Vì Một Chiếc Vòng 9 Tệ 9, Tôi Lật Tung Cả Phòng Marketing

Chương 6



Cuối email, Lý tổng công bố quyết định xử lý.

“Sau khi ban quản lý thảo luận, quyết định từ hôm nay tạm đình chỉ toàn bộ dự án của Thẩm Nguyệt, giữ vị trí để theo dõi trong một tháng.”

“Hy vọng các đồng nghiệp lấy đó làm gương, tập trung vào công việc, cùng nhau duy trì môi trường làm việc ổn định và hòa hợp.”

Bức email này… giống như một bản tuyên án công khai.

Nó không quan tâm sự thật.

Nó chỉ nói với tôi — và với tất cả mọi người:

Trong cuộc xung đột này,

công ty chọn hy sinh tôi

để bảo vệ Vương Lệ và cái gọi là “ổn định.”

Tôi trở thành con “gà” bị giết để dọa khỉ.

Ngay khoảnh khắc email được gửi đi.

Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt cả văn phòng đâm vào người tôi như kim.

Hả hê.

Thương hại.

Khinh bỉ.

Xem kịch.

Từ chỗ Vương Lệ, vang lên một tiếng cười khẽ.

Cô ta thắng rồi.

Bằng một cách hèn hạ đến cực điểm, thắng cuộc chiến này.

Cô ta tưởng rằng…

Đây chính là kết thúc.

Tôi nhìn bức email đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Không.

Đây không phải kết thúc.

Đây chỉ là hồi chuông báo tử mà chính cô đã gõ lên cho mình.

Tôi nhấn vào nút “Trả lời tất cả”.

Sau đó gõ một dòng chữ.

“Lý tổng, chị Trương, cùng toàn thể đồng nghiệp:”

“Về nguyên nhân của thông báo này, cũng chính là ‘sự kiện chiếc vòng’ giữa tôi và Vương Lệ, tôi cho rằng mọi người có quyền biết toàn bộ sự thật.”

“Để chứng minh sự trong sạch của mình, và cũng để mọi người không bị lời nói dối che mắt, tôi đính kèm một đoạn video.”

“Mọi người hãy tự phán đoán, rốt cuộc ai đang nói dối, ai mới là người phá hoại sự hòa hợp của công ty.”

Sau đó tôi nhấn nút đính kèm.

Chọn đoạn video mà đại ca Dao Tiêu vừa gửi cho tôi.

Tải lên.

Gửi.

Khi thông báo email đã gửi thành công bật lên.

Tôi biết.

Trò chơi… kết thúc rồi.

 

10

Bức email đó giống như một quả bom ném xuống mặt nước tĩnh lặng.

Ban đầu là một khoảng im lặng ngắn ngủi nhưng nặng nề như chết chóc.

Ngay sau đó, khắp các góc văn phòng, gần như cùng một lúc vang lên tiếng phát video.

“Xin chào mọi người!”

Giọng Đông Bắc đặc trưng, đầy hài hước của đại ca Dao Tiêu vang lên rõ ràng trong văn phòng đang yên tĩnh.

Một tiếng, hai tiếng, rồi mười mấy tiếng phát video nối tiếp nhau.

Chúng hòa lại thành một bản giao hưởng kỳ lạ, mang chút ma tính.

Trong bản giao hưởng ấy, sự thật được phơi bày ra trước mắt mọi người bằng một cách vừa trào phúng vừa tàn nhẫn.

Tôi không nhìn những người xung quanh.

Tôi chỉ cúi đầu, thong thả thu dọn đồ trên bàn của mình.

Cốc nước của tôi.

Sổ tay của tôi.

Vài chậu sen đá nhỏ của tôi.

Tôi làm mọi thứ chậm rãi, như thể mọi thứ bên ngoài đều không liên quan đến mình.

Nhưng tôi cảm nhận được.

Những ánh mắt trước kia từng như kim châm vào người tôi…

Đã lặng lẽ đổi hướng.

Chúng không còn tập trung vào tôi nữa.

Mà chuyển sang hai người khác.

Một người là Vương Lệ.

Người còn lại là Lý tổng, người vừa ban cho tôi “bản án” cách đây không lâu.

Tôi nghe thấy bên cạnh có người hít mạnh một hơi.

Có người còn chưa tắt loa, câu “tôi phi!” của đại ca Dao Tiêu trong video vang vọng khắp văn phòng.

Ngay sau đó là một tiếng cười ngắn.

Như thể ai đó đã phải bịt chặt miệng lại mới không bật cười thành tiếng.

Rồi tiếp theo là nhiều tiếng cười run rẩy, cố nén, đầy hả hê.

Không khí cả văn phòng tràn ngập một cảm giác khoái trá.

Ngoại trừ bàn làm việc của Vương Lệ.

Nơi đó chính là tâm bão.

Tôi liếc nhìn cô ta bằng khóe mắt.

Cô ta vẫn giữ nguyên tư thế ngả lưng trên ghế, với nụ cười chiến thắng ban nãy.

Nhưng khuôn mặt…

Đã đóng băng hoàn toàn.

Lớp trang điểm tinh xảo trên gương mặt ấy đang từng chút một vỡ vụn.

Từ không thể tin nổi…

đến hoảng loạn.

Từ xấu hổ và phẫn uất…

đến tuyệt vọng hoàn toàn.

Cô ta giống như bị lột sạch quần áo trước đám đông rồi ném vào băng tuyết.

Mỗi ánh mắt đều là một nhát dao.

Mỗi tiếng cười đều là một cái tát.

“Cạch.”

Là tiếng tôi đặt một cuốn sách vào thùng giấy.

Âm thanh nhỏ đó…

Lại giống như cọng rơm cuối cùng, đè gãy thần kinh căng như dây đàn của cô ta.

“Á——!”

Một tiếng hét không còn giống tiếng người bật ra khỏi cổ họng Vương Lệ.

Cô ta bật dậy khỏi ghế như một kẻ điên.

Hai tay vung loạn xạ, như muốn đánh bay thứ gì đó, cũng như đang cố níu lấy thứ gì đó.

“Giả! Tất cả đều là giả!”

Cô ta gào lên.

“Là cô ta photoshop! Là cô ta thuê người diễn! Video là giả!”

Cô ta vẫn đang vùng vẫy những giây phút cuối cùng vô ích.

Nhưng…

Không ai tin nữa.

Không một ai tin.

Những ánh mắt trong văn phòng trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Như đang nhìn một tên hề xấu xí nhảy nhót.

Tiếng hét của Vương Lệ dần yếu đi trong ánh nhìn lạnh lùng ấy.

Cô ta nhìn quanh.

Những gương mặt trước mắt đều lạnh nhạt và chế giễu.

Cuối cùng cô ta cũng nhận ra.

Cô ta xong rồi.

Hoàn toàn… xong rồi.

Cô ta không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Giống như bị bỏng, cô ta chộp lấy túi xách, loạng choạng lao ra cửa văn phòng.

Trên đường còn đụng vào thùng rác ngoài hành lang.

Một tiếng rầm vang lên.

Rác rơi tung tóe khắp nơi.

Nhưng cô ta không quay đầu lại.

Chạy trốn trong hoảng loạn.

Sau khi cô ta rời đi, bầu không khí văn phòng đóng băng trong một giây ngắn ngủi.

Rồi như có thứ gì đó vừa được giải phong ấn.

Tiếng bàn tán.

Tiếng cười.

Lập tức bùng nổ.

“Trời ơi, cú lật kèo này còn hay hơn phim truyền hình.”

“Sống lâu mới thấy, trộm đồ 9,9 tệ mà dám nói là 38.000, da mặt chắc làm bằng tường thành.”

“Video đó buồn cười thật, cái gì mà Hiệp sĩ Dao Tiêu, tôi phải vào ủng hộ ông ấy mới được.”

“Người xấu hổ nhất không phải Vương Lệ đâu, mà là Lý tổng ấy. Cái email thông báo kia vẫn còn treo đó, cả công ty đều nhận được.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, cậu muốn bị gây khó dễ à?”

Câu nói vừa dứt.

Cửa phòng giám đốc bị đẩy “rầm” một cái.

Lý tổng đứng ở cửa.

Mặt ông ta đen hơn đáy nồi.

Trong mắt cháy lên ngọn lửa giận dữ như muốn nuốt người.

Âm thanh trong văn phòng lập tức biến mất.

Tất cả mọi người cúi đầu giả vờ làm việc.

Nhưng tai ai cũng dựng lên.

Ánh mắt Lý tổng như hai con dao tẩm độc, xuyên qua đám đông, bắn thẳng về phía tôi.

Ông ta từng bước tiến về phía tôi.

Mỗi bước chân như dẫm lên tim của tất cả mọi người.

Tôi dừng tay thu dọn đồ.

Chậm rãi đứng thẳng lên.

Nhìn ông ta.

Trên mặt không có một chút sợ hãi nào.

Tôi biết.

Ông ta đến tính sổ với tôi.

Tính sổ chuyện tôi dám đối đầu với ông ta trước mặt mọi người, khiến ông ta mất hết thể diện.

Tôi chờ.

Tôi muốn xem thử…

Đến bước này rồi…

Ông ta còn có thể nói ra những lời gì nữa.

 

11

Lý tổng đứng trước bàn làm việc của tôi.

Ông ta nhìn tôi từ trên xuống.

Ngực phập phồng vì thở gấp.

Trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy nhục nhã, phẫn nộ và một chút chật vật khó che giấu.

Cả văn phòng yên tĩnh đến mức nghe được kim rơi.

Mọi người đều lén nhìn về phía này bằng khóe mắt.

Chờ đợi cuộc đối đầu cấp cao nhất sắp nổ ra.

“Thẩm Nguyệt.”

Ông ta nghiến răng gọi tên tôi.

Giọng nói bị nén bởi cơn giận đến mức biến dạng.

“Cô giỏi lắm.”

“Cô thật sự giỏi.”

Hai chữ “giỏi” liên tiếp, đầy mỉa mai.

“Chưa vào công ty được một năm mà đã làm cả phòng của tôi long trời lở đất.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...