Bà Già Bật Mode Phản Công

Chương 2



“Bà vi phạm rồi! Quá thời gian tắm!”

Tôi bình tĩnh chỉ vào bản thỏa thuận:

“Vi phạm ba lần mới phải rời đi, đây mới lần đầu, đuổi tôi luôn à? Hay để tôi mang vali ra ngồi trước cổng khu, nhờ hàng xóm phân xử xem vì tắm quá 10 phút mà con dâu đuổi mẹ chồng có hợp lý không.”

Lý Cường đứng bên muốn can:

“Mẹ… mẹ đừng nói nữa mà…”

Tôi trừng mắt:

“Đừng nói nữa? Con tè dầm tới mười tuổi, lần nào cũng là mẹ nửa đêm dậy giặt đồ cho. Giờ mẹ dùng nước nhiều tí mà con tiếc à? Lý Cường, lương tâm con bị chó gặm rồi sao?”

Lý Cường bị tôi mắng đỏ mặt, chỉ muốn độn thổ.

Vương Tú Mai không chịu nổi nữa, hất tôi ra rồi lao vào nhà vệ sinh.

Nghe tiếng động trong đó, tôi lạnh lùng cười khẩy:

Trò vui này mới chỉ bắt đầu thôi.

03

Buổi chiều, Tiểu Bảo đi học về.

Thằng bé mới bảy tuổi, cái tuổi còn non nớt, vô tư lự, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên nét ranh mãnh lanh lợi y hệt như mẹ nó.

Vừa bước vào cửa, Tiểu Bảo đã thấy tôi ngồi trên ghế sofa.

Thằng bé đảo tròng mắt, gào toáng lên:

“Con mụ già chết tiệt! Tránh ra, tôi muốn xem tivi!”

Tôi lạnh người.

Đây là… cháu đích tôn của tôi sao?

Chắc chắn Vương Tú Mai thường xuyên thì thầm bên tai thằng bé, biến tôi thành phù thủy ác độc trong mắt nó.

Tôi không tức giận, cũng không nhúc nhích.

Chỉ thong thả lôi ra từ trong túi một chiếc hộp đỏ rực—máy chơi game đời mới nhất.

Thứ này Tiểu Bảo mơ ước đã lâu, nhưng Vương Tú Mai chê đắt, chẳng bao giờ mua.

Quả nhiên, mắt thằng bé sáng rực lên, dính chặt lấy cái hộp như bị nam châm hút.

“Muốn chơi không?” Tôi lắc lắc cái hộp.

Tiểu Bảo nuốt nước miếng, gật đầu.

“Gọi ‘bà nội’.” Giọng tôi dửng dưng.

Thằng bé ngần ngừ, liếc nhìn về phía bếp nơi Vương Tú Mai đang nấu ăn, rồi nhỏ giọng:

“Bà… nội…”

“Tôi không nghe rõ.” Tôi kéo nhẹ cái hộp về phía mình.

“BÀ NỘI!” – Lần này âm thanh vang dội, trong trẻo.

Tôi mỉm cười, lấy ra một tờ tiền đỏ chót, đặt cùng máy chơi game lên bàn trà.

“Một trăm này thưởng vì gọi bà nội.

Từ giờ, gọi một tiếng ‘bà nội’ – trăm tệ.

Rót cho bà ly nước – hai trăm.

Quét nhà – năm trăm.”

Mắt Tiểu Bảo trợn tròn như cái chuông đồng, trong đó lấp lánh sự thèm khát… y hệt mẹ nó.

“Thật không ạ?”

“Bà nội xưa nay không bao giờ nói dối.”

Tiểu Bảo lập tức nhào tới ôm lấy chân tôi, ngọt như mía lùi:

“Bà nội ơi! Bà nội ơi! Con đi lấy nước! Con quét nhà!”

Có tiền thì quỷ cũng biết nghe lời, huống chi là trẻ con.

Vương Tú Mai bưng món ăn từ bếp ra, vừa đúng lúc thấy Tiểu Bảo đang bóp chân cho tôi, vừa bóp vừa hỏi:

“Bà ơi, có dễ chịu không? Có thưởng không ạ?”

Tay Vương Tú Mai run lên, suýt làm rơi đĩa.

“Lý Tiểu Bảo! Mày làm cái trò gì vậy?! Lại đây ngay cho tao!”

Tiểu Bảo giật mình, nhưng phản ứng nhanh như chớp, chạy ra sau lưng tôi, làm mặt xấu với mẹ:

“Con không! Bà nội mua máy chơi game cho con, còn cho tiền nữa! Mẹ mới là người xấu! Mẹ nói xấu bà, chứ bà tốt lắm!”

Vương Tú Mai tức đến tím mặt, ngón tay run bần bật chỉ vào con trai:

“Đồ vô ơn bạc nghĩa! Tao nuôi mày phí công rồi!”

Tôi xoa đầu Tiểu Bảo, thản nhiên buông:

“Có sữa là mẹ.

Đứa nhỏ này giống gốc rễ nhà mình ghê. Giống cái tính hèn nhát của bố nó, mà cũng giống cái lòng tham của mẹ nó.”

Một câu nói… chửi trọn ba đời.

Tới bữa tối, Vương Tú Mai chỉ nấu đĩa rau luộc và đậu phụ, miệng lầm bầm “tiết kiệm”.

Tiểu Bảo liếc bàn ăn, đập đũa:

“Con không ăn thức ăn cho heo! Con muốn ăn Pizza Hut! Bà nội bảo sẽ gọi pizza cho con!”

Vương Tú Mai giơ tay định tát:

“Mày là đồ phá gia chi tử! Bị chiều hư rồi!”

Tôi chụp lấy cổ tay cô ta, siết chặt.

Dù tôi đã già, nhưng bao năm lao động khiến tay tôi vẫn khỏe như kìm.

Cô ta nhăn nhó vì đau.

“Theo điều 8 trong thỏa thuận: Cấm gây ồn ào nơi công cộng.”

Tôi lạnh giọng, “Cô đánh con khóc la om sòm, là vi phạm quy định. Nếu cô dám động tay, tôi tính cho một lỗi luôn.”

Vương Tú Mai cố giãy mà không thoát, nước mắt trào ra.

Tiểu Bảo thấy có người chống lưng, càng ngang ngược:

“Mẹ xấu! Con muốn sống với bà nội!”

Lý Cường nép ở góc bàn, im thin thít, cắm cúi ăn cơm trắng như thể mình tàng hình.

Tôi mở app đặt món, gọi cho Tiểu Bảo một chiếc pizza, thêm hẳn hai lớp phô mai.

Thằng bé vừa ăn vừa chảy nước miếng, mặt mũi rạng rỡ.

Vương Tú Mai tức đến bỏ lên phòng, không thèm ăn tối.

Tấn công tâm lý là đòn chí mạng.

Trong cái nhà này, lợi ích mới là sợi dây liên kết duy nhất.

Các người chỉ biết đến tiền?

Vậy thì tôi sẽ dùng tiền đập tan cái tổ này!

04

Cuối cùng, Vương Tú Mai cũng chịu thua, đi gọi “viện binh”.

Chiều ngày thứ tư, chuông cửa vang lên ầm ầm.

Tôi mở cửa—trước mặt là một bà già mặt mày dữ tợn, chính là mẹ ruột của Vương Tú Mai, bà thông gia của tôi: Lưu Kim Hoa.

Lưu Kim Hoa nổi tiếng khắp vùng là chúa chợ búa, giọng to, ngang ngược, chửi nhau ngoài chợ vì hai trăm đồng là chuyện cơm bữa.

Vừa bước vào nhà, bà ta chỉ tay vào mặt tôi, nước bọt bắn tung tóe:

“Triệu Quế Phân! Bà già thối tha! Sống uổng phí mấy chục năm! Dám bắt nạt con gái tôi à? Bà tự soi lại cái mặt mình đi!”

Vương Tú Mai nép sau lưng mẹ, mặt mũi vênh váo như vừa thắng trận.

Tiếng ồn kéo hàng xóm đổ ra hành lang xem, có người còn lấy điện thoại ra quay.

Lưu Kim Hoa càng được thể làm tới, ngồi phịch xuống sàn, đập đùi gào khóc ăn vạ:

“Trời ơi số tôi sao khổ thế này! Con gái tôi lấy chồng mà khổ trăm bề! Bà mẹ chồng này đâu phải người! Hành hạ con dâu như kẻ thù!”

Màn kịch ăn vạ của bà ta—thuần thục, chuyên nghiệp, như diễn cả đời rồi.

Tôi không đóng cửa, mà còn bê ghế ra ngồi đối diện, tay cầm một nắm hạt hướng dương.

“Khóc xong chưa?” – Tôi bẻ vỏ hạt, nhổ vỏ xuống đất.

Lưu Kim Hoa khựng lại, không ngờ tôi lại thản nhiên như vậy.

Tôi hắng giọng, nói không to, nhưng vang rõ khắp hành lang:

“Thưa các bác hàng xóm, nhân tiện mọi người có mặt đông đủ, tôi xin kể một câu chuyện.”

“Lúc Lý Cường cưới Vương Tú Mai, tiền sính lễ tôi đưa đủ 188 ngàn, không thiếu một xu.

Còn Lưu Kim Hoa đây, hứa sẽ cho con gái của hồi môn là một chiếc xe, cuối cùng thì sao?

Cho đúng 6 cái chăn bông!”

Cả hành lang phá lên cười.

Mặt Lưu Kim Hoa đỏ như gan heo, vừa định đứng dậy chửi, tôi nói tiếp:

“Lúc Vương Tú Mai sinh Tiểu Bảo, chê bệnh viện công bẩn, đòi đi bệnh viện tư—30 ngàn tôi trả.

Sau sinh thuê bảo mẫu giá vàng—15 ngàn tôi trả nốt.

Tôi vẫn giữ hóa đơn chuyển khoản đầy đủ.”

“Giờ tôi già, đến nhà con trai ở vài hôm, vậy mà bà thông gia lại kéo tới mắng chửi, đánh đập.

Là bà nghĩ tôi Triệu Quế Phân dễ bắt nạt, hay bà tưởng xã hội này không có luật pháp?”

Lưu Kim Hoa bị vạch mặt, tức đến mức lao tới toan cào mặt tôi:

“Tôi xé toạc cái mồm bà ra!”

Ngay khoảnh khắc móng tay bà ta sắp chạm vào mặt tôi—tôi ngã lăn ra đất.

“Ối trời ơi! Đánh người rồi! Bà thông gia đánh chết tôi rồi! Tôi không sống nổi nữa rồi!!!”

Tôi nằm vật ra, ôm ngực, gào thảm thiết.

Đòn này gọi là:

“Đi đường của kẻ khác, đẩy hắn không còn đường lui.”

Hàng xóm thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức đổi thái độ.

“Thế này là quá đáng rồi, đến bà già cũng không tha.”

“Đúng đó, vụ tiền sính lễ tôi cũng nghe qua rồi, nhà này đúng là không ra gì.”

Lý Cường sợ vạ lây, càng sợ ảnh hưởng đến công việc, lập tức lao ra từ trong nhà:

“Mẹ! Mẹ vợ! Đừng gây chuyện nữa mà!”

Tôi nằm dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Cường à, con nhìn mẹ vợ con kìa, bà ấy định ép mẹ vào chỗ chết đấy!

Nếu bà ta thương con gái thế thì hay là… đón luôn Vương Tú Mai về nhà mình nuôi đi? Dù sao cô ta cũng chẳng ưa gì nhà này, càng không ưa mẹ chồng như mẹ.

Con trai mẹ, mẹ còn nuôi nổi!”

Vừa dứt lời, Lưu Kim Hoa sượng mặt ngay lập tức.

Bà ta tới đây để làm chỗ dựa cho con gái, tiện thể kiếm tí lợi lộc, chứ chẳng đời nào muốn rước thêm cái của nợ như Vương Tú Mai về sống chung.

Vương Tú Mai ăn bám lười làm, về nhà mẹ cũng chỉ có bị ghét thêm.

Vương Tú Mai thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo mẹ lại:

“Mẹ! Mẹ đừng nói nữa…”

Tôi nhân cơ hội rên hừ hừ, bảo Lý Cường đỡ dậy, rồi chỉ vào Lưu Kim Hoa:

“Chuyện hôm nay chưa xong đâu.

Hoặc bà xin lỗi tôi, hoặc theo tôi lên đồn công an kiểm tra thương tích!”

Lưu Kim Hoa nhìn hàng xóm đang chỉ trỏ, rồi lại nhìn ánh mắt sắt lạnh của tôi, cuối cùng cũng nhận ra:

Triệu Quế Phân nhu nhược, dễ bắt nạt ngày xưa… đã chết rồi.

Bà ta cúp đuôi bỏ đi, không dám để lại một câu.

Tôi phủi bụi trên người, ánh mắt sắc như dao lướt qua Lý Cường và Vương Tú Mai.

Muốn đấu với tôi? Còn non lắm.

05

Vương Tú Mai là loại đàn bà thâm hiểm.

Chơi không lại tôi ngoài mặt, cô ta bắt đầu giở trò trong tối.

Hôm đó, tôi đi dạo về, thấy phòng mình tối om.

Ấn công tắc mấy lần chẳng có phản ứng.

Vương Tú Mai ngồi chễm chệ trên sofa xem TV, ánh sáng xanh lập lòe từ màn hình khiến mặt cô ta càng thêm nham hiểm.

“Ối mẹ ơi, chắc dây điện phòng mẹ hỏng rồi đấy.

Giờ gọi thợ đến sửa cũng mất ba – năm trăm ấy.

Mẹ có tiền mà, tự lo đi nha.”

Cô ta vừa ăn hạt hướng dương, vừa chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Không chỉ đèn, ngay cả ổ cắm trong phòng tôi cũng không còn điện.

Sạc điện thoại không được, quạt không quay, điều hòa cũng không chạy.

Giữa cái nắng 35 độ, phòng tôi chẳng khác nào cái lò hấp.

Rõ ràng cô ta muốn tôi chịu không nổi mà chủ động dọn đi.

Lý Cường ngồi một góc vờ bấm điện thoại, làm như không biết chuyện.

Tôi nhếch môi, không nói gì, quay người đi thẳng vào bếp.

Đầu tiên, tôi lấy hết đống thực phẩm cao cấp mà mình tự mua về, rồi rút luôn phích cắm tủ lạnh.

Tiếp theo, tôi ra chỗ hộp điện tổng, tìm đúng cầu dao chính.

“Tách!”

Toàn bộ thế giới… chìm vào bóng tối.

TV tắt, điều hòa dừng, cả phòng khách tối như mực.

“Aaaa! Có chuyện gì vậy?!” – Vương Tú Mai hét lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...