Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ấy Đang Đợi Tôi Xin Lỗi, Còn Tôi Thì Đang Đợi Chia Tay.
Chương 4
13
Hôm sau dọn nhà xong, tôi bị cảm nặng.
Có lẽ do mồ hôi ra nhiều lại gặp gió.
Quấn chăn run bần bật,
tôi chợt nhớ có lần Chu Lâm bị sốt cao,
tôi xin nghỉ phép ba ngày để chăm.
Bưng nước, cho uống thuốc, lau người.
Anh thì than cháo nóng, TV ồn, tôi vụng về.
Giờ tôi sốt đến 39 độ,
vẫn phải tự ngồi dậy đặt đồ ăn.
Cửa hàng cháo yêu cầu đơn tối thiểu 30 tệ.
Tôi đặt một cháo trứng bắc thảo thịt bằm, thêm trứng trà, ít dưa muối.
Vừa đủ số tiền.
Anh shipper treo túi ở tay nắm cửa.
【Không cần tiếp xúc. Chúc bạn mau khỏe.】
Tôi ngồi xổm trước cửa, ăn hết tô cháo.
Mặn đến mức nước mắt chảy ròng.
Nửa đêm ho đến tỉnh, điện thoại rung.
Số lạ.
Tôi nghe máy, là anh.
“Sao anh có số này?”
“Đồng bộ danh bạ.” Giọng anh vướng mùi rượu, “Anh đau dạ dày.”
“Uống thuốc đi.”
“Không tìm thấy thuốc.”
“Hiệu thuốc mở 24/24.”
“Lâm An An…” Anh hít sâu một hơi, “Nhà bừa bộn quá.”
“Thuê người dọn đi.”
“Em chỉ cần về nhìn một cái là được rồi…”
“Chu Lâm, chúng ta chia tay rồi.”
Đầu dây kia im lặng vài giây.
“Anh chưa đồng ý.”
“Không cần anh đồng ý.”
Tôi dứt khoát cúp máy, chặn thêm một số.
Chui lại vào chăn, tay chạm phải chậu sen đá dưới gối.
Vết sứt nơi miệng chậu cấn vào tay, đau nhẹ.
Tôi lấy băng cá nhân quấn quanh đó.
Như băng lại một vết thương.
Không chữa khỏi,
nhưng ít nhất cũng đỡ rỉ máu.
14
Cuối tuần tôi mua rèm mới.
Màu vàng nhạt, có hình hoa hướng dương nhỏ.
Chu Lâm thích màu xám đậm, nói là ít dơ.
Còn tôi, giờ chỉ muốn phòng sáng lên một chút.
Khi lắp rèm phát hiện khoan sai vị trí.
Nhà thuê không dám đục tường,
đành dùng móc dán tạm.
Rèm hơi lệch.
Nhưng mỗi lần gió thổi,
hoa hướng dương lại nhảy múa dưới nắng.
Đẹp thật.
Thứ Hai đi làm, gặp anh trong thang máy.
Anh nhìn ly cà phê trên tay tôi:
“Em trước giờ đâu uống Americano?”
“Giờ uống rồi.”
“Sao vậy?”
“Vì không còn ai kêu em phải cho sữa với đường nữa.”
Anh nuốt nước bọt:
“Tối ăn với anh một bữa nhé?”
“Em tăng ca.”
“Trước giờ em không bao giờ tăng ca mà.”
“Hồi đó ngu.”
Thang máy dừng, tôi bước ra trước.
Anh theo sau:
“Chậu sen đá… vẫn còn sống à?”
“Ừ.”
“Thật ra…”
Anh ngập ngừng một lúc.
“Là mẹ anh mua trước khi mất.”
Tôi khựng lại.
Anh chưa từng kể.
“Nên sau khi bà mất, anh rất sợ làm chết nó.”
Giọng anh trầm,
mang theo một nét yếu đuối lạ lẫm.
“Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc kỹ.”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Nhưng không phải vì anh.”
Ánh mắt anh tối lại.
“Anh hiểu.”
Chiều hôm đó, anh gửi mail cho tôi.
Hệ thống công ty không cho chặn mail.
Chỉ có hai chữ:
【Cảm ơn】
Tôi nhìn dòng “Người gửi: Chu Lâm”.
Chợt nhớ lại lá thư tay đầu tiên anh viết khi mới yêu.
Viết bằng bút máy, chữ ngay ngắn:
“Lâm An An, anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với em.”
Thì ra,
mãi mãi lại ngắn đến thế.
15
Phòng tôi tổ chức team-building ở nhà hàng Nhật —
nơi tôi từng đặt bàn chờ anh.
Đồng nghiệp hò hét bắt tôi thử rượu sake.
“An An uống khá lắm mà?”
Tôi nhấp một ngụm.
Đắng.
“Ngon không?”
“Cũng được.”
Thật ra là muốn ói.
Trên đường đi vệ sinh,
tôi đi ngang bếp, thấy đầu bếp đang thái sashimi.
Từng đường dao gọn gàng, từng lát cá trong suốt.
Nhớ Chu Lâm từng rất ghét ăn đồ sống.
Mỗi lần đi ăn Nhật cùng tôi, anh đều cau mày:
“Giống như nhai cao su.”
Vậy mà hôm đó anh vẫn đồng ý đi Moriya?
Có lẽ… chỉ để nhìn tôi chờ,
nhìn tôi bối rối,
nhìn tôi tỏ ra yêu anh đến mức nào.
Trở lại phòng, điện thoại báo cuộc gọi nhỡ.
Số lạ.
Tôi xoá luôn lịch sử.
Đồng nghiệp Tiểu Lâm ghé vào tai tôi:
“Vừa nãy hình như thấy Giám đốc Chu đứng ngoài cửa.”
“Nhìn nhầm rồi.”
“Cũng phải, anh ta xưa nay không thèm dự mấy buổi tụi mình.”
Tiểu Lâm uống say, nói nhiều hẳn.
“Thật ra hai người chia tay, tôi không bất ngờ.”
Tôi xoay xoay ly rượu, không nói.
“Có lần em thấy chị sốt xin nghỉ,
ảnh nói trong phòng họp là chị yếu đuối.”
“Có lần bài chị làm, bị anh ta ném trả ngay trước mặt mọi người.”
“Chúng em đều thắc mắc, chị yêu anh ta vì cái gì?”
Tôi nhìn vào bóng mình trong ly rượu.
Yêu vì cái gì?
Vì những khoảnh khắc hiếm hoi anh dịu dàng.
Giống như kẻ khát nước giữa sa mạc
thấy được ảo ảnh —
rõ là giả,
mà vẫn lao đến.
Tan tiệc, Tiểu Lâm kéo tay tôi:
“Thật lòng nhé, dạo này nhìn chị vui hơn hẳn.”
Tôi đứng trước cửa nhà hàng chờ xe.
Gió thu lật váy tôi lên,
màu đỏ — màu anh ghét nhất.
Xe tới.
Tôi kéo cửa sau.
Chu Lâm bất ngờ chạy tới,
giữ chặt cửa xe.
Thở hồng hộc, tóc rối bời.
“Chúng ta làm lại từ đầu đi.”
Mùi rượu nồng nặc.
“Anh say rồi.”
“Anh tỉnh mà!” Giọng anh lớn đến mức người qua đường ngoái lại.
“Lần này để anh theo đuổi em, được không?”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh.
Đôi mắt từng khiến tôi chỉ cần một cái nhìn là tim đập loạn.
Còn giờ —
chỉ còn lại bình thản.
“Chu Lâm, gương vỡ muốn lành,
ít nhất mảnh gương đó phải đáng để hàn lại.”
Tôi ngồi vào xe,
đóng cửa.
16
Qua lớp kính xe, tôi nhìn anh đứng yên tại chỗ, bóng dáng mỗi lúc một nhỏ dần.
Tài xế hỏi: “Bạn trai à?”
“Bạn trai cũ.”
“Trông có vẻ đáng thương đấy.”
Tôi hạ cửa kính cho gió lùa vào.
“Đáng đời.”
Cuối năm, dự án của tôi được chọn trao giải Vàng.
Lúc lên sân khấu nhận thưởng, ánh đèn chói quá khiến tôi nheo mắt mãi mới thấy rõ.
Chu Lâm ngồi hàng ghế thứ ba, động tác vỗ tay chậm rãi.
Tiền thưởng nhiều hơn dự đoán, chuyển thẳng vào tài khoản lương.
Tôi đến ngân hàng làm thẻ mới, tách riêng tiền thưởng.
“Chị có muốn mở tài khoản đầu tư không?” – nhân viên đề nghị.
“Chưa cần.”
Tôi muốn dùng khoản tiền này để làm điều gì đó đặc biệt.
Ví dụ như đăng ký khóa học làm bánh mà trước giờ vẫn ngại học vì quá đắt.
Chu Lâm ghét mùi dầu mỡ trong bếp, nên tôi đã ba năm không động vào lò nướng.
Còn bây giờ, tôi muốn nướng thứ gì đó — dù cháy khét, cũng chẳng ai cằn nhằn.
Chiều tan làm, tôi gặp anh trong thang máy.
Chỉ có hai người.
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
“Trước đây em đâu có giỏi thế.”
“Hồi đó bận yêu đương.”
Số tầng nhảy từ 18 về 1.
Anh đột nhiên hỏi: “Chậu sen đá vẫn ổn chứ?”
“Nó ra hoa rồi.”
Anh sững sờ: “Không thể nào? Loại đó chưa từng nở hoa.”
“Chắc đổi môi trường.”
Giống tôi.
Thang máy mở cửa, anh níu tay áo tôi: “Anh vừa được tăng lương.”
“Ừ.”
“Anh mua căn hộ em từng thích.”
“Chúc mừng.”
“Lâm An An…” Giọng anh nghẹn lại, “Anh học được cách xin lỗi rồi.”
Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời mưa.
Những người không đem ô đều đang chạy.
“Chu Lâm, có những lời nói... một khi hết hạn thì chẳng còn ý nghĩa.”
Như ly cà phê hôm ấy không mua được.
Như bữa ăn Nhật hôm ấy không ai đến.
Như hộp thuốc đau dạ dày đã hết hạn kia.
Anh buông tay. Đứng yên nhìn tôi bước vào màn mưa.
Không đuổi theo.
Có lẽ, cuối cùng anh cũng hiểu:
Có những thứ, chạy theo cũng vô ích.