Ba Năm Một Vòng Tròn
Chương 1
1. Nhận tiền thì phải làm việc
Nghe đến khoản đặt cọc 200.000, chỉ cần đóng giả bạn gái để qua mặt người nhà, xong việc sẽ được thêm 800.000.
Tôi đồng ý ngay không một chút do dự.
Không phải vì tôi tham tiền, mà chỉ là… tôi thực sự thích công việc “giả làm bạn gái”.
Nếu được tính là một nghề thì đúng là nghề mơ ước.
Bên thuê là một thiếu gia nhà giàu, hồi cấp ba đã có bạn gái, nhưng gia đình kiên quyết phản đối.
Anh ta muốn tôi đóng vai “ác nữ” để dẫn về ra mắt, lấy tôi làm nền cho bạn gái thật trông thuần khiết, dễ thương hơn.
Việc nhỏ, đơn giản, với tôi chỉ là chuyện vặt.
Nên hôm nay, lần đầu tiên ra mắt nhà anh ta—
Tôi hóa trang thành một ác nữ chính hiệu: trang điểm đậm kiểu khói lửa, cổ còn dán hình xăm giả mua 20 tệ.
Tống Thời An nhìn thấy tôi, lập tức giơ ngón cái: “Đúng là chuyên nghiệp.”
Tôi vuốt tóc, nhận lời khen: “Tất nhiên rồi.”
“À mà quên hỏi, bạn gái anh biết chuyện này chưa?”
Tôi không muốn rước thêm phiền phức.
Tống Thời An tự hào ra mặt: “Đương nhiên rồi! Tôi là bạn trai kiểu mẫu, chuyện dễ gây hiểu lầm thế này sao có thể giấu?”
“Tôi chưa từng làm mấy chuyện mờ ám đâu.”
Tôi gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Nhưng không hiểu sao, câu cuối của anh ta cứ mang chút… mỉa mai.
Mỉa mai ai thì chưa rõ.
Hôm nay là buổi tụ họp gia đình Tống gia.
Trên đường lái xe tới nhà cũ, Tống Thời An vừa lái vừa giới thiệu sơ qua hoàn cảnh nhà mình.
“Người khó đối phó nhất là bà nội.”
“Mẹ tôi thì yếu tim, nên cô trang điểm càng dữ, sau này bạn gái thật của tôi trông thế nào mẹ cũng dễ chấp nhận.”
Tôi mím môi, mỉm cười: “Cảm ơn, tôi thấy được khen rồi đấy.”
“Còn có chú nhỏ tôi, rất rất khó gần. Nhưng ảnh bận lắm, mấy buổi tụ họp thế này cũng ít khi đến nên cô khỏi lo.”
“Nói chung, mục tiêu chính hôm nay là bố mẹ tôi.”
Tôi gật đầu: “Đã hiểu.”
2. Đến biệt thự
Chạy xe một tiếng rưỡi, tôi mơ màng sắp ngủ.
Đến khi biệt thự to tổ chảng hiện ra trước mắt, tôi tỉnh táo liền.
“Nhà anh đây hả?”
To dữ thần…
“Ừ.” Tống Thời An liếc nhìn: “Chính xác là mấy căn quanh đây đều là nhà tôi.”
Tôi: …
Trong lòng gào khóc ghen tị.
Ngoài miệng vẫn cố cứng: “Cũng được, chỉ là xa quá, ngồi xe lâu muốn gãy lưng.”
“Anh ở khu Nam, nhà cũ ở khu Bắc, từ ngoại ô này sang ngoại ô kia nên mới lâu thế. Nếu không thì…”
“Thôi.” Tôi giơ tay cắt lời. “Nói nữa mất lịch sự.”
Tôi ghét người giàu.
Tống Thời An im miệng, nhún vai: “Đi thôi.”
Lưng anh quay đi, tôi lén đặt tay lên ngực trái—an ủi trái tim bé nhỏ của mình.
Trước cửa đại sảnh, Tống Thời An cố ý dừng lại, chờ tôi.
Tôi lập tức chuyển chế độ “chiến đấu”, hùng hồn khoác tay anh ta:
“Tôi sẵn sàng rồi.”
Tống Thời An nhếch môi cười gian: “Hy vọng mọi người cũng vậy.”
Cánh cửa mở ra.
Vô số ánh mắt tò mò dồn tới.
Khi thấy tôi khoác tay Tống Thời An, mẹ anh ta gần như ngất xỉu tại chỗ.
“Thằng ranh này, mày muốn làm gì?!”
Tống Thời An tỏ vẻ vô tội: “Ba mẹ à, chẳng phải hai người bảo nếu có bạn gái thì phải đưa về ra mắt trước sao?”
“Con… con…” Mẹ Tống tức đến mức không nói nên lời.
Tôi ghé nhỏ vào tai Tống Thời An hỏi: “Người nhà anh có bệnh nền gì không?”
Tống Thời An lắc đầu: “Yên tâm, nửa năm khám tổng quát một lần, ai cũng khỏe như vâm.”
“Vậy thì tốt.”
Giờ là lúc tôi ra tay rồi.
Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười kiêu ngạo:
“Chào các cô chú, cháu tên là Lê Dạng, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp trường kỹ thuật cạnh ngôi trường đại học số một thành phố A, cạnh nữa là lớp 2 trường cấp hai, cô chủ nhiệm tên Lý Canh, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như lớp trưởng và đại diện môn nhạc.”
“Nhưng anh hùng không kể chuyện xưa, mấy chiến tích vĩ đại đó cháu không buồn khoe đâu.”
Cả nhà họ Tống sững sờ, có lẽ chưa từng gặp ai mặt dày như tôi.
Tôi cười hì hì: “Mọi người chưa từng thấy cô gái ưu tú như cháu cũng không sao, khỏi cần sốc.”
“Cháu vốn sống khiêm tốn, thân phận lại phức tạp, không muốn gây chú ý.”
Có người hỏi: “Thân phận gì?”
Câu hỏi trúng tim đen tôi!
Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Cháu là fan trung thành kiêm độc giả lâu năm của người đoạt giải Nobel Văn học… là người từng xúc động vì nhân vật truyền cảm hứng quốc gia… cũng là cổ đông nhận chia thưởng mỗi năm trong hàng tỷ dự án của các nền tảng video lớn.”
“Nhưng mấy chuyện này cháu rất hiếm khi chia sẻ.”
Tống Thời An ở bên nhỏ giọng giơ ngón cái: “Trời, nói ra được đống từ thế này, nể thật.”
3. Gặp lại người cũ
“Ha.” Một tiếng cười khẽ phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng.
Người đàn ông ngồi ở góc sofa, lúc nãy còn đang nghịch điện thoại, chẳng biết từ bao giờ đã ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh băng khóa chặt tôi.
Vừa chạm phải ánh mắt ấy, một luồng khí lạnh và cơn nhục nhã xộc thẳng lên đầu tôi, khiến tôi chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.
Tôi đứng đơ ra, Tống Thời An ho nhẹ một tiếng, nhắc khéo:
“Chú nhỏ.”
…Gì cơ?
Người đó là… chú nhỏ của Tống Thời An?
Tống Dự Niên là chú của anh ta?!
Rõ ràng hai người nhìn đâu có chênh lệch tuổi tác gì mấy!
Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy tôi, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, lùi lại hai bước, xoay người bỏ chạy…
Tay bị Tống Thời An kéo mạnh, anh ta kinh ngạc hỏi:
“Cô đi đâu đấy?!”
“Tình hình đang tốt đẹp thế mà cô lại muốn bỏ chạy giữa chừng?!”
“Tại sao anh không nói sớm là chú nhỏ anh tên Tống Dự Niên?”
“Nếu biết trước, tôi thà từ chối ngay từ đầu cũng không bao giờ đến!”
Tống Thời An vẫn chưa hiểu ra:
“Chú tôi thì sao? Hai người quen nhau à?”
“Tôi biết chú tôi mặt lạnh, khó gần, hơi đáng sợ, nhưng cô là người đã nhận tiền mà!”
Tôi nghiến răng:
“Không phải vì tiền!”
Vấn đề không phải là anh ta khó đối phó, mà là… tôi từng hẹn hò với anh ta rồi!!!
Thấy tôi nhất quyết bỏ đi, Tống Thời An quýnh lên:
“Tôi trả thêm cho cô 500.000… không, 1 triệu!”
“Xong việc tôi gửi hết, tổng cộng cho cô 1 triệu 800 ngàn!”
Tôi khựng lại, im lặng ba giây lấy lại bình tĩnh.
Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi lại khoác tay Tống Thời An, ngọt ngào hết mức:
“Thời An à, anh thật tốt với em quá đi~”
“Em thích anh ch//ết mất~”
Thích... tiền của anh!
Rắc — tiếng ly vỡ vang lên trong không khí yên tĩnh, cực kỳ chói tai.
Tống Dự Niên từ tốn đứng dậy, động tác tao nhã và lạnh lùng:
“Xin lỗi, trượt tay.”
“Các vị cứ nói chuyện tiếp, tôi lên trên thu dọn một chút.”
Nói xong, anh ta quay người đi thẳng lên lầu.
4. Ăn trưa cùng cả nhà
Không có Tống Dự Niên ở đây, tôi càng như cá gặp nước, cố tình diễn sâu để khiến cả nhà Tống phản cảm.
Nhưng bọn họ đúng là có tố chất—
Tôi làm tới mức đó mà vẫn không đuổi tôi ra khỏi nhà, còn để tôi ở lại ăn trưa nữa.
(Mặc dù là do Tống Thời An ép họ.)
Đến bữa trưa, Tống Dự Niên—người "bận thu dọn" cả buổi sáng—cuối cùng cũng xuống.
Trên bàn ăn dài rộng, anh ta bước tới, ngồi xuống chính… bên cạnh tôi.
Tôi: ???
Đã là người yêu cũ thì phải biết giữ khoảng cách chứ, chưa ai dạy anh ta à?
Hiển nhiên, chưa ai dạy.
Bên phải, Tống Thời An vẫn đang nhập vai bạn trai cuồng yêu, gắp cho tôi một đũa cải cúc, tình tứ nói:
“Dạng Dạng, loại rau em thích nhất đây, ăn đi nào~”
Trời đất ơi, cái người này không chỉ tự thêm thoại mà còn gắp đúng món tôi ghét nhất.
Muốn tôi nghẹn ch//ết à?!
Bên trái, Tống Dự Niên khẽ cười, giọng trầm thấp:
“Sao không ăn?”
“Chẳng lẽ món anh ta gắp, không hợp khẩu vị của cô Lê à?”
Không khí vốn đã ngại ngùng, nhờ câu nói đó mà rơi vào trạng thái… đóng băng.
Ai cũng ngơ ngác nhìn Tống Dự Niên.
Chẳng ai hiểu vì sao anh ta đột nhiên quan tâm đến… bạn gái của cháu trai mình.
Tống Thời An tưởng bị phát hiện điều gì, vội vàng giải thích:
“Sao lại không hợp khẩu vị được?
Bọn em yêu nhau bao lâu rồi, em là người hiểu Dạng Dạng nhất! Đúng không em?”
“Ừm!” Tôi gật đầu, gắng gượng cười:
“Em thích ăn cải cúc lắm luôn đó~”
Rồi đành nuốt đống rau đó như nuốt dao.
Tôi chắc mẩm, người ngồi gần tôi có thể thấy… khóe mắt tôi đang rơm rớm nước.
Tống Dự Niên cười nhạt:
“Thích là tốt rồi.”
Rồi lạch cạch, anh ta gắp một đũa rau đầy, tống hết vào bát tôi.
“Cô là khách, cứ tự nhiên ăn, đủ cả phần đấy.”
Đồng tử tôi khẽ run, nghiến răng:
“Cảm ơn… chú nhỏ.”
Anh ta đáp, rõ từng chữ:
“Không – có – gì.”
Tôi có ăn thật không?
Dĩ nhiên là không!
Tôi đâu phải loại thích hành hạ bản thân.
Nên tôi nhìn sang Tống Thời An bên phải, nũng nịu:
“Anh yêu~ Em no rồi nè~ Anh ăn giúp em đi~”
Tống Dự Niên lạnh giọng:
“Nhanh vậy đã no rồi à?”
“Đúng đó~ Tiên nữ bọn em ăn ít lắm~”
Tôi cũng không ngại làm người khác phát ngán, tiếp tục làm nũng:
“Có được khônggg~ Bạn trai thì phải ăn cơm thừa của bạn gái chứ~”
Tống Thời An như vừa tỉnh ra:
“Ờ, đúng đúng!”
Thật ra, bát cơm của tôi mới chỉ động đũa một lần, chẳng khác gì bát mới.
Chỉ cần làm màu một chút là xong.
Nhưng ngay khi anh ta định đưa tay lấy bát, một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước.
Tống Dự Niên đứng bật dậy, lạnh nhạt bê luôn bát tôi đi, trước mặt cả nhà… đổ thẳng vào thùng rác.
“Xin lỗi, cô Lê, người nhà họ Tống không ăn đồ thừa của người khác.”
Tôi: “Ồ.”
Vậy mấy lần anh ăn đồ thừa của tôi trước đây… là chó ăn à?
Chán ch//ết.
5. Ở lại nhà cũ
Buổi chiều, Tống Thời An lén tìm tôi, nói rằng bố mẹ anh ấy đã bắt đầu xuôi xuôi, bảo tôi tiếp tục diễn.
Thậm chí còn định để tôi… ở lại nhà cũ vài ngày.
Tôi choáng:
“Anh không nói chuyện này từ trước đấy!”
“Ở vài ngày thôi, đợi khi họ thật sự chán cô, mình sẽ rút lui.”
Tống Thời An chắp tay, vái tôi lia lịa:
“Sau nửa tháng nữa tôi tuyên bố chia tay, rồi một tháng sau dắt bạn gái thật về nhà. Ổn áp luôn!”
“Tôi trả cô 2 triệu cơ mà!”
Ừ thì… lại cúi đầu trước đồng tiền.
“Được. Nhưng nói trước, dù có diễn, cũng không được ở chung phòng!”
Tống Thời An khoanh tay trước ngực:
“Cô nghĩ đẹp thật đấy.”
Tôi trợn mắt:
“Ờ thì… tôi xinh mà.”
Không đẹp thì anh ta đã chẳng bỏ tiền thuê tôi về diễn rồi.
Nhà họ Tống cũng không phản ứng gì nhiều trước việc tôi ở lại.
Có lẽ là vì ban ngày tôi đã gây đủ cú sốc, giờ họ đang… tiêu hóa dần.
Tất nhiên, gặp thời cơ là phải làm loạn tiếp.
Vậy là đúng 12 giờ khuya, tôi nhắn tin dặn Tống Thời An bịt tai lại, rồi mở đại nhạc rock.
Tiếng ồn tới mức nào?
Đến mức… tôi thầm khinh chính mình là đồ vô văn hóa.
Mười lăm phút sau, có người gõ cửa phòng.
Tôi vừa mở cửa vừa nghĩ: nếu người hầu hay trưởng bối Tống gia định đuổi tôi đi, tôi nên ngã kiểu gì để trông vẫn tao nhã?
Biết đâu còn moi thêm được tí tiền bồi thường nữa.
Tôi mở cửa, mặt mày rạng rỡ mà thiếu đòn:
“Dạ ai gọi đó ạ~ Có việc gì sao~?”
Cười tươi vậy, mà vừa thấy người ngoài cửa—nụ cười tắt cái rụp.
Là Tống Dự Niên.
“Tới làm gì?”
“Ơ, sao giả vờ không quen?” Anh ta nhướng mày. “Lúc nãy còn gọi tôi là… chú nhỏ mà?”
“Gọi lại tôi nghe thử xem?”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngớ ngẩn:
“Anh bị làm sao đấy? Bệnh thì bảo Thời An đưa đi viện tâm thần đi, tôi bận lắm!”
Nghe thấy cái tên “Tống Thời An”, sắc mặt Tống Dự Niên trầm xuống, toát ra vẻ nguy hiểm:
“Đừng nhắc tới cậu ta trước mặt tôi.”
Ồ kìa, tính tôi nóng mà.
Chủ thuê tôi còn nhịn, chứ người yêu cũ thì là cái thá gì?
“Tống Thời An, Tống Thời An, Tống Thời An, Tống Thời An, Tống Thời An, Tống—”