Bẫy Của Mẹ – Kế Của Tôi
Chương 1
01
Tôi lập tức lao xuống:
“Mẹ! Có đập trúng đâu không? Có sao không?”
Mẹ ôm chân rên rỉ:
“Do mẹ bất cẩn, không nhìn rõ bậc thềm…”
Tôi ngồi thụp xuống định xem vết thương thì anh họ tôi – Vương Lôi – bỗng lao đến chắn trước mặt.
Chưa kịp phản ứng, anh ấy đã đỡ mẹ tôi dậy gọn gàng:
“Tiểu Thu, để anh đưa bác đi khám, em lo tiếp chuyện đám cưới đi.”
Mẹ tôi cũng gật đầu theo:
“Đúng rồi Tiểu Thu, hôm nay là ngày vui của con, không nên thấy m//áu xui xẻo. Mẹ đi với Vương Lôi là được rồi, có gì mẹ sẽ gọi báo.”
Tôi hơi lo lắng, nhưng không lay chuyển được mẹ, đành gật đầu đồng ý.
Sau khi hai người họ rời đi, chồng tôi vô tình nhắc:
“Kỳ ghê, hôm qua mẹ em còn nói sẽ đi giày bệt mà. Hôm nay lại đi cao gót?”
Tôi sững người. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi, MC đã bắt đầu chương trình.
Nửa tiếng sau, tiệc cưới kết thúc.
Tôi lập tức gọi cho mẹ.
“Mẹ, lễ cưới xong rồi, bác sĩ nói sao rồi ạ?”
Chưa kịp nghe mẹ trả lời, điện thoại đã vang lên giọng gấp gáp của anh họ:
“Tiểu Thu! Bác gái gãy xương rồi, bác sĩ nói phải mổ, chi phí 200 ngàn!”
Tôi sửng sốt — tiền sính lễ của tôi, cũng đúng 200 ngàn!
Đang ngây người thì mẹ tôi xen vào:
“Mẹ già rồi, ph//ẫu thu//ật… hay là khỏi đi, đừng phí tiền…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi xưa nay chưa từng nỡ tiêu tiền của tôi. Làm sao tôi lại có thể nghi ngờ mẹ cơ chứ?
Tôi và mẹ sống nương tựa nhau từ nhỏ vì ba mẹ ly hôn sớm.
“Mẹ, mổ là chuyện lớn, nhất định phải làm. Con chuyển khoản ngay đây.”
Tôi vừa cúp máy, mở app ngân hàng thì bỗng có thông báo hiện lên.
Là bài viết hôm qua — được cập nhật rồi.
02
Người đăng bài đã bình luận thêm:
【Cảm ơn mấy bạn, giả vờ gãy chân đúng là hữu hiệu. Con gái tôi lo sốt vó luôn. Nó sắp chuyển 200 ngàn sính lễ cho tôi rồi!】
Trùng hợp đến kỳ lạ.
Tôi vào trang cá nhân của người viết — địa chỉ IP hiển thị cùng thành phố với tôi.
Ảnh đại diện là một bông mẫu đơn, trên cánh hoa còn có một vết chấm trắng hình trái tim rất nhỏ.
Tôi mở album ảnh trong máy, chỉ thấy đầu óc quay cuồng — cây mẫu đơn y hệt, ngay cả cái chấm trắng cũng giống. Là chậu hoa mà mẹ tôi vẫn hay chụp.
Tôi gần như chắc chắn: người đăng bài… là mẹ tôi!
Tại sao chứ?
Rõ ràng trước đám cưới, mẹ còn dõng dạc nói rằng:
“Sính lễ là của con, mẹ không cần một xu.”
Anh họ Vương Lôi cũng từng vỗ ngực cam đoan:
“Tiểu Thu, sau này ai dám b/ắt n/ạt em, anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ!”
Chẳng lẽ… tất cả đều là lừa gạt?
Tim tôi quặn lại. Tôi kéo xuống xem tiếp phần bình luận.
【Con gái tốt như vậy mà chị nỡ lòng nào tính toán? Chị có phải mẹ ruột không?!】
【Tỉnh lại đi chị ơi, cháu trai có giỏi mấy cũng không phải con chị.】
【Sao không ai chửi cái người bày ra cái chiêu này? Đúng là thất đức!】
Rồi tôi thấy phản hồi từ chính chủ bài viết:
【Con gái ruột thì sao? Nó đâu mang họ tôi.】
【Con gái gả đi rồi cũng như gáo nước đổ đi.】
【Còn cháu tôi thì khác, đó là người nối dõi của nhà tôi!】
【Đưa sính lễ cho nó giữ khác gì biếu không nhà chồng nó? Tiền phải xài cho người nhà mình mới đúng!】
“Chát!”
Điện thoại rơi khỏi tay tôi lúc nào không hay.
Chồng tôi nhặt lên, đưa lại cho tôi:
“Sao em khóc vậy?”
Thì ra… tôi đã khóc từ lúc nào chẳng biết.
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhận lấy điện thoại, gõ vào ô bình luận:
【Cô ơi, nếu cần tiền, sao không nói thẳng với con gái mình một tiếng?】
03
Chẳng mấy chốc, tôi nhận được hồi âm:
【Vì nó keo lắm! Hồi trước nhờ giúp đỡ chút tiền mà còn làu bàu: ‘Anh họ ba mươi tuổi rồi mà còn sống nhờ tụi con hoài.’】
【Nếu tôi nói thẳng, nó chắc chắn không cho. Mà dù có cho, nhà chồng nó cũng sẽ chửi tôi bán con nuôi cháu. Mất mặt ch//ết đi được!】
【Nói thật, nó sống sung sướng vậy, kéo anh họ nó một tay chẳng phải nên làm sao?】
【Còn nữa, nhà mình không có đàn ông, sau này tôi còn phải dựa vào cháu trai mà sống chứ!】
【Tôi thật không hiểu nổi, nó chẳng giống tôi gì cả, ích kỷ quá!】
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu tất cả.
Thì ra, mẹ nói cho tôi giữ sính lễ là để giữ hình tượng “mẹ tốt, không tham tiền”.
Để tôi thấy mình được yêu thương mà chủ động dâng hiến.
Chồng tôi – Hướng Hằng – lo lắng nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:
“Em yêu, có chuyện gì thế?”
Tôi gục đầu vào lòng anh, cuối cùng không kìm nổi òa khóc.
Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại.
Tôi lau nước mắt, kể anh nghe toàn bộ sự thật.
“Chồng à, chuyện này không thể bỏ qua như vậy.”
Anh siết chặt tay tôi, giọng dứt khoát:
“Đừng sợ, em muốn làm gì, anh đều ủng hộ.”
04
Tôi cầm điện thoại, gọi cho mẹ, giọng đầy lo lắng:
“Mẹ, con vẫn không yên tâm, tụi con sắp tới thăm mẹ đây.”
Mẹ lập tức hốt hoảng:
“Đừng! Đừng tới! Mẹ… mẹ có Vương Lôi chăm là được rồi! Hai đứa mới cưới, cứ hưởng tuần trăng mật đi!”
Tôi trong lòng đã rõ, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ sốt ruột:
“Vậy thì… mẹ nói cho tụi con biết tên bệnh viện cũng được. Chưa nói chuyện kỹ với bác sĩ mà đã lên lịch mổ thì tụi con không yên tâm.”
Hướng Hằng lập tức tiếp lời:
“Đúng đó mẹ, giờ bệnh viện cũng có chỗ lừa đảo nữa…”
“Con có đồng nghiệp bị gã//y xươ//ng tháng trước, cả chi phí điều trị và ph//ẫu thu//ật cộng lại cũng chỉ tốn có ba vạn.”
“Bệnh viện mẹ đang đến báo giá cao thế, bọn con sợ mẹ bị lừa.”
Đầu dây bên kia, mẹ khựng lại vài giây, giọng cũng lộ vẻ chột dạ:
“Chắc không đâu… mẹ đến bệnh viện lớn mà, sao có chuyện lừa đảo được?”
Tôi liền tiếp lời:
“Con vẫn không yên tâm. Hay là để vợ chồng con đưa mẹ đến bệnh viện mà đồng nghiệp anh Hằng từng điều trị, kiểm tra lại lần nữa đi.”
“Lỡ đâu bên mẹ bị chẩn sai, không chỉ mất tiền mà còn hại đến sức khỏe.”
Giọng mẹ bỗng cao vút:
“Không cần! Hai đứa mới cưới mà đã tới bệnh viện, chẳng lành chút nào.”
“Nếu thật sự lo thì cứ chuyển khoản trước vài chục ngàn, để thằng Lôi đưa mẹ đi cũng được.”
Tôi thở dài bất lực, rồi dùng điện thoại chuyển cho mẹ năm vạn.
Hướng Hằng liếc nhìn tôi, cũng thở dài:
“Nếu mẹ chỉ dừng lại ở đây thì thôi vậy. Coi như mình hiếu kính bà một lần.”
Tôi do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu.
Sau đó mở lại bài viết cũ trên mạng.
Phần bình luận phía dưới đã được cập nhật.
05
【Con gái tôi tinh quá, dỗ mãi chỉ chuyển cho có năm vạn.】
Bình luận bên dưới:
Hoa Nở Phú Quý:
“Thế thì nên dừng lại đi chị ơi, năm vạn cũng không ít đâu, con chị kiếm tiền đâu có dễ.”
Chưa tới mười mấy giây sau, mẹ tôi đáp lại:
【Sao mà được? Cháu tôi còn thiếu hai mươi vạn mới đủ mua nhà, giờ vẫn thiếu mười lăm vạn nữa cơ.】
Một phút sau, người từng hiến kế cho mẹ lại xuất hiện:
【Con gái chị cưới chồng chắc có “ba món vàng” đúng không? Lén lấy đem đổi sang vàng bọc bạc, chẳng ai phát hiện đâu.】
Mẹ tôi lập tức trả lời:
【Cảm ơn nhiều! Tuyệt chiêu thật đấy!】
【Nhà chồng con gái tôi tặng hẳn hơn trăm gram vàng, đổi ra chắc cũng được hơn mười mấy vạn!】
Đọc đến đây, toàn thân tôi lạnh toát.
Tôi không còn do dự gì nữa — hôm sau tôi đến ngân hàng, sau đó ghé qua tiệm vàng.
Nửa tháng sau, mẹ gọi điện:
“Tiểu Thu à, bệnh mẹ khỏi rồi. Bác sĩ con giới thiệu đúng là mát tay thật.”
“Cũng may có năm vạn của con chuyển khoản kịp thời, mẹ áy náy lắm.”
“Ngày mai mẹ mua ít món con thích, ghé thăm hai đứa nha?”
Tim tôi chợt lạnh đi, nhưng giọng vẫn giả vờ vui mừng:
“Thật hả mẹ? Tuyệt quá! Con mừng lắm! Cả Hằng cũng hay nhắc mẹ đó.”
Hôm sau, mẹ đeo túi chéo, hai tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn tới nhà.
Bước chân nhẹ tênh, mặt mày hồng hào.
Người ta bảo “gãy xương trăm ngày chưa lành”, mẹ tôi giờ đâu có dáng vẻ gì của người mới ph//ẫu thu//ật?
Vừa vào cửa, bà đã quen tay quen chân lao thẳng vào bếp, miệng lẩm bẩm muốn nấu vài món tủ cho hai vợ chồng tôi.
Vừa nấu vừa liếc mắt dò xét xung quanh một cách kín đáo.
Trên bàn ăn, mẹ không ngừng gắp thức ăn cho chúng tôi, câu chuyện cứ lòng vòng mãi, cuối cùng cũng quay lại chuyện ba món vàng:
“Sao không thấy con đeo vòng vàng, dây chuyền vàng hôm cưới nhỉ? Vừa nặng, vừa óng ánh, nhìn sang hẳn.”
“Giờ giá vàng đắt đỏ lắm đó! Nhớ cất cẩn thận nghen, đừng để lung tung.”