Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ba Năm Một Vòng Tròn
Chương 2
6.
Vừa đến lần thứ sáu, miệng tôi đã bị bịt chặt.
Cơ thể tôi bị kéo mạnh vào phòng, cánh cửa cũng bị cánh tay anh ta đẩy đóng lại “rầm” một tiếng.
Tôi đập mạnh lên cánh tay Tống Dự Niên, ra hiệu bảo anh ta buông ra.
Có lẽ anh ta nhận ra tôi đang khó thở, nên nới lỏng một chút lực, nhưng tay vẫn không rời khỏi người tôi.
“Anh muốn giết người à?!” Tôi hé miệng thở hổn hển, cố gắng hít lấy không khí quanh mình.
Không biết Tống Dự Niên đang nghĩ gì, anh ta không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn tôi chăm chú.
Một lúc sau, ngón tay anh ta khẽ động, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, rồi lại chậm rãi buông ra.
Đôi môi mềm vì bị ấn mà tái nhợt đi, sau đó lại dần đỏ ửng trở lại.
Ánh mắt Tống Dự Niên tối thêm vài phần:
“Em có nhớ anh không?”
Tôi vốn định mắng cho một trận, nhưng vừa nghe câu ấy thì im bặt.
Đã chia tay lâu như vậy, hỏi mấy lời này còn hợp không?
Huống hồ gì, bây giờ tôi là “bạn gái” của Tống Thời An!
Tôi tránh khỏi sự tiếp xúc của anh ta, nhấn mạnh:
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
Tống Dự Niên giọng trầm khàn:
“Anh chưa đồng ý.”
“Yêu nhau cần hai người đồng thuận, nhưng chia tay thì không.”
Tống Dự Niên thu tay về, im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực:
“Hồi đó vì sao em chia tay?”
Đó là câu hỏi anh ta vẫn canh cánh suốt bao năm.
Vì sao chia tay?
Lý do thực sự... có lẽ là vì tôi muốn giữ lấy chút lòng tự trọng đáng thương của mình.
Cũng có thể lúc ấy tôi chỉ muốn khép lòng lại, tránh xa mọi kết nối bên ngoài.
Nhưng dù lý do là gì, chuyện cũng đã qua rồi.
“Giữa đêm thế này, anh đến đây rốt cuộc là muốn nói gì?” Tôi trở lại vẻ mặt lạnh nhạt.
Tống Dự Niên có lẽ nhận ra mình chẳng thể lấy được câu trả lời mong muốn, lặng lẽ buông tay khỏi khung cửa, khẽ nhếch môi cười giễu:
“Không có gì.”
“Chỉ là muốn nhắc em biết—cả nhà họ Tống giờ đều sang biệt thự bên cạnh. Giờ đây chỉ còn em, anh và Tống Thời An ở đây.”
“Dù có mở nhạc to cỡ nào... cũng chẳng ai nghe thấy.”
Nghe đến đây, tôi hoàn toàn câm nín.
Vậy nãy giờ tôi vặn âm lượng hết cỡ cho tai rung cả buồng, là tự tra tấn chính mình à?!
“Tôi biết rồi!”
Không muốn dây dưa thêm, tôi dứt khoát đẩy anh ta ra cửa:
“Đi thong thả, khỏi tiễn!”
7. Giấc mơ cũ
Tôi vốn dễ lạ chỗ, nên đêm đầu tiên ở Tống gia không ngủ ngon được.
Cứ mơ linh tinh suốt, thậm chí mơ thấy Tống Dự Niên của ba năm trước.
Anh ta lúc đó chẳng khác bây giờ là mấy—vẫn lạnh lùng, xa cách, mang theo vẻ “khó theo đuổi” từ trong xương.
Nhưng tôi không tin.
Từ việc âm thầm tìm hiểu tên tuổi, sở thích, đến cố tình “tình cờ gặp mặt” mỗi ngày, cuối cùng vì chịu không nổi trái tim bị treo lơ lửng quá lâu, tôi quyết định đánh thẳng một đòn.
Tôi chặn anh ta ngay tại sân thể dục, nơi mình “vô tình” gặp mỗi ngày:
“Tống Dự Niên, có muốn thử hẹn hò với em không?”
“Hẹn hò gì cơ, đàn em Lê Dạng?” Anh ta cười khẽ, tay vẫn đút túi quần, đứng trước mặt tôi, cao hơn nửa cái đầu.
Vì quá hồi hộp, tôi không nhận ra rằng… chúng tôi chưa từng chính thức làm quen, nhưng vẫn gọi đúng tên nhau.
“Thử làm bạn trai em! Em biết anh chưa chắc biết em là ai, có thể thấy em hơi kỳ quặc, nhưng em thật sự là người rất rất tuyệt vời!”
“Nếu bỏ lỡ em, đảm bảo là thiệt thòi của anh luôn đó!”
Tôi nói một hơi không ngừng nghỉ, còn tự khen bản thân, sợ mình chùn bước giữa chừng.
Nghe vậy, mắt Tống Dự Niên ánh lên ý cười:
“Được thôi, bạn gái của anh.”
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Ban đầu tôi từng lo lắng—sợ anh ấy lạnh lùng, không thích gần gũi, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo…
Nếu tôi chỉ vì gương mặt mà bị “say nắng” nhất thời, thì sau này phải làm sao?
Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi lo lắng tan biến.
Tống Dự Niên hoàn toàn không giống vẻ ngoài lạnh lùng.
Ngược lại, làm bạn trai thì vô cùng xuất sắc—thậm chí còn hơi bám người.
Khi nghỉ hè hay nghỉ đông phải yêu xa, anh sẽ âm thầm đến thành phố của tôi, chỉ để đứng từ xa nhìn một cái rồi lặng lẽ rời đi.
Còn khi không gặp nhau được, tin nhắn luôn dồn dập:
“Dạng Dạng, em có nhớ anh không?”
“Lúc ăn cơm có nhớ anh không?”
“Lúc đi ngủ có nghĩ đến anh không?”
Tôi luôn trả lời “có” đầy chắc chắn, rồi tò mò hỏi:
“Sao lúc nào anh cũng hỏi em có nhớ anh không thế?”
“Anh không thấy nhàm à?”
Anh im rất lâu, rồi gửi lại một câu:
“Vì anh nhớ em.”
“Và anh hy vọng, mỗi lần anh nhớ em... em cũng đang nhớ anh.”
Với Tống Dự Niên, tình yêu ấy là sự cộng hưởng, là tần số trái tim giao nhau, là kết nối định mệnh.
Khi thấy tin nhắn đó, trái tim tôi như tan chảy.
Tôi không ngờ trên đời này lại tồn tại một gã đẹp trai si tình đến vậy!
Tôi lập tức cầm điện thoại, gõ một hàng chữ:
“Em cũng nhớ anh, ngày nào cũng nhớ.”
Rồi ôm điện thoại chui vào chăn, nhắm mắt ngủ ngon lành.
8. Buổi sáng hôm sau
Sáng sớm hôm sau, tôi dụi mắt, đôi mắt hơi sưng vì khóc, chào Tống Thời An:
“Chào buổi sáng.”
Anh ta giật mình:
“Cô sao thế, mắt đỏ cả lên rồi?”
“Đêm qua thức khuya đọc tiểu thuyết ngược tâm.” Tôi tiện miệng bịa một lý do.
Dù sao giữa chúng tôi cũng chỉ là quan hệ thuê mướn, tôi tin Tống Thời An không đến mức truy cùng đuổi tận.
Mà có hỏi thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời.
Có lẽ người nhà họ Tống ngán gặp tôi nên tránh mặt, giờ ăn sáng chỉ còn ba người—tôi, Tống Thời An và… Tống Dự Niên.
Không có sân khấu cho tôi thể hiện, thôi thì… chuyên tâm ăn sáng vậy.
Nhưng ai nói tôi biết với—tại sao bàn to vậy mà tôi vẫn bị hai người kẹp giữa?!
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Cả hai người không thấy chật à? Không có chỗ nào khác ngồi hả?”
Tống Thời An vẫn diễn như hôm qua:
“Anh muốn ngồi cạnh Dạng Dạng của anh mà~”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang Tống Dự Niên, không khách sáo:
“Còn anh? Tránh xa tôi ra một chút đi!”
Đều tại anh, hại tôi mơ suốt đêm, sưng cả mắt lên!
Tống Thời An hít mạnh một hơi, vội nhỏ giọng:
“Dạng Dạng, sao em lại nói với chú nhỏ như thế…”
“Chú à, chú đừng giận. Dạng Dạng tính thẳng vậy thôi, không cố ý đâu.”
Tống Thời An ngoài mặt thì như đang làm người hòa giải, nhưng thực chất lại đang cố ý gia tăng ấn tượng xấu của Tống Dự Niên về tôi.
Để sau này khi bạn gái thật của anh ta xuất hiện, chú nhỏ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Thật là tuyệt vời!
Tống Dự Niên thì như thể người bị “dìm” không phải là anh ta, dáng vẻ vẫn tao nhã khi ăn uống:
“Cô Lê, nếu tôi nhớ không nhầm… đây là nhà họ Tống.”
Nghe câu này, khí thế vừa nãy trên đầu tôi lập tức bị dội tắt.
Tôi hậm hực bưng khay đồ ăn, tức tối đi về phía đối diện bàn ăn — chỗ xa Tống Dự Niên nhất có thể.
Vì 2 triệu, tôi nhịn!
Nghĩ đến 2 triệu, tôi lại liếc nhìn Tống Thời An — ông thần tài cứu thế của tôi!
Tôi đã bắt đầu tính toán xem sau khi cầm được tiền sẽ đi đâu chơi, càng nghĩ càng phấn khích, môi không tài nào khép lại được.
Nhưng khi tôi càng cười tươi, mặt ai kia lại càng đen như vừa đánh rơi bảo vật.
Tiếng va chạm giữa dao và nĩa ngày một lớn hơn. Tống Dự Niên rốt cuộc cũng thở dài, đặt bộ dao nĩa xuống, nghiến răng ken két:
“Cô Lê bị cận à?”
Tôi liếc anh ta, chua ngoa đáp:
“Mắt tôi cực tốt nhé, đi khám phi công cũng không thành vấn đề!”
Không biết Tống Dự Niên trúng gió ở đâu, lại tiếp tục chọc tức:
“Lúc ăn tốt nhất nên tập trung, cứ nhìn chằm chằm người khác, không phải thói quen tốt đâu.”
Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh ta hai giây:
“Câu đó, tôi cũng xin gửi lại nguyên vẹn cho chú.”
Nếu anh ta không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn người khác chứ?
Tống Thời An nhìn trái nhìn phải, cứ cảm thấy không khí có gì đó sai sai… nhưng lại không nói được sai ở đâu.