàn trang điểm.

Ba món vàng vẫn còn — nhưng rõ ràng bị ai đó động vào.

Tôi hiểu tất cả.

Tôi lấy điện thoại, mở lại bài viết.

 

07

Bên dưới lại xuất hiện bình luận mới từ mẹ tôi:

【Cảm ơn các bạn! Hôm nay tôi đã đổi được ba món vàng của con gái thành vàng bọc bạc rồi!】

【Chủ tiệm nói không cắt ra thì chẳng ai phân biệt được, nặng trịch, y hệt vàng thật!】

【Đợi cháu tôi chọn được nhà, tôi sẽ đem mấy món này bán, phụ nó trả tiền đặt cọc!】

Ngay lập tức, dân mạng lao vào mắng:

Hoa Nở Phú Quý:

“Lương tâm chị không đau à? Sao lại dùng tiền con gái mua nhà cho cháu?”

Mẹ bé An An:

“Làm con gái nhà người ta không dễ gì. Nếu nhà chồng biết chuyện, chẳng loạn nhà lên à?”

Trời Không Bỏ Người:

“Đúng đó. Chị ơi, nhân lúc con chị chưa phát hiện, mau trả lại đi thì hơn.”

Tôi lặng lẽ chờ đợi phản hồi từ mẹ.

Từng giây trôi qua thật dài.

Nếu mẹ chịu trả lại, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rồi, dòng trả lời của mẹ hiện ra:

【Trả lại?! Không bao giờ!】

【Cho dù nó phát hiện thì sao? Tôi sẽ úp mở rằng đó là do mẹ chồng nó mua vàng giả.】

【Nó mà cãi nhau với nhà chồng, không chỗ bám víu, chẳng phải sẽ phải quay về nương tựa tôi, càng phải hiếu thuận và giúp đỡ em họ nó nhiều hơn sao?】

Đọc xong câu đó, tôi cảm thấy ngực đau nhói như bị khoan thẳng vào tim.

Thực ra, nếu ngẫm lại từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi vẫn luôn thiên vị anh họ.

Hồi bé, có lần trường tổ chức cho học sinh đi trại hè ở Bắc Kinh, nhưng muốn đăng ký thì phải tự lo chi phí.

Lúc đó tôi vừa giành giải nhất một cuộc thi, về hỏi mẹ xem có thể dùng tiền thưởng của trường không.

Mẹ lập tức gạt đi:

“Con gái con đứa, ra ngoài chơi nguy hiểm lắm, nhỡ quen phải người không ra gì thì sao!”

“Anh họ con hơn con một khóa, sắp thi đại học rồi, nó cần đi Bắc Kinh mở mang tầm mắt!”

“Tiền thưởng của con, mẹ giữ giúp. Sau này con lấy chồng, mẹ dùng làm của hồi môn cho con!”

Lớn lên, tôi nhận tháng lương đầu tiên, mua cho mẹ một chiếc điện thoại mới.

“Mẹ, đây là mẫu mới nhất đó, màn hình to, má dùng cho tiện.”

Một tháng sau, tôi về nhà, thấy anh họ đang ngồi chơi game trên sofa, trên tay chính là chiếc điện thoại tôi mua cho mẹ.

“Anh… cái điện thoại đó…”

“Ồ, cô cho anh đó.”

Tôi vào bếp hỏi mẹ. Mẹ vừa xới cơm cho Vương Lôi vừa liếc tôi một cái:

“Mẹ già rồi, dùng điện thoại tốt làm gì. Để cho thằng Lôi dùng, người trẻ dùng đồ xịn ra ngoài cũng có mặt mũi hơn.”

……

Trằn trọc cả đêm, tôi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Sáng hôm sau, quả nhiên tôi thấy trên mạng xã hội bài đăng của Vương Lôi hỏi mua nhà.

Tôi lập tức gọi cho công ty môi giới bất động sản lớn nhất thành phố, bỏ ra một khoản tiền lớn thuê Lý Duệ – nhân viên bán hàng số một.

Vài ngày sau, mẹ gọi điện, giọng không giấu được vẻ phấn khích.

 

08

“Tiểu Thu à, anh họ con trúng được một khoản tiền lớn, cuối cùng cũng mua được nhà trong thành phố rồi!”

“Nó xem trúng một căn, hôm nay hai đứa về nhà ăn cơm, cùng bàn bạc giúp nó nhé…”

Tiền thưởng?

Tôi lặng lẽ nghe mẹ bịa chuyện xong, rồi vẫn vui vẻ như thường:

“Dạ được mà mẹ, tụi con nhất định về.”

Cuối tuần, chúng tôi đến đúng hẹn.

Vương Lôi đã tới từ sớm, vẻ mặt không giấu nổi sự đắc ý.

Chủ đề rất nhanh được anh ta lái sang chuyện nhà cửa.

“Không phải anh khoe khoang đâu, căn mà anh Lý giới thiệu cho anh, vừa có vị trí đẹp, vừa có tiềm năng tăng giá!”

Anh ta thao thao bất tuyệt nói toàn ưu điểm, còn những rủi ro tiềm ẩn như hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch có thể thay đổi…

thì cố tình lờ đi,  tự cho là thông minh, diễn giải thành “cơ hội bắt đáy”.

Tay tôi siết chặt cái muỗng.

Trình độ học vấn của Vương Lôi không cao, chỉ có bằng cấp ba, trước giờ lông bông ở huyện.

Năm ngoái là mẹ phải nhờ vả khắp nơi mới miễn cưỡng xin cho anh ta một công việc ở thành phố.

Từ nhỏ đến lớn, học hành, công việc, hôn nhân — mặt nào anh ta cũng thua tôi.

Tôi biết, lần mua nhà này không chỉ là để ở.

Mà là để mua một căn nhà đè đầu tôi và Hướng Hằng, chứng minh rằng Vương Lôi “đã làm nên chuyện”.

Anh ta đáng ghét thật, nhưng dù sao cũng là anh họ lớn lên cùng nhau.

Tôi quyết định cho họ cơ hội cuối cùng. Nếu… thì tôi sẽ buông bỏ hoàn toàn.

Tôi hít sâu, nhìn mẹ và Vương Lôi:

“Mẹ, anh, dạo này con đọc được một tin, nói có cô gái vừa cưới xong đã bị họ hàng lừa sạch tiền sính lễ.”

“Nếu người bị lừa là con, con nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.”

Nghe xong, Vương Lôi hoảng đến mức đánh rơi cả đũa.

“Không… không đến mức đó chứ… chẳng qua là chút tiền thôi mà.”

“Hết tiền thì kiếm lại, tiền sao quan trọng bằng tình thân?”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta:

“Nếu anh bị họ hàng lừa mất mấy trăm nghìn, anh không trả thù sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...