Vợ Của Thiên Tài

Chương 5



Tống Lẫm Châu đứng ngoài cửa, cả người như bị sét đánh, sững sờ đến mức không thể cử động.

Thì ra… suốt những năm qua…Người đã bỏ thuốc mình sáu năm trước không phải Thẩm Tri Ý, mà là Lục Minh Vi!Anh đã đổ oan cho Thẩm Tri Ý suốt sáu năm trời!

Mấy hôm trước, trong căn bếp ấy…

Tống Lẫm Châu không dám nghĩ tiếp. Anh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn hỗn loạn và hối hận đang cuộn trào trong lồng ngực.Sau đó anh quay người, bước nhanh rời đi.

Trở lại bệnh viện, Tống Dục Hành vừa tỉnh lại nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.Vừa nhìn thấy Tống Lẫm Châu, cậu lập tức uất ức bật khóc:“Con muốn mẹ! Con không muốn dì Vi Vi nữa, con muốn mẹ cơ!”

Tống Lẫm Châu đau như bị dao cứa vào tim. Trước kia Dục Hành thích Lục Minh Vi là thế, vậy mà bây giờ…

“Dục Hành, con nói thật cho ba biết. Hôm đó trong bếp, con thật sự thấy mẹ con bắt nạt dì Vi Vi à?”

Dục Hành nghe đến đây, tiếng khóc bỗng khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối.

Cậu nức nở nói:“Ba ơi… con sai rồi… con không nên nói dối…”

“Hôm đó con nghe thấy dì Vi Vi và mẹ cãi nhau. Sau đó, dì Vi Vi nắm lấy cổ tay mẹ, mẹ cố giằng ra…”

“Rồi… rồi dì Vi Vi đứng chắn mất, con chỉ nghe thấy tiếng mẹ kêu lên, chẳng thấy được gì nữa…”

“Con cứ tưởng mẹ bắt nạt dì Vi Vi… Nhưng… chắc con nhìn nhầm rồi…”

Tống Lẫm Châu như nghe thấy tiếng ong ong bên tai, trái tim như bị ai đó dùng dao rạch một đường thật sâu, đau đến mức toàn thân run rẩy.

Anh thật sự đã trách nhầm Thẩm Tri Ý rồi!

14

Đêm khuya.

Lục Minh Vi say khướt trở về nhà.

Cô thậm chí còn quên tháo giày cao gót, loạng choạng bước vào nhà, định về phòng ngủ.

“Tách” – đèn phòng khách sáng lên.

Lục Minh Vi nheo mắt lại, hoảng hốt khi thấy Tống Lẫm Châu đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, khuôn mặt lạnh lùng, quanh người tỏa ra khí áp dọa người.

Cô giật mình lùi lại một bước, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi:“Anh… không phải đang ở phòng thí nghiệm cách ly sao? Sao lại về rồi?”

Tống Lẫm Châu ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, khiến người khác nhìn cũng phải rùng mình.

Anh gằn giọng:“Lục Minh Vi, em có biết Dục Hành bị bệnh không? Nó dị ứng hải sản phải nhập viện, còn em thì ở đâu hả? Đây là cách em chăm con sao?”

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến đầu óc Lục Minh Vi choáng váng, mãi mới lắp bắp phản ứng:“Hôm nay… là ba em gọi về… em mới…”

“Lục Minh Vi! Em định lừa anh đến bao giờ?!”

“Ba giờ chiều, biệt thự nhỏ ngoại thành, em nghĩ anh không biết em đánh bài từ lúc nào à?!”

Tiếng quát khiến Lục Minh Vi toàn thân run rẩy, ánh mắt né tránh, không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh kia.

“Anh… đừng nghe người khác nói bừa, em sao có thể…”

Thấy cô đến nước này vẫn còn chối, Tống Lẫm Châu hoàn toàn thất vọng. Gân xanh nổi đầy trên trán, tay nắm chặt lại.

“Anh không điếc. Chiều nay anh đứng ngay ngoài cửa. Sáu năm trước bỏ thuốc anh là em, vậy mà lại khiến anh hiểu lầm Thẩm Tri Ý suốt mấy năm trời!”

Sắc mặt Lục Minh Vi lập tức trắng bệch, hơi men cũng tan sạch.

Cô không ngờ anh đã ở đó… nghe thấy hết!

“Lẫm Châu, nghe em nói… anh bận rộn trong phòng thí nghiệm cả tháng trời, em cô đơn nên mới tìm bạn chơi bài chút thôi…”

“Chuyện Dục Hành là em sai thật, em thề, từ giờ em sẽ coi nó như con ruột, sẽ không bao giờ bỏ bê nó nữa…”

Nhưng lời dối trá quá nhiều rồi, Tống Lẫm Châu giờ chẳng còn tin nổi một chữ nào nữa.

Lục Minh Vi gục dưới chân anh, vừa khóc vừa thề thốt không ngừng.

Nhưng trái tim Tống Lẫm Châu… đã hoàn toàn nguội lạnh.

Trong đầu anh chỉ còn hiện lên hình ảnh Thẩm Tri Ý – ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng của cô khi bị anh hiểu lầm…

Cô khi ấy… chắc đã đau lòng đến nhường nào…

Chẳng trách Thẩm Tri Ý dù yêu anh đến thế, cuối cùng vẫn cắn răng đề nghị ly hôn.Rốt cuộc là đau lòng đến mức nào, mới có thể buông bỏ một người cô yêu sâu đậm như vậy?

 

Anh đã làm ra những chuyện gì… để đẩy cô ấy đến mức đó chứ?

Nỗi ân hận không bờ bến nhấn chìm lấy Tống Lẫm Châu, khiến anh gần như nghẹt thở.

Hồi lâu sau, anh chợt lên tiếng:“Xét tình nghĩa thầy trò, tôi có thể không truy cứu chuyện này với cô.”

“Nhưng —”

Lục Minh Vi đang khóc như hoa lê trong mưa, nghe đến đây thì tim khẽ run lên, tưởng rằng Tống Lẫm Châu đã tha thứ cho mình.

Nhưng lời tiếp theo của anh lại khiến cô ta chết lặng.

Giọng Tống Lẫm Châu lạnh như băng, không chút cảm xúc:“Nhưng ngày mai, chúng ta đi ly hôn.”

“Không được!” – Lục Minh Vi gần như hét lên, điên cuồng lắc đầu, nước mắt tuôn như suối.

“Lẫm Châu, chúng ta mới cưới chưa đầy một tháng mà anh đòi ly hôn, anh bảo tôi biết giấu mặt đi đâu, anh bảo ba tôi biết giấu mặt đi đâu?!”

Cô khóc đến nỗi không thở nổi, giọng cũng khàn hẳn đi.

Cô tuyệt đối không thể ly hôn!

Vì để lấy được anh, cô đã bỏ ra quá nhiều, bây giờ mà buông tay dễ dàng như vậy thì quá không cam tâm!

Nhưng Tống Lẫm Châu lại không hề biểu cảm, ánh mắt nhìn cô lạnh lẽo như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Lục Minh Vi, tất cả là do cô tự chuốc lấy, không thể trách ai được.”

Nói xong, anh hất tay cô ra, bước đi dứt khoát, không lưu luyến chút nào.

Tại biệt thự nhà họ Tống, Tống Lẫm Châu quỳ giữa sân, cầu xin mẹ nói cho anh biết tung tích của Thẩm Tri Ý.

Anh quỳ suốt một ngày một đêm, không ăn không uống.

Tối hôm sau, bầu trời bỗng đổ cơn mưa như trút.

Mưa xối xả đánh vào người anh, lạnh thấu xương, nhưng anh vẫn quỳ thẳng lưng, không hề dao động.

Đến gần sáng, mưa vẫn chưa dứt.

Trong phòng, mẹ Tống ngồi lặng nghe tiếng mưa rơi suốt đêm, cuối cùng cũng không nỡ.

Bà thở dài, bảo người hầu mang một chiếc ô ra.

“Cô Thẩm đã đến Hải Thành, nhưng cụ thể ở đâu thì bà cũng không rõ.”

Tống Lẫm Châu cầm lấy chiếc ô, nghe đến đó, trái tim như được thả lỏng đôi chút.

Anh loạng choạng đứng dậy, lập tức chuẩn bị lên đường đến Hải Thành.Dù có khó khăn đến đâu, anh cũng phải tìm bằng được cô ấy.

15

Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Nhân dân Hải Thành, Thẩm Tri Ý đang đi tái khám.

Sau khi chân hồi phục vết thương ngoài da, cô đã bó bột cách đây nửa tháng, hôm nay đến ngày hẹn tháo bột và kiểm tra lại.

Bác sĩ cầm phim chụp xem kỹ rồi nói:“Quá trình hồi phục rất tốt, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, tháo bột xong là có thể đi lại bình thường rồi.”

Nghe vậy, trái tim đang lo lắng của Thẩm Tri Ý cuối cùng cũng thả lỏng.

Rời bệnh viện, cô bảo tài xế đưa mình về viện nghiên cứu khoa học.

Thời gian qua, cô vừa tĩnh dưỡng vừa dùng số tiền tấm séc mà mẹ Tống đưa để đầu tư.Số tiền trong séc rất lớn, cô đã cân nhắc kỹ rồi quyết định đầu tư vào một viện nghiên cứu – và đích thân tham gia vào dự án.

Dù giai đoạn đầu còn dưỡng thương, cô vẫn góp ý tưởng, đưa ra nhiều hướng phát triển cho nhóm.

Cô từng học đại học cùng chuyên ngành với Tống Lẫm Châu.Khi đó vì muốn được ở gần anh, cô gần như thuộc làu lịch học của anh.

Anh học môn nào, cô cũng đăng ký môn đó, điểm số của cô lúc nào cũng chỉ cách anh một chút.

Nghĩ đến Tống Lẫm Châu, Thẩm Tri Ý khẽ bật cười tự giễu.

Giờ nghĩ lại, đúng là năm đó đầu óc cô bị tình yêu làm mờ. Vì một người đàn ông mà từ bỏ tiền đồ sáng lạn.

Khi đó, cô sắp được giữ lại làm trợ lý giáo sư, vậy mà lại bất ngờ mang thai rồi cưới Tống Lẫm Châu.

Giáo sư của cô khi ấy tiếc nuối vô cùng, còn mắng cô một trận vì quá ngu ngốc.

Giờ nhớ lại, đúng là cô ngốc đến hết chỗ nói.

Nhưng may mắn thay, kiếp này cô đã tỉnh ngộ kịp thời.

Cô sẽ chứng minh bằng chính thực lực của mình – rằng cô có thể tự leo lên đỉnh cao thuộc về chính mình.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng viện nghiên cứu.

Thẩm Tri Ý bước xuống xe, chống nạng, đi thẳng vào trong.

Nhân viên trong viện nghiên cứu nhìn thấy cô liền rối rít chào hỏi.

 

Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài búi gọn sau đầu, khí chất dịu dàng thanh nhã.

Một cậu trai vừa tốt nghiệp đại học cũng rụt rè bước đến, đưa cho cô một bình giữ nhiệt:“Chị ơi, đây là canh lê em nấu đấy, thấy chị dạo này có vẻ hơi khàn giọng, uống cái này sẽ dễ chịu hơn.”

Cậu trai tên là Ôn Dự Bạch, đôi mắt đào hoa long lanh như biết cười, lúc nói chuyện mặt đỏ ửng rất đáng yêu.

Thẩm Tri Ý khẽ mỉm cười. Trước đây cô vì Tống Lẫm Châu mà bận tâm đủ điều, nhưng Ôn Dự Bạch lại là người đầu tiên vì cô mà nấu canh lê.

Chỉ là không hiểu vì sao, cô cảm thấy cái tên này hơi quen, nhưng lại chẳng nhớ đã nghe ở đâu.

“Cảm ơn, cố gắng làm việc nhé.” – cô vừa nhận lấy bình canh vừa dịu dàng động viên, rồi quay người đi thẳng về chỗ làm việc.

Phía sau, Ôn Dự Bạch vui đến mức suýt hét lên, vừa về bàn làm việc đã líu lo huýt sáo, khiến Thẩm Tri Ý cũng phải bật cười.

Những ngày vừa bận rộn vừa có động lực như vậy trôi qua rất nhanh – một năm đã qua. Vết thương ở chân cô cũng đã lành, dự án viện nghiên cứu phụ trách thì đạt được bước tiến vượt bậc.

Năng lực của cô đã được mọi người công nhận, không còn ai dám nghi ngờ gì nữa.

“Chị ơi, lần này hội chợ công nghệ ở Hải Thành, chị dẫn em theo nhé!” – Ôn Dự Bạch chớp chớp mắt làm nũng, mong được đồng ý.

Suốt một năm qua, cậu chưa từng từ bỏ việc theo đuổi Thẩm Tri Ý.

Dù lần nào cũng bị từ chối, nhưng cậu vẫn kiên trì, chưa từng có ý định bỏ cuộc.

“Chị ơi, em giỏi lắm, khuôn mặt này đủ làm hình ảnh đại diện cho viện nghiên cứu, kiến thức chuyên môn thì khỏi bàn, em còn có thể bảo vệ chị nữa, em còn…”

Ôn Dự Bạch thao thao bất tuyệt, vừa đếm ngón tay vừa liệt kê đủ thứ ưu điểm của mình.

Thẩm Tri Ý nhìn cậu ta mà dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng không khỏi lung lay.

Cô biết năng lực của cậu, biết cậu là người đáng tin cậy, cũng biết tình cảm chân thành cậu dành cho mình.

Chính sự chân thành ấy khiến cô có chút bối rối.

Cô trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:“Được rồi, em đi cùng chị.”

16

Hội chợ giao lưu công nghệ tại Hải Thành diễn ra đúng lịch trình.

Tại đây quy tụ những nhân tài xuất sắc trong ngành từ khắp cả nước, vừa là đối tác cũng vừa là đối thủ. Bình thường ở các thành phố khác nhau ít có dịp gặp mặt, nhưng sau lưng thì chẳng thiếu lời bàn tán.

Vừa bước vào sảnh triển lãm, Thẩm Tri Ý và Ôn Dự Bạch đã nghe thấy có người xì xào:

“Nghe chưa? Cái anh Tống Lẫm Châu ở Nam Thành cưới con gái thầy giáo mình mà đến giờ ly hôn vẫn chưa xong.”

“Tôi biết, em họ tôi là người Nam Thành, nói Tống Lẫm Châu vẫn còn vương vấn vợ cũ, nghe đâu giờ vẫn đang tìm tung tích của cô ấy đó.”

“Nhưng mà anh ta chắc khó mà ly hôn nổi. Nghe nói rất trọng tình nghĩa, ông bố vợ cũ từng vì anh ta suýt mất mạng, nể tình đó mà không nỡ dứt.”

Nghe đến đây, Ôn Dự Bạch bật cười khẩy:“Không ngờ mấy người này cũng nhiều chuyện thật.”

“Nhưng mà nói thật, Tống Lẫm Châu cũng chẳng ra gì. Thích vợ cũ thì đừng cưới người mới, cưới rồi lại chẳng biết quý trọng, để rồi bây giờ quay lại tiếc nuối vợ cũ – đúng là đàn ông tệ bạc.”

Thẩm Tri Ý lặng lẽ nghe, trong lòng thoáng có chút gợn sóng.

Cô vốn đã đoán trước có thể sẽ gặp lại Tống Lẫm Châu trong buổi giao lưu này, nhưng không ngờ lại nghe được những lời đồn kỳ quặc như vậy.

Chắc chắn là tin đồn thôi – cô từng tận mắt thấy anh yêu Lục Minh Vi đến thế nào, sao có thể vì cô mà muốn ly hôn?

“Đừng để tâm, đi thôi.” – cô vẫy tay, ra hiệu cho Ôn Dự Bạch mau rời đi.

Thế nhưng cô vừa quay người — liền chạm phải một ánh mắt nóng rực như thiêu đốt.

Người đàn ông đối diện mặc âu phục chỉnh tề, giữa hàng lông mày là vẻ mệt mỏi khắc khổ, vóc dáng gầy hơn trước kia, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô ngay lập tức.

Chương trước Chương tiếp
Loading...