Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Ấy Đang Đợi Tôi Xin Lỗi, Còn Tôi Thì Đang Đợi Chia Tay.
Chương 3
10
Anh chắn ngay cửa bếp, không cho tôi đi.
“Em nói rõ xem, ‘quan trọng lúc đó’ là sao?”
“Giống như ly cà phê ấy — anh muốn uống thì em không mua được.
Giờ em mua mười ly, anh còn thấy ngon không?”
“Chỉ vì ly cà phê mà em đòi chia tay?”
Lại quay về chỗ cũ.
Anh mãi không hiểu trọng tâm.
Tôi định đi vòng qua, anh lại ấn mạnh vai tôi xuống.
“Lâm An An, anh cảnh cáo, đừng làm mình làm mẩy nữa.”
“Buông ra.”
“Không buông thì sao?”
Ngón tay anh siết chặt, đau đến nỗi tôi nhíu mày.
“Lần nào cũng thế, cho em chút ngọt ngào là em lại trở mặt?”
Tôi nhìn khuôn mặt anh ở gần trong gang tấc.
Chợt nhớ đến lần đầu ngủ lại nhà anh —
khi đó tôi bị dị ứng nổi mẩn khắp người,
anh chạy khắp thành phố giữa đêm chỉ để mua thuốc.
Khi ấy, trong mắt anh còn có sự lo lắng.
Còn giờ, chỉ còn chiếm hữu.
“Chu Lâm, anh có yêu em không?”
Anh khựng lại, bàn tay nới lỏng: “Tất nhiên là yêu.”
“Vậy sao mỗi lần em khóc, anh chưa từng an ủi?”
“...Anh ghét phụ nữ khóc lóc.”
“Sao em bệnh, anh không bao giờ chăm?”
“Anh bận!”
“Vì sao lần nào cũng là em xin lỗi?”
“Vì em sai nhiều hơn!”
Câu đó bật ra,
rồi cả hai đều im lặng.
Anh dường như cũng nhận ra mình lỡ lời,
vẻ mặt thoáng hoảng hốt.
“Anh không có ý đó...”
Tôi gật đầu:
“Cảm ơn anh, cuối cùng cũng nói thật.”
Anh cố bước tới ôm tôi.
Tôi lùi lại, lưng chạm mạnh vào tủ lạnh.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Vợ ơi, anh sai rồi, anh lỡ lời thôi mà...”
Lại cái giọng nũng nịu đó.
Cách anh vẫn luôn dùng,
lần nào cũng khiến tôi mềm lòng.
Nhưng lần này,
nhìn đôi môi anh mở ra khép lại,
tôi chỉ thấy ghê tởm.
“Chu Lâm, lúc em chờ anh xin lỗi,
thực ra là đang chờ một minh chứng.”
“Minh chứng gì?”
“Rằng anh còn quan tâm em.”
“Anh tất nhiên là quan tâm!”
“Nhưng giờ anh mới nói, thì đã muộn rồi.”
Tôi đẩy anh ra, đi ra phòng khách cầm túi.
“Em định đi đâu?”
“Khách sạn.”
“Không được!”
Anh giật túi tôi ném lên sofa.
Khóa chưa kéo kỹ, đồ rơi tung tóe.
Hộp thuốc đau dạ dày lăn đến chân anh.
Anh cúi xuống nhặt:
“Cái này là gì?”
“Thuốc của anh.”
“Em mua khi nào?”
“Hôm anh say rượu nôn ra máu.”
Anh cầm hộp thuốc, ngón tay run nhẹ.
“Sao không đưa anh?”
“Quên rồi.”
Tôi cúi xuống nhặt đồ rơi, cho lại vào túi.
Anh vẫn đứng đó,
nhìn chằm chằm vào hạn sử dụng in trên vỏ thuốc.
“Hết hạn rồi.”
“Ừ. Giống như chúng ta vậy.”
11
Khi tôi kéo vali ra khỏi cửa,
anh vẫn đang cầm hộp thuốc,
như thể trong đó giấu đáp án cho mọi thứ.
“Phải đi hôm nay à?”
“Ừ.”
“Mai anh đi công tác một tuần.”
“Càng tốt.”
Anh chắn ngay cửa:
“Đợi anh về rồi nói chuyện?”
“Không còn gì để nói.”
“Lâm An An!”
Anh nắm chặt tay kéo vali,
“Anh sai chỗ nào em nói đi, anh sửa được không?”
Lại là câu đó.
Giống hệt lần trước.
Và lần trước nữa.
“Anh không sai.”
“Vậy sao em—”
“Là em sai.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Sai vì đã nghĩ anh sẽ thay đổi.”
Ngón tay anh buông lỏng.
Tôi kéo cửa ra.
Đèn hành lang bật sáng.
“Chỉ vì một ly cà phê?” anh hỏi.
Tôi quay lại nhìn anh lần cuối:
“Vì từ ly cà phê, đến bữa ăn Nhật, đến hộp thuốc đau dạ dày kia.”
“Vì những chuyện nhỏ đó cộng lại,
đủ khiến em thấy mình không còn chút giá trị nào.”
Thang máy đến.
Tôi bước vào, ấn tầng một.
Anh lao ra theo,
vẫn mặc đồ ở nhà, chân đi dép lê.
“Em đi rồi đừng hòng quay lại!”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của anh.
Không rõ là giận hay là khóc.
Có lẽ là giận.
Vì anh, từ trước đến giờ,
lúc nào cũng kiêu ngạo như thế.
Đến tầng một, điện thoại rung lên.
【Em về đi, mình bắt đầu lại】
Tôi nhìn màn hình một lúc, rồi tắt.
Kéo vali đi ra sảnh.
Gió đêm mát lạnh,
nhưng tự do.
Điện thoại lại rung:
【Anh đồng ý chia tay chưa?】
【Đồ của em còn chưa dọn hết】
【Cả chậu sen đá, em cũng bỏ sao?】
Tôi đứng ven đường đợi xe,
tay kéo anh vào danh sách chặn.
Động tác thành thạo đến mức
như đã làm nhiều lần.
Nhưng thật ra, chưa từng.
Chỉ là —
khi tim đã chết,
tay sẽ rất vững.
Tài xế gọi tôi: “Cô gái, đi công tác à?”
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu,
toà chung cư phía sau ngày càng xa.
“Ừ, đi xa một chuyến.”
Lần này là không quay lại nữa.
12
Tôi ở khách sạn ba ngày.
Ngày thứ tư, nhân viên môi giới dẫn tôi đi xem nhà.
Là một khu tập thể cũ,
nhưng ánh nắng rất đẹp.
Ngoài ban công có một cây ngô đồng,
lá nửa xanh nửa vàng.
“Chỗ này chủ yếu là người trẻ thuê,
cách âm cũng ổn,”
anh ta vừa nói vừa mở cửa sổ phòng ngủ.
Gió thổi vào,
rèm cửa bay lên nhẹ nhàng —
giống như một nghi thức chào đón.
Tôi ký hợp đồng,
đặt cọc ba tháng, trả một tháng.
Số dư trong tài khoản vơi đi một nửa,
nhưng lòng lại thấy bình yên lạ thường.
Ngày chuyển nhà, tôi nhờ anh shipper giúp.
Đồ ít hơn tôi tưởng.
Hai thùng giấy và một vali.
Ba năm tình cảm,
hóa ra chỉ nặng có vậy.
Khi anh shipper hỏi: “Còn gì nữa không?”
Tôi lắc đầu.
Anh ta bỗng chỉ ra phía sau tôi:
“Vị kia là bạn cô à?”
Chu Lâm đứng trước cổng khu chung cư.
Mặc vest, trông như vừa tan làm.
Tay cầm chậu sen đá — cái mà trước đây anh từng doạ sẽ vứt đi.
“Cô ơi nhanh chút nhé, xe đỗ ven đường dễ bị dán phạt lắm.” Anh shipper ôm thùng đồ đi lên trước.
Chu Lâm bước lại, đưa chậu cây cho tôi:
“Em quên cái này.”
“Cảm ơn.”
Trên miệng chậu có một vết sứt nhỏ,
là do năm ngoái anh hút thuốc, lỡ tay làm cháy.
Hồi đó tôi bảo đổi chậu mới,
anh nói nhớ rồi nhưng mãi chẳng mua.
“Anh vừa đi công tác về.”
“Ừm.”
“Em chặn số anh rồi.”
“Ừm.”
Anh nhìn dãy nhà phía sau lưng tôi: “Em định ở đây thật à?”
“Chỗ này cũng ổn.”
“Lâm An An, đừng bướng nữa.”
Anh luồn tay vào túi,
như định lấy thuốc,
rồi lại rút tay ra không mang gì theo.
“Trước đây em từng nói, ghét nhất mấy khu cũ nát như này mà?”
“Người ta có thể thay đổi.”
Tôi ôm chậu cây định lên lầu.
“Anh sẽ thay đổi.” Anh bỗng nói, giọng khàn khàn.
“Gì cơ?”
“Em chẳng nói là anh chẳng bao giờ thay đổi sao? Anh thay đổi.”
Trong mắt anh đầy tơ máu, giống như mấy đêm liền không ngủ.
“Chu Lâm, muộn rồi.”
Tôi quay người bước vào cửa đơn nguyên,
đèn cảm ứng bật sáng.
Anh hét phía sau:
“Cái chậu rẻ tiền đó em giữ như báu vật, còn bao nhiêu túi anh tặng em chẳng thấy em nâng niu vậy!”
Tôi cúi đầu nhìn chậu cây trong lòng.
Đúng là món rẻ nhất anh từng tặng.
Nhưng cũng là thứ duy nhất còn sống sót cho đến hôm nay.