Anh ta phụ tôi một tấc, tôi trả lại ngàn trượng
Chương 1
1.
Mẹ chồng tôi vừa phẫ/u thu/ật tuyến vú, cần tĩnh dưỡng một tháng, bác sĩ dặn phải kiêng dầu mỡ và thức ăn tanh.
Chồng tôi – Lý Triết – đi làm, giao cho tôi nhiệm vụ mang cơm đến bệnh viện.
Vừa đi tới cửa phòng bệnh, tôi đã nghe giọng oang oang bên trong vọng ra.
“Phải trị tụi con dâu thời nay! Hồi xưa tụi tôi đẻ xong là ra đồng làm việc luôn, ai mà ngồi ở cữ?”
Đó là giọng mẹ chồng tôi – Triệu Phượng Lan.
“Chị đừng tưởng không tin, con dâu tôi học đại học danh tiếng, bố mẹ là công chức đàng hoàng, mà giờ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời tôi răm rắp!”
“Phụ nữ sinh con là đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, đúng lúc này phải đè đầu dằn mặt, để nó sợ, cả đời không ngóc đầu lên nổi!”
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Tôi và Lý Triết là bạn học đại học. Ba mẹ tôi hiểu hoàn cảnh anh ấy mồ côi cha từ nhỏ, nhà không có điều kiện, nên chủ động lo hết mọi chi phí đám cưới.
Từ nhà cửa đến từng viên kẹo cưới đều do nhà tôi chi trả. Vậy mà mẹ chồng vẫn luôn cho rằng tôi trèo cao, lúc nào cũng lên mặt làm khó tôi.
Chỉ vì tôi chọn làm nội trợ ngay sau khi tốt nghiệp, còn Lý Triết thì nhờ quan hệ từ ba tôi mới ký được hai hợp đồng lớn, thăng chức làm quản lý nhỏ, lương hơn 400 nghìn tệ một năm.
Mẹ chồng thấy tôi ngày càng chướng mắt, cứ sai tôi làm hết chuyện này đến chuyện khác.
Ngay cả lúc tôi sinh con bị băng huyết phải vào ICU, bà ta cũng túm tay bác sĩ gào lên: “Cứu đứa nhỏ! Chúng tôi chỉ cần đứa nhỏ!”
Vất vả sinh được con gái, bà lại chê không phải con trai.
Tôi còn chưa hồi phục, bà đã giục tôi sinh thêm đứa nữa.
Trong mắt bà, tôi chỉ là cái máy đẻ không hơn không kém.
2.
Tôi đẩy cửa xông vào, cả phòng lập tức im bặt.
Mẹ chồng vừa thấy tôi đã gắt ầm lên:
“Giao cơm mà cũng lâu như vậy? Cô định bỏ đói bà già này hả?”
Phòng bệnh là loại ba người, ngoài mẹ chồng tôi còn hai bà lão khác tầm tuổi bà. Tôi biết bà cố ý nói to để thể hiện uy quyền trước mặt người ngoài.
“Tại hôm nay Lý Triết đưa con đi học, tôi phải lo bữa sáng cho cả nhà nên tới trễ.”
Mẹ chồng lập tức hét lên the thé:
“Cái gì cơ?!”
“Cô lại để chồng đưa con đi học á? Đàn ông là để dựng nghiệp, sao lại đi làm mấy chuyện tào lao đó?”
Bà ta chụp lấy tay tôi lôi kéo loạn xạ, làm đổ cả bình giữ nhiệt, thức ăn văng tung tóe khắp sàn.
Bà ngồi phịch xuống đất, bắt đầu lăn ra ăn vạ.
“Cái thứ con hoang xui xẻo! Mày định phá nát đời con trai tao hả?! Con tao khổ quá đi, lấy nhầm cái thứ như mày, đúng là mệnh khổ!”
Tiếng cãi vã nhanh chóng thu hút y tá và bác sĩ tới.
“Có chuyện gì vậy? Bệnh viện không được gây ồn. Cô là gì của bà Triệu Phượng Lan?”
Triệu Phượng Lan thấy có người đến, lại càng diễn sâu hơn, chỉ vào đống đồ ăn dưới đất:
“Bác sĩ, anh tới đúng lúc lắm. Tôi là bệnh nhân mà cô ta nấu cái thứ gì cho tôi ăn đây? Chẳng có tí dinh dưỡng nào, ăn như thế làm sao hồi phục?”
Bác sĩ cau mày:
“Bà mới m//ổ xong, không được ăn đồ tanh dầu mỡ. Củ cải giúp thông khí, khoai mài dưỡng vị. Con dâu bà nấu không sai.”
Thấy tình hình không như mình mong muốn, bà ta bực lên:
“Nó là cố tình đấy! Nó còn hận tôi vì tôi cho nó ăn củ cải với cải thảo suốt tháng ở cữ, giờ tìm cớ trả đũa tôi!”
Tôi tức đến nỗi suýt ngã ngửa.
Thì ra bà biết rõ cho sản phụ ăn vậy là sai, là á/c độ/c – thế mà vẫn cố tình làm!
Bác sĩ thấy không thể nói lý, kéo tôi ra ngoài căn dặn riêng.
Tôi bất lực:
“Bác sĩ à, bà lớn tuổi không hiểu, cứ đòi ăn thịt cá mới chịu.”
Bác sĩ nghiêm mặt:
“Bà ấy không biết, chẳng lẽ cô – người trẻ – cũng không biết sao?”
Tôi thở dài:
“Vậy tôi phải làm sao? Ở nhà chăm con, mọi việc lớn nhỏ đều phải nghe chồng tôi. Bà ấy đòi ăn, tôi… tôi cũng đâu cãi được…”
Bác sĩ ôm trán, nói:
“Gọi chồng cô tới đây, tôi nói chuyện với anh ta.”
Tôi nhanh chóng bấm số, đưa điện thoại cho bác sĩ.
Lý Triết đúng chuẩn trai bám váy mẹ.
Trong mắt anh ta, lời mẹ nói chính là thánh chỉ.
Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng Lý Triết:
“Mẹ tôi muốn ăn gì thì cứ để bà ăn. Bà sống sáu mươi năm rồi, cái gì mà chưa thấy? Anh sống được mấy năm? Muối mẹ tôi ăn còn nhiều hơn cơm anh ăn nữa kìa. Cứ nghe mẹ tôi là đúng!”
Cúp máy xong, mặt bác sĩ đen như than.
Đúng là mở rộng tầm mắt – không ngờ thời buổi này còn có loại lý lẽ méo mó như vậy.
Tôi âm thầm cười lạnh.
Lý Triết mù quáng tin mẹ. Cứ hễ cãi nhau, anh ta lại bịt tai:
“Dù sao mẹ cũng không bao giờ hại tôi!”
Tôi nhún vai với bác sĩ.
Bác sĩ tức tối lườm tôi một cái rồi hậm hực quay lại phòng:
“Để tôi đích thân nói cho rõ.”
Quay lại phòng bệnh, dù bác sĩ có nói thế nào, Triệu Phượng Lan vẫn nằm vạ giữa sàn, mồm không ngừng la hét:
“Một lũ lòng lang dạ sói, thấy con trai tôi có tiền liền muốn moi móc!”
“Không ăn thịt cá thì bồi bổ cái gì? Toàn là lang băm!”
Bác sĩ tức đến mức đen mặt bỏ đi.
Triệu Phượng Lan cười lớn:
“Thấy chưa? Bị tôi nói trúng tim đen nên bỏ chạy rồi. Lang băm! Dám lắm chuyện tôi kiện cho ra tòa!”
Đến lúc này, cả hai bà bệnh nhân cùng phòng cũng nhìn bà ta với ánh mắt quái dị.
Bà ta đúng là điên thật rồi.
Triệu Phượng Lan trừng mắt nhìn tôi:
“Còn cô nữa! Ngày mai nấu canh gà mang đến cho tôi. Không thì liệu hồn!”
Tôi vờ sợ hãi gật đầu lia lịa.
Triệu Phượng Lan vừa lòng cười toe toét.
Mà đâu biết rằng – tất cả vừa rồi đều đã được tôi âm thầm ghi lại bằng chiếc camera mini giấu trong tay áo.
Không nghe lời bác sĩ, đòi ăn thịt cá là do chính bà chọn.
Sau này nếu xảy ra chuyện, thì đừng hòng đổ lên đầu tôi.
3.
Xử lý xong chuyện ở bệnh viện cũng đã bốn giờ chiều.
Tôi vừa định đi đón con thì nhận được điện thoại từ chồng.
“Vương Mộng Nga, em có ý gì đấy? Mẹ anh vừa m//ổ xong mà em lại nấu cho bà ấy củ cải với cải thảo?”
Giọng Lý Triết đầy giận dữ, cao đến tám tông như thể tôi vừa gây ra tội tày trời.
Mẹ ruột anh ta vừa m//ổ xong nằm liệt giường, làm con trai thì không đoái hoài, ngược lại còn quay ra trách móc tôi.
Loại đàn ông thuê ngoài lòng hiếu thảo, đúng là rác rưởi!
“Bà ấy vừa mới m//ổ xong, bác sĩ dặn không được ăn đồ cay nóng hay nhiều dầu mỡ. Em làm bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng theo đúng lời dặn của bác sĩ đấy chứ!”
Lý Triết im lặng vài giây rồi nói:
“Đừng tưởng anh không biết, em cố tình ngược đãi mẹ anh thì có!”
Cạch!
Điện thoại bị dập thẳng.
Tôi tức đến mức má//u dồn thẳng lên não.
Mấy năm nay, Lý Triết ở công ty như cá gặp nước, thậm chí còn có triển vọng lên phó tổng.
Nhưng thái độ với vợ con thì ngày càng tồi tệ.
Đúng lúc đó, cổng trường mẫu giáo mở ra.
Dưới sự hướng dẫn của hiệu trưởng và cô giáo, bọn trẻ xếp hàng ngay ngắn ở sảnh đợi, phụ huynh lần lượt cầm số đến đón con.
Tôi nhíu mày nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng Nhu Nhu đâu cả.
Chỉ đến khi tất cả những đứa trẻ khác đã được đón hết, tôi mới thấy con gái mình được cô Viên dắt tay bước ra, đi chầm chậm.
“Mẹ ơi!”
Vừa thấy tôi, mắt con bé sáng bừng lên, dang hai tay nhỏ nhào vào lòng tôi như một chú chim non.
“Chào mẹ Nhu Nhu.”
Tôi ngẩng đầu, thấy cô Viên vừa vén tóc ra sau tai, vừa liếc nhanh xuống cổ tôi.
Tôi theo phản xạ sờ vào sợi dây chuyền – là mẫu mới của Van Cleef & Arpels, giá công khai hơn hai mươi ngàn tệ, Lý Triết tặng tôi dịp kỷ niệm ngày cưới.
Hồi mới cưới, Lý Triết còn chưa được biên chế chính thức, lương năm tám nghìn, chỉ đủ trang trải sinh hoạt.
Sinh nhật hay lễ lạt đều không quà, anh ta nói mình là đàn ông thẳng tính, không hiểu sở thích của con gái.
Nhưng từ năm ngoái trở đi, anh ta tặng quà càng lúc càng thường xuyên.
Toàn là hàng hiệu đắt tiền. Dù tôi xót tiền nhưng cũng vui vì nghĩ anh ấy bắt đầu quan tâm tới tôi.
“Lý Nhu tính cách hơi hướng nội, ở lớp không thích giao tiếp với bạn bè. Trưa nay còn giành bánh của bạn.”
Tôi sững sờ.
Nhu Nhu nhà tôi luôn ngoan ngoãn, hiền lành, trước giờ chỉ có bị bắ/t n/ạt chứ chưa từng b/ắt n/ạt ai.
Sao có thể đi giành bánh của bạn?
Nhu Nhu núp sau lưng tôi, sắp khóc đến nơi.
Cô Viên nhếch môi, nhìn con bé đầy vẻ khó chịu.
“Lần đầu nên nhà trường không truy cứu, nhưng mong chị về dạy lại con. Nếu còn tái phạm, thì nên cân nhắc chuyển trường cho bé.”
“Dù sao… kiểu trẻ như vậy, chúng tôi cũng không dạy nổi.”
Trẻ có vấn đề?
Cả họ nhà cô mới có vấn đề ấy!
Cô Viên đứng thẳng người, lưng ưỡn căng, khuôn mặt xinh xắn, tay còn giả vờ vuốt nhẹ lên cổ – nơi có sợi dây chuyền giống hệt tôi đang đeo.
Bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi biết cô ta đang khiêu khích mình.
4.
Tôi lập tức nắm lấy tay cô Viên, kéo thẳng đến phòng hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng Chu, cô Viên nói con tôi giành bánh của bạn. Tôi yêu cầu kiểm tra camera giám sát!”
Tôi nói lớn, các phụ huynh chưa rời đi đều quay lại hóng chuyện.
Hiệu trưởng Chu ngạc nhiên hỏi:
“Giành bánh á? Nhu Nhu ngoan lắm, chưa bao giờ lấy đồ của bạn đâu.”
Cô Viên đứng phía sau tôi, mặt đỏ bừng, muốn chui xuống đất cho rồi.
“Hiệu trưởng, chuyện là như thế này…”
Cô ta vội bước nhỏ tới, thì thầm vào tai hiệu trưởng.
“Mẹ ơi…”
Nhu Nhu níu áo tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Mẹ ơi, con muốn về nhà.”
Tôi ngồi xổm xuống ôm con vào lòng, truyền cho con sức mạnh.
Con dù nhỏ vẫn là một con người, có nhân cách, có quyền được bảo vệ. Không ai được phép bôi nhọ danh dự con bé.
Tôi phải đứng ra làm chỗ dựa cho con.
“Cô Viên, tôi tin Nhu Nhu không bao giờ giành đồ của bạn. Trong lớp có camera, tôi đề nghị kiểm tra.”
Nghe tới kiểm tra camera, mặt cô Viên đen như đáy nồi.
Hiệu trưởng Chu liếc cô ta đầy trách móc.
“Mẹ Nhu Nhu, con bé học rất tốt. Chỉ là hôm nay bếp chuẩn bị ít bánh, lúc phát thêm sữa chua, có mấy bạn thích sữa chua nên dùng bánh quy đổi với Nhu Nhu.”
Tôi vuốt tóc con:
“Bé yêu, lời hiệu trưởng nói đúng không?”
Nhu Nhu gật đầu.
Tôi thở phào – may mà chuyện này không để lại bóng tâm lý cho con bé.
“Đã là cô Viên hiểu nhầm Nhu Nhu, thì xin lỗi con một câu chắc không quá đáng chứ?”
“Không quá đáng chút nào.”
Trước mặt bao nhiêu phụ huynh, hiệu trưởng cũng không muốn làm lớn chuyện.
Huống chi, rõ ràng là lỗi của cô Viên.
Cô ta nghiến răng nhìn tôi một cái, cuối cùng cũng cúi đầu với Nhu Nhu:
“Xin lỗi con.”
Mặt Nhu Nhu đỏ ửng, nhưng vẫn ngoan ngoãn tha thứ:
“Không sao ạ.”
Cô Viên tức tối lườm tôi lần nữa rồi ôm mặt chạy đi vì xấu hổ.
Một phụ huynh tốt bụng ghé tai tôi nhắc:
“Mẹ Nhu Nhu này, sắp tới là lễ tri ân thầy cô đấy. Nên tặng quà thì tặng đi, đừng tiếc.”
Tôi chợt hiểu ra – hóa ra cô Viên cố ý gây chuyện.
Nhưng mà… hồi đầu năm học, tôi nhớ rõ ràng đã bảo Lý Triết lo quà cáp rồi cơ mà?