Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh ta phụ tôi một tấc, tôi trả lại ngàn trượng
Chương 2
5.
Tôi dắt Nhu Nhu về tới nhà thì thấy Lý Triết đã ngồi sẵn trên sofa từ lâu.
“Vương Mộng Nga, cô còn biết đường về nhà à? Mẹ tôi nằm trong bệnh viện gần ch//ết đến nơi, còn cô thì lang thang ở ngoài. Trái tim cô là cục đá dưới cống rãnh à?!”
Lý Triết say xỉn bê tha, gào thét om sòm khiến Nhu Nhu sợ quá bật khóc.
Nhìn con gái mếu máo đáng thương, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Biết thế tôi đã không dắt con về, biết hắn uống rư//ợu thì nên để con ở lại.
Tôi lập tức gọi cho bạn thân.
Từ nhỏ tôi và Từ Ninh đã thân như chị em, cô ấy còn cố tình mua nhà ở cùng khu với tôi để tiện gặp nhau.
Nghe tôi gọi, Từ Ninh lập tức chạy qua.
Vừa nhìn thấy cô ấy, Nhu Nhu đã nhào vào lòng:
“Dì Ninh~”
Từ Ninh ôm chặt lấy con bé, hôn lấy hôn để.
Cô ấy theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng lại đặc biệt yêu trẻ con, thương Nhu Nhu như con ruột.
Thấy Nhu Nhu nước mắt giàn giụa, Từ Ninh lườm Lý Triết như muốn giết người:
“Hắn lại phát điên gì nữa vậy?”
“Còn không phải lại là chuyện cũ...”
Tôi với Lý Triết cãi nhau, mười lần hết tám lần là vì mẹ chồng.
Từ Ninh hiểu ngay:
“Có những người ấy à, đúng là không biết quý trọng. Có vợ có con, nhà cửa ấm êm lại không biết trân trọng, chỉ giỏi bị người ta xúi bậy.”
Cô ấy cố tình nói lớn cho Lý Triết nghe thấy.
“Lý Triết, tôi nói cho anh biết, có được Nhu Nhu là nhà anh tổ tiên tích đức để lại đấy... ưm ưm...”
Thấy Từ Ninh sắp xả tiếp, tôi vội bịt miệng cô ấy lại.
Tôi khóc không ra nước mắt – đây đúng là “họng pháo di động” của tôi mà!
Lý Triết say đến mức mất kiểm soát:
“Cô im cái miệng thối lại! Ai xúi bậy ai? Mẹ tôi đã nhờ người coi rồi, tôi có số đẻ con trai! Cô khinh thường tôi phải không?!”
“Đẻ cái đầu anh á! Anh còn không biết à, anh có bệnh...”
Chiến tranh gần như nổ ra.
Tôi lập tức kéo Từ Ninh ra khỏi cửa.
Cô ấy thật sự… khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Lý Triết trừng mắt nhìn Từ Ninh đưa Nhu Nhu đi, lửa giận lập tức bốc lên đầu.
“Cô lại gọi con tiện nhân đó tới làm gì?!”
“Hồi xưa lúc tụi mình còn yêu nhau, nó đã khinh thường tôi rồi.”
“Vương Mộng Nga, cô nhớ rõ cho tôi – tôi mới là chồng cô! Đây là nhà tôi! Cô ta không được phép bước vào! Cút!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lý Triết đã định lao ra giành lại Nhu Nhu.
Tôi chắn trước cửa, giơ tay tát cho hắn một cái.
Lý Triết chết sững – hắn chưa bao giờ ngờ tôi – con cừu nhỏ ngoan ngoãn thường ngày – lại dám nổi giận.
Hắn ngơ ngác nhìn Nhu Nhu bị đưa đi, rồi gào lên điên cuồng:
“Vương Mộng Nga cô điên rồi! Cô dám đánh tôi?!”
“Cô ăn của tôi, mặc của tôi, suốt ngày nằm nhà đến mức nằm hỏng đầu rồi à?!”
Mặt Lý Triết đen sì.
“Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay không đưa con về, thì chính cô cút khỏi nhà này!”
Tôi cười lạnh.
Lý Triết là kiểu “phượng hoàng nam” điển hình, nhà nghèo rớt mồng tơi, chẳng có nổi một đồng tích lũy.
Cái nhà ba phòng hai sảnh mà chúng tôi đang sống là do ba tôi bỏ tiền mua đứt trước hôn nhân, vì sợ tôi phải chịu thiệt.
Mà giờ hắn dám đuổi tôi? Hắn tưởng hắn là ai?
Nghĩ đến bao nhiêu hy sinh thầm lặng của mình trong gia đình này – vậy mà trong mắt hắn lại chẳng đáng một xu.
Tôi lạnh lùng nói:
“Anh nhìn cho rõ – căn nhà này là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân. Nếu có ai phải cút, thì là anh.”
Mặt Lý Triết đỏ bừng, há mồm mà không nói được câu nào.
“Từ mai, mẹ anh muốn ăn thịt thì tôi nấu canh gà. Nhưng nếu ăn xong có chuyện gì – tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Lý Triết thấy tôi thật sự nổi giận, liền hạ giọng dỗ dành:
“Bà xã à… hôm nay anh uống nhiều quá, có nói gì không phải thì em đừng giận mà...”
Tôi thừa biết hắn là hạng người gì.
Giờ hắn còn biết mềm mỏng chẳng qua là chưa nỡ buông bỏ tài nguyên từ ba tôi thôi.
“Khoan đã, tôi còn chuyện muốn hỏi anh.”
Tôi nhíu mày:
“Hồi đầu năm tôi nhờ anh tặng quà cho cô giáo của Nhu Nhu – sao anh không làm?”
Lý Triết thoáng hoảng hốt.
“Cô giáo nào cơ?”
“Cô chủ nhiệm mới – Viên Kiều.”
Tôi day thái dương, bực bội nói:
“Hôm nay cô ấy gọi tôi đến, nói Nhu Nhu cướp bánh của bạn trong giờ học. Còn dọa nếu tái phạm thì cho nghỉ học.”
“Cái gì?!”
Lý Triết giận dữ bật dậy:
“Là Viên Kiều nói?!”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn:
“Ừ, chẳng phải tôi đã nhờ anh tặng quà rồi sao? Anh quên à?”
Phản ứng của Lý Triết khiến tôi thấy là lạ.
Bình thường hắn không bao giờ quan tâm đến chuyện của Nhu Nhu, việc tặng quà cho giáo viên đều do tôi tự lo, hắn chỉ việc mặt dày đi đưa.
“…Có… có tặng rồi.”
Lý Triết lảng tránh ánh mắt tôi, nói lắp bắp:
“Mai anh đến trường hỏi thử.”
6.
“Ừ, đúng rồi, chính là cái mùi này.”
Một lớp mỡ gà vàng óng phủ dày, Triệu Phượng Lan chộp lấy một chiếc đùi gà to, cắn ngấu nghiến.
“Ừm, ngon.”
Miệng bà ta dính đầy mỡ.
Tôi đứng bên cạnh, vẫn không quên giả vờ hiền thục, đưa cho bà ta một cốc nước:
“Mẹ, mẹ ăn từ từ thôi.”
Ăn chậm chút đi.
Chứ chết nhanh quá thì còn gì thú vị nữa.
“Ngày mai nấu cho tao đậu nành hầm móng giò, cho nhiều xì dầu vào, tao thích ăn nhừ nát.”
Triệu Phượng Lan chỉ tay, ra hiệu bảo tôi đỡ bà ta đi vệ sinh.
Trên người bà ta có vết mổ, đứng lên ngồi xuống nhiều rất dễ bục chỉ. Bác sĩ đề nghị đặt ống thông tiểu.
Bà ta không chịu, nhất quyết bắt tôi phải túc trực 24/24, chỉ cần bà ta muốn đi vệ sinh là tôi phải có mặt để đỡ.
Mỗi lần tôi tranh thủ về nhà buổi trưa để nấu cơm, bà ta lại cố tình đại tiểu tiện ra người, bắt tôi phải tự tay lau rửa cho bà ta.
Bác sĩ mấy lần không chịu nổi, khuyên tôi thuê người chăm sóc.
Triệu Phượng Lan chửi ầm lên:
“Thuê cái gì mà thuê! Lười chảy thây, ở nhà không kiếm nổi một xu, chỉ giỏi tiêu tiền! Thời gian này mày cứ ở đây hầu hạ tao. Tao xuất viện lúc nào thì mày mới được nghỉ!”
Bác sĩ cũng biết rõ bà ta là loại người gì, từ đó không thèm nói thêm nữa.
“Đi, đem quần áo của tao đi giặt.”
Bà ta ném bộ đồ bẩn cho tôi. Tôi nín thở, cố nuốt mùi hôi thối, bỏ quần áo vào chậu.
“Nhìn cái gì? Còn không mau đi giặt! Không được dùng máy giặt, phải giặt tay!”
Tôi bưng chậu quần áo bị nước tiểu làm bẩn, chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy bà ta lẩm bẩm gọi điện thoại.
Tôi đứng nép sát cửa nhà vệ sinh.
“Được được được! Con nhớ chăm sóc tốt cho Kiều Kiều. Đợi nó sinh cho nhà mình một thằng cu mập mạp, nó chính là công thần của nhà họ Lý!”
“Vương Mộng Nga thì con không cần lo. Mẹ giữ chân nó rồi, nó không làm nên trò trống gì đâu.”
…
Trong đầu tôi như sóng dữ dậy lên — Lý Triết ngoại tình rồi.
Mắt tôi đau rát, nước mắt không sao kìm được, cứ thế tuôn rơi. Tay run rẩy, suýt chút nữa thì làm rơi cả chậu.
Những lời của mẹ chồng như một tiếng sét giáng thẳng xuống tim tôi.
Tôi không ngờ Lý Triết lại có bồ bên ngoài, thậm chí còn chuẩn bị sinh con.
Tôi ở đây khổ chết khổ sống hầu hạ mẹ anh ta, còn anh ta thì ở ngoài ôm ấp mỹ nhân, hưởng thụ cuộc sống êm đềm.
Lý Triết à, Lý Triết.
Anh đã vô tình trước, thì đừng trách tôi bất nghĩa.