Xin Đừng Gặp Lại
Chương 1
01
Kiếp này, ánh mắt anh nhìn tôi lạnh lùng như đang thẩm vấn một tội phạm.
Kiếp trước, chỉ cần tôi vô tình than một câu “em đói rồi”, anh sẽ lập tức dừng cả cuộc huấn luyện chiến đấu, quay về cởi bỏ quân trang, khoác tạp dề vào bếp nấu ăn cho tôi.
Còn bây giờ, anh lại động lòng với cô em gái mới đến từ đoàn văn công – Hứa Dụ Ngưng. Thậm chí còn dùng quan hệ để che đậy rắc rối cô ta gây ra.
Điều khiến tôi run rẩy nhất là:
Anh nhẫn tâm trói tôi vào ghế điện thẩm vấn của đơn vị, bắt tôi gánh tội thay cho Hứa Dụ Ngưng.
“Dụ Ngưng chỉ là vô tình để lộ kế hoạch tác chiến của chúng ta. Cô ấy mới đến, không nên bị kỷ luật nặng nề. Em chịu thay cô ấy đi.”
Toàn thân tôi run lên, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu:
“Hoắc Tư Uyên… anh cũng trọng sinh rồi phải không?”
Hoắc Tư Uyên khẽ nhíu mày:
“Trọng sinh gì chứ? Chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân do tổ chức sắp xếp. Anh chưa từng yêu em.”
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi ngồi bệt xuống đất dựa vào tường, nước mắt như đê vỡ tràn mi.
Không yêu tôi ư?
Làm sao có thể không yêu?
Kiếp trước anh rõ ràng yêu tôi đến tận xương tủy, yêu đến mức hy sinh tiền đồ, thậm chí cả tính mạng, chỉ để đổi lấy cơ hội được tôi yêu một lần ở kiếp sau.
Giữa lúc trái tim nguội lạnh, tôi đến phòng Tổ chức khu quân sự.
“Tôi muốn ly hôn với Hoắc Tư Uyên.”
02
Nộp đơn ly hôn xong, tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn tìm đến bố mẹ.
“Mà cũng đúng lúc,” mẹ tôi thở dài, “viện nghiên cứu của bố con đang có một dự án hợp tác nước ngoài, chúng ta sẽ cùng rời đi với con.”
Nửa đêm, trong thư phòng yên tĩnh, đầu bút máy in xuống tờ thỏa thuận ly hôn, vệt mực lan ra như vết thương rách toạc trong lòng tôi.
Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại.
Vừa mở ra, dòng trạng thái của Hứa Dụ Ngưng trên vòng bạn bè lập tức đập vào mắt.
Cô ta mặc áo khoác quân phục của Hoắc Tư Uyên, ngồi sát bên anh ta, cười rạng rỡ như hoa khi đang phỏng vấn anh.
Dòng chú thích là:
【Vị thiếu tướng xưa nay chưa từng nhận phỏng vấn, lần đầu tiên lại phá lệ vì tôi~】
Trong ảnh, góc nghiêng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng cứng cỏi như trước, nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ — khiến mắt tôi nhói lên.
Kiếp trước, anh cũng từng vì tôi mà phá vỡ mọi nguyên tắc:
Trong doanh trại kỷ luật nghiêm ngặt, anh tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi;
Dù mắc bệnh sạch sẽ, anh vẫn để tôi mặc đồ của anh;
Ghét bị chụp hình, anh vẫn đồng ý tham dự buổi phỏng vấn dành riêng cho tôi…
Tôi hít sâu một hơi, gạt đi những ký ức ấy, cầm theo thỏa thuận ly hôn rồi rời khỏi nhà.
Tòa nhà hành chính của quân khu vẫn trang nghiêm như xưa. Khi thang máy đang đi lên, tôi vẫn còn nghĩ nên mở lời thế nào về chuyện ly hôn.
Lúc đi ngang qua văn phòng anh, tôi tình cờ gặp người cần vụ của Hoắc Tư Uyên đang cầm tập hồ sơ đi tới.
“Chị dâu?” Cậu ta thoáng sững người, lập tức đứng nghiêm, “Chị tìm Thiếu tướng Hạ sao ạ?”
“Ừ.” Tôi siết chặt bản thỏa thuận trong tay. “Tôi đến đưa anh ấy ký một văn bản.”
Ánh mắt người cần vụ dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của tôi một lúc, rồi nói:
“Đúng lúc em cũng đang mang hồ sơ vào trong, để em cầm giúp chị.”
Tôi do dự một thoáng, rồi đưa bản thỏa thuận cho cậu ấy:
“Làm phiền cậu.”
Người cần vụ nhận lấy, kẹp vào giữa chồng công văn, gõ nhẹ lên cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, máu trong người tôi như đông cứng lại.
Tôi nhìn thấy Hoắc Tư Uyên – người đàn ông vẫn luôn cao quý và nghiêm nghị – đang quỳ một gối dưới đất, dịu dàng xoa chân cho Hứa Dụ Ngưng.
Hứa Dụ Ngưng mặc váy ngắn của đoàn văn công, đôi chân trắng nõn đặt trên đầu gối anh, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.
“Thiếu tướng, đây là những tài liệu cần ngài ký duyệt.”
Giọng người cần vụ khiến Hoắc Tư Uyên ngẩng đầu lên.
Anh đang bận xoa chân cho Hứa Dụ Ngưng, nên không buồn nhìn tài liệu, cứ thế ký tên.
Tôi khẽ cười, nụ cười buốt giá.
Kiếp trước, khi tôi trật chân lúc luyện bắn súng, anh cũng từng không ngại ánh nhìn của người khác, quỳ xuống bóp chân cho tôi, ánh mắt anh lúc ấy đầy đau lòng, không thể giấu nổi.
“Chị dâu, ký xong rồi.”
Khi người cần vụ đưa trả tôi bản thỏa thuận, tôi nhìn thấy ba chữ “Hoắc Tư Uyên” viết bằng nét bút cứng cáp mạnh mẽ, mực còn chưa khô — như một vết thương mới rạch toạc tim tôi.
Cổ họng nghẹn đắng, tôi khẽ gật đầu cảm ơn người cần vụ, quay người rời đi.
Trong lúc chờ thang máy, tôi gọi điện cho nhân viên tổ chức:
“Chúng tôi đã ký xong thỏa thuận ly hôn. Theo thủ tục, bao lâu nữa thì nhận được giấy ly hôn?”
“Đồng chí Ôn, theo quy trình thì năm ngày là có thể hoàn tất.”
Tôi gật đầu, vừa định cúp máy, giọng trầm khàn của Hoắc Tư Uyên bất chợt vang lên từ phía sau:
“Giấy ly hôn gì?”
03
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Dụ Ngưng đã ló đầu ra từ sau lưng Hoắc Tư Uyên.
“Chị Ôn Từ? Chị đến từ khi nào thế? Là đến tìm anh Tư Uyên à?”
“Trùng hợp quá, anh Tư Uyênsắp đến xem buổi tổng duyệt nội bộ của đoàn văn công bọn em, để chọn tiết mục dự thi.
Chị là tiền bối của em, hay là đi cùng bọn em chọn luôn nhé?”
Tôi lạnh giọng đáp:
“Không đi.”
Đôi mắt Hứa Dụ Ngưng lập tức ngân ngấn nước, kéo nhẹ ống tay áo Hoắc Tư Uyên, giọng run rẩy:
“Anh Tư Uyên … chị Ôn Từ không thích em đúng không…”
Câu nói ấy vừa dứt, Hoắc Tư Uyên lập tức quên mất chuyện “giấy ly hôn” vừa rồi.
Khuôn mặt anh lạnh lẽo, giọng nghiêm khắc:
“Bảo đi thì đi, đừng có bướng bỉnh.”
Cuối cùng, tôi vẫn bị ép ngồi vào ghế sau chiếc xe jeep quân dụng, theo họ đến hội trường quân khu.
Nhưng khi cánh cửa hội trường vừa mở ra, cảnh tượng trên màn hình lớn khiến máu tôi lập tức đông cứng.
Trên màn hình, 99 bức ảnh riêng tư với tư thế mờ ám của Hứa Dụ Ngưng đang chiếu lặp đi lặp lại — hoàn toàn đối lập với không khí nghiêm trang của buổi đánh giá nội bộ.
“Cái này… cái này là chuyện gì thế này!”
“Là ai làm ra trò hề này vậy? Thật quá quắt!”
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như sóng trào.
Khuôn mặt Hứa Dụ Ngưng từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
“Tắt đi! Mau tắt đi!” — cô ta run rẩy hét lớn — “Không phải tôi! Những tấm đó không phải tôi!”
Đột nhiên, cô ta như sực nhớ ra điều gì, quay phắt sang nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ mà đầy oán hận:
“Chị Ôn Từ! Chị thật sự không chịu nổi sự tồn tại của tôi sao? Phải làm thế này mới hả dạ à? Chị muốn ép tôi đến chết sao?!”
Dứt lời, cô ta che mặt bỏ chạy khỏi hội trường.
Sắc mặt Hoắc Tư Uyên tối sầm, giọng anh trầm thấp, lạnh đến rợn người:
“Cắt điện ngay! Tất cả hình ảnh phải hủy lập tức! Hôm nay, ai dám hé nửa câu — xử lý theo quân pháp!”
Ánh mắt sắc bén của anh quét khắp khán phòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Giọng anh lạnh lẽo như băng:
“Ôn Từ, cô cứ chờ đấy.”
Đầu óc tôi trống rỗng, thân thể lạnh ngắt.
Khi trở về khu nhà dành cho gia quyến, tôi ngồi thất thần trên ghế sofa, chờ đợi cả đêm.
Đến khi trời vừa sáng, cánh cửa bị người ta đá mạnh mở tung.
Hoắc Tư Uyên xông vào, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng người khác.
“Cô có biết Hứa Dụ Ngưng nhảy lầu rồi không?! May mà tầng thấp, nếu không cô ấy đã chết rồi!”
Cổ họng tôi nghẹn đắng, cố gắng mở miệng:
“Những bức ảnh đó… không phải tôi…”
“Không phải cô?” Anh bóp mạnh cằm tôi, lực đạo lớn đến mức tưởng chừng xương sắp gãy.
“Chẳng lẽ cô muốn nói là cô ấy tự tung ảnh của mình lên màn hình, tự hủy danh dự của bản thân à?!”
Tôi run rẩy, môi mấp máy muốn giải thích, thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Là tin nhắc nhắc lịch — thời gian tôi hẹn để nộp đơn xin xuất ngũ sắp đến.
Tôi đẩy mạnh anh ra, vội vã rời khỏi nhà.
Lần này mà lỡ, sẽ phải đợi thêm ba mươi ngày nữa mới có thể xét duyệt lại.
Tôi không muốn đợi thêm nữa.
Đứng trước cổng khu quân sự, tôi đón xe, phía sau vẫn nghe tiếng anh gầm giận dữ vang vọng.
Đang mơ hồ, tôi bỗng nghe thấy tiếng phanh xe chói tai xé toạc không khí.
“Cẩn thận——!”
Còn chưa kịp quay đầu, tôi đã bị một chiếc xe lao đến hất văng lên không.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mình như con diều đứt dây, rơi mạnh xuống mặt đất.
Trong cơn choáng váng, tôi dường như nhìn thấy Hoắc Tư Uyên hốt hoảng chạy về phía mình…
04
Khi tôi tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.
Khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Tư Uyên hiện ngay trước mắt, bộ quân phục trên người anh chỉnh tề, thẳng nếp, nhưng cả người lại toát ra hơi lạnh khiến người ta nghẹt thở.
Anh đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đã khôi phục vẻ lãnh đạm quen thuộc.
“Ôn Từ, cô làm vậy là cố ý đúng không?”
“Thấy Hứa Dụ Ngưng bị thương khi nhảy lầu, cô liền tự lao ra đường để bị xe đâm — chỉ để trốn tránh trách nhiệm?”
“Hay là cô cũng muốn bắt chước cô ấy, để tôi thương hại cô?”
Giọng nói anh lạnh buốt, xen lẫn tiếng cười mỉa.
“Tôi nói cho cô biết, cuộc hôn nhân của chúng ta là do tổ chức sắp xếp, không có tình cảm gì cả.”
“Cô có bắt chước cô ta thế nào đi nữa cũng chỉ là trò hề rẻ tiền. Tôi không có thời gian quan tâm cô, càng không bao giờ thương cô.”
Cả người tôi lạnh toát.
Quả nhiên, khoảnh khắc tôi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt anh trước khi ngất đi — chỉ là ảo giác.
Ngày tôi được xuất viện, Hoắc Tư Uyên lại đưa Hứa Dụ Ngưng về nhà của chúng tôi.
“Chuyện ở hội trường đã khiến Dụ Ngưng bị sốc. Cô ấy vẫn chưa ổn định tâm lý, tạm thời chỉ có thể ở đây để tôi tiện chăm sóc.”
“Dù cô có không vui thì đây cũng là lỗi của cô. Tôi nhất định sẽ để cô ấy ở lại.”
Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, còn Hứa Dụ Ngưng thì nép sau lưng anh, được anh che chở như sợ tôi sẽ làm cô ta bị thương.
Tôi mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức để tranh cãi nữa, chỉ nhạt giọng đáp:
“Tuỳ anh.”
Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là hoàn tất thủ tục, rồi nơi này sẽ chẳng còn là nhà của tôi.
Anh thoáng cau mày, dường như nhận ra điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Hứa Dụ Ngưng đã kéo nhẹ tay áo anh, giọng dịu dàng:
“Anh Tư Uyên, em hơi đói rồi.”
“Muốn ăn gì? Anh bảo bếp quân nhu làm mang sang.”
“Muộn thế này rồi, đừng làm phiền họ.” — cô ta cúi mắt mỉm cười, nơi đuôi mắt lại thoáng ánh lên tia khiêu khích —
“Chị Ôn Từ vẫn ở đây mà, để chị ấy nấu cho em là được.”
Hoắc Tư Uyên quay đầu lại nhìn tôi, giọng điệu vẫn mang mệnh lệnh quen thuộc:
“Không nghe thấy sao? Đi làm đi.”
Lời anh như một nhát dao cắm thẳng vào tim.
Tôi — người vợ hợp pháp của anh — giờ lại bị sai đi nấu ăn cho tình nhân của chồng mình.
Tôi gượng cười, cất bước như một cái máy, đi về phía bếp.
Tiếng máy hút khói ầm ầm vang trong không gian chật hẹp, tôi trơ trơ nhìn chảo dầu sôi sục trước mặt.
“Hoành thánh dầu đỏ làm xong chưa?” — giọng Hứa Dụ Ngưng vang lên sau lưng.
“Gần xong rồi.” — tôi đáp mà không quay đầu.
Chưa dứt lời, cổ tay tôi bỗng bị cô ta nắm chặt, rồi bị ấn mạnh xuống nồi dầu đang sôi!
“Á——!”
Cơn đau buốt như dòng điện chạy khắp cơ thể, tôi theo phản xạ giãy giụa.
Dầu nóng bắn tung toé, khi tôi rút tay ra, mu bàn tay đã nổi lên từng mảng phồng rộp ghê rợn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hứa Dụ Ngưng nhanh như chớp nhỏ vài giọt dầu lên cánh tay mình, rồi loạng choạng ngã xuống đất, nước mắt trào ra.
“Chuyện gì thế này?” — Hoắc Tư Uyên nghe tiếng, lập tức chạy đến.
Hứa Dụ Ngưng khóc nức nở:
“Anh Tư Uyên, là lỗi của em… em không nên bảo chị Ôn Từ nấu ăn, nếu không chị ấy cũng sẽ không tức giận mà hắt dầu nóng lên tay em…”
Sắc mặt Hoắc Tư Uyên lập tức thay đổi, anh bước tới, nắm chặt cổ tay tôi, giọng quát lớn:
“Cô không thấy mình quá đáng lắm sao?!”
Tôi run rẩy vì đau, giơ bàn tay sưng đỏ lên, nghẹn giọng nói:
“Anh nhìn cho rõ đi! Rốt cuộc ai bị thương nặng hơn?!”
Anh sững lại.